Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 3

Hàn Băng Mạc đi theo lối mòn đi mãi đi mãi, anh đi tới đâu máu vương vãi trên đường tới đó. Cũng chẳng biết đi về đâu nhưng cứ bước, bước mãi đến một bãi đất trống có 1 đám con nít đang đá cầu mây kêu la í ới. Bọn trẻ nhỏ thấy người ăn mặc kì lạ, tóc dài không giống ai thì xúm lại xung quanh trêu ghẹo. Đứa săm soi bộ y phục, đứa kéo, đứa đẩy làm anh choáng váng tưởng ngất. Bọn trẻ trêu chọc chưa chán thì thay phiên đá cầu mây vào người anh rồi phá lên cười thích thú. Mỗi lần trái cầu đá trúng vào vết thương thì làm máu chảy nhiều hơn và đau điếng.

Dừng lại ngay cho ta, cả đời ta chưa ai dám hành động như vậy với ta. Có tin ta nghiền nát các ngươi không hả?

Hahaha..... hôhôhô....hahaha.....

Cơn giận bùng phát, Hàn Băng Mạc đưa tay lên định nghiền nát chúng thì trực nhớ ra cái người ân nhân kia đã đuổi anh đi ngay sau khi biết anh có phép thuật, với lại bọn chúng là trẻ con. Không được, không thể để lộ việc có phép thuật được, nếu không đi trên đường cũng bị đuổi nữa thì biết đi về đâu. Nghĩ vậy nên anh chỉ phất nhẹ tay tiếp thêm ít lực cho thằng bé mặc áo đỏ đang đá trái cầu cho bay luôn xuống vực, thế là lũ trẻ hết đá cầu vào người anh mà quay sang trách móc thằng áo đỏ. Ôm lấy vết thương trên cổ máu chảy xối xả, Hàn Băng Mạc cố gắng đi nhanh vào con đồi nhỏ sau cây cổ thụ rồi ngồi xuống tự vận khí cố chữa vết thương cho mình. Nhưng không gắng gượng được bao lâu thì nằm gục luôn dưới chân đồi.

Bebebe....bebebe.... okay, anh gài cửa lại nhé, tụi em ngủ ngon nhé.

Hoàng Thiếu Phi chạy ra dựng lại hàng mồng tơi bị đổ do chấn động mạnh khi tên ma quân tâm thần đó rơi xuống vườn rau. Vừa giắt lại mấy dây mồng tơi vừa nghĩ ngợi "Không biết hắn đã đi đến đâu rồi nhỉ? Trời sắp tối rồi, hắn có về nhà hắn được chưa ta? Lỡ như lời hắn nói hắn không thể về được là thật thì sao? Hắn lại đang bị thương nữa."

Hoàng Thiếu Phi à Hoàng Thiếu Phi, sống trên đời có cần ác vậy không? Cùng lắm thì ăn nửa chén cơm, nửa gói mì một bữa thôi chứ sao lại đuổi người bị thương đi như vậy chứ?

Cậu tự mắng chính mình rồi cậu chạy vào nhà lấy cây đèn pin giắt túi áo chạy đi tìm. Trời chưa tối hẳn nên cậu chạy theo dấu máu tới bãi đất trống. "Máu rất nhiều ở đây, không biết hắn đã mất bao nhiêu máu rồi nữa? Hắn mà chết chắc mình sẽ ân hận cả đời." Thiếu Phi không ngừng tự trách mình, cậu men theo dấu máu đi ra phía sau đồi.

Hàn Băng Mạc, ma quân, ma quân, mau dậy đi.

Dậy đi mà, tôi đưa anh về nhà.

Gọi mãi, lay mãi mà hắn không dậy nên cậu kéo hai tay hắn cõng trên lưng đi về nhà. Cậu lấy đồ to nhất của mình thay cho hắn vì đồ của hắn toàn máu tươi, rồi lại ra vườn bứt cỏ hôi, nhai đắp cho hắn.

Cúc, cúc, cúc.... nào, nào, anh thả các em ra đám cỏ một chút để ăn cào cào nhé.

Hàn Băng Mạc mở mắt ra lại thấy đang nằm trên giường cũ ở nhà cũ, vết thương thì đầy lá cũ thì nhổm dậy đi ra phía sau nhà. Phía bên kia hàng cây anh thấy người thanh niên cứu mình đang hái lá cho vào rổ nhỏ. Người thanh niên thoáng thấy anh bước ra thì quay mặt lại cười rất tươi, dưới những tia nắng mai nụ cười với chiếc răng khểnh làm mặt trời sớm mai càng thêm rực rỡ. Vị ma quân ngây người ra đứng nhìn mà không để ý em dê nhỏ đang cọ cọ đầu vào chân mình.

Bi Bi, ai cho em chạy ra đây hả? Còn dám cọ chân người lạ nữa hả?

Nó tên Bi Bi hả?

Đúng rồi, vết thương của anh sao rồi? Còn đau nhiều không?

Đỡ nhiều rồi, thuốc của cậu đắp cho tôi hay lắm đó. Cậu là y sư hả?

Anh nói cái lá này ấy hả? Là lá cỏ hôi cầm máu và kháng viêm thôi, thuốc gì đâu. Y sư là cái gì vậy?

Y sư là người chữa bệnh, chữa vết thương đó.

À, không phải, tôi chỉ là thằng thất nghiệp, thằng lập dị thôi.

Cậu là người tốt mà, cậu giỏi nữa, biết trồng rau nuôi gà dê nè.

Anh là người đầu tiên khen tôi á. Đi, vào đây tôi nấu cháo trứng gà cho anh ăn.

Thiếu Phi vừa đập trứng gà vào nồi cháo vừa quay qua nhìn ma quân đang vuốt ve Bi Bi trong góc bếp. Nhìn kĩ mới thấy hắn ta rất đẹp trai, khuôn mặt thon dài, mũi cao, da mặt trắng mịn. Chỉ có điều mái tóc dài của hắn không hợp với thời buổi và khí hậu này mặc dù rất hợp với khuôn mặt hắn.

Hàn.... Hàn... Băng... Hàn Băng Mạc, anh ăn cháo đi nè. Coi chừng nóng đó.

Cậu gọi tôi là Mạc Hàn được rồi. Cậu tên gì?

Anh gọi tôi là Thiếu Phi. Tôi 26 tuổi rồi, còn anh?

Tôi, chắc 5 vạn tuổi rồi.

Hả WTF???? 5 vạn tuổi???? là 50.000 tuổi hả????

Ừ, tôi là Ma Quân trẻ nhất trong Ma tộc à.

OMG, tôi nên gọi anh bằng cụ hay cụ của cụ đây?

Cháo ngon lắm, rất ngon. Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi.

À, anh là Ma Quân thì tại sao lại bị đánh và bị đẩy đi đến đây, không thể quay về vậy?

Ma Tôn của Ma Tộc Miểu Lạc định tấn công Thiên Tộc và Nhân Tộc để làm bá chủ, tôi báo tin cho Thiên Tộc kịp thời ngăn cản nên bị bà ấy trừng phạt.

Anh có nhớ nhà không?

Có, nhớ lắm.

Anh có muốn quay về không?

Có chứ, nhưng tôi không giải phong ấn của bà ta được.

Vậy có cách nào không?

Nếu Phượng Hoàng của Thiên Tộc biết tôi đang ở đây chắc sẽ giúp tôi giải được. Nhưng chắc không có ngày đó đâu.

Anh ăn xong rồi, đi, tôi dẫn anh ra phía trước đồi vừa nhặt củi vừa hóng mát.

Trời trong, gió mát, giữa những con đường mòn quanh đồi núi đẹp có 2 thanh niên trẻ đang đùa giỡn nhặt củi.

Mạc Hàn, chụp lấy. Ahahaha...hahaha

Tiểu Phi, không được ném lung tung.

Ném lung tung mà anh chụp có trượt phát nào đâu? Nữa nè, chụp lấy.

Tiểu Phi, phía sau lưng, nguy hiểm, Tiểu Phi.