Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 37

Lý Tử Đàm vì muốn ở bên cạnh người mình thích toàn thời gian nên chuyển vào ở và làm việc hẳn trong kho để có thể nhìn thấy Thiếu Phi 24/24. Đã nhiều ngày cố gắng quan sát và nghe lỏm thì Thiếu Phi cũng rút ra kết luận:

1. Chỗ cậu đang bị nhốt là nhà kho chứa hàng trắng và là nơi làm việc điều phối vận chuyển hàng trắng của Lý Tử Đàm.

2. Cậu muốn thoát thân còn khó hơn lên trời.

3. Hình như có người đột nhập vào nhà và sát thủ đã nổ súng, hắn hận và muốn giết Lạc Y vì cậu luôn khóc lóc, đòi về với Lạc Y và ghét bỏ hắn.

4. Hình như hắn rất thích cậu.

5. Muốn có bằng chứng để minh oan cho Lý Tử Đằng thì đây là cơ hội.

Hoàng Thiếu Phi suy tư, đăm chiêu mà không phát hiện ra có người đi vào đưa tay vịn vào vai cậu cất giọng:

Suy nghĩ gì mà ưu tư vậy?

Sao anh làm việc gì mà lâu dữ vậy? Tôi đói.

Anh mang đồ ăn vào rồi, anh lấy cho em ăn nha. Anh đi tắm.

Anh ăn chưa?

Chưa, tắm xong thì anh sẽ ăn sau.

Không, tôi đợi anh cùng ăn. Tôi không muốn ăn một mình.

Hắn vui vẻ vừa huýt sáo vừa đi tắm vì hắn cảm nhận hình như người hắn thích đã dần dần bớt ghét hắn, hắn mỉm cười thầm nghĩ "Đúng là đẹp trai không bằng chay mặt; mưa lâu thấm đất mà". Trong khi đó Thiếu Phi nằm ườn ra giường chơi game parkour để tạo cho mình tinh thần tốt nhất cho trận chiến.

Lại rớt, lại chết rồi. Ghét thật

Nào, lại ăn đi, ăn xong anh sẽ chỉ cho em chơi nhé.

Hắn bày thức ăn ra bàn, bẻ một cái đùi vịt quay to đùng bỏ vào chén cho cậu. Cậu cầm đùi vịt thơm lừng lên đưa qua miệng hắn, hắn bất ngờ nhưng vẫn há miệng ra định cắn, cậu rút đùi vịt về đưa lên miệng mình ăn rồi cười nhe nhởn làm hắn ngây người ngồi nhìn.

Ai cho anh, hehehe....hihihi....

Em ăn nữa không, anh bẻ cái đùi còn lại cho em luôn nhé.

Hắn lại bỏ cái đùi khác vào chén của cậu. Cậu dùng tay tách da vịt ra, xé một miếng thịt to đưa lên miệng hắn.

Nào há miệng ra, cái này ngon nè.

Em lại lừa anh chứ gì?

Không, anh ăn đi.

Hắn há miệng ra ăn hết miếng thịt từ tay cậu. Bỗng hắn nhăn nhăn mặt, lắc lắc đầu.

"Anh hai, há miệng ra, miếng vịt này ngon này. Em lột sạch da cho anh rồi luôn.

Nhóc con, em phải ăn nhiều cho mau lớn. Nhường cho anh làm gì?

Đằng Đằng thương anh hai nhất nhà mà. Há miệng ra đi."

Tử Đàm, anh sao vậy? Anh đau đầu hả?

Không, anh không sao. Em ăn đi, ăn cho khoẻ nhé.

Thiếu Phi thấy mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, cậu đưa ngón tay lấm lem sốt vịt quay quẹt vào chóp mũi hắn rồi phá lên cười.

Hahaha...hahaha.... Anh ở dơ quá đi thôi.

Thiếu Phi, em không được phá nữa.

Tử Đàm, em muốn có điện thoại smartphone để chơi game.

Không được, em không được xài smartphone. Em muốn chơi game thì chơi trên máy tính hoặc máy game đi.

Không, em muốn smartphone để tối nằm trên giường chơi game với anh cơ, buổi tối làm biếng ngồi bấm máy tính và máy game lắm.

Không được.

Thì anh không lắp sim card vào là được chứ gì, chỉ cần smartphone dung lượng lớn cho em chơi game buổi tối cùng anh là được rồi.

Anh nói không được là không được.

Thiếu Phi xị mắt xuống đẩy chén thức ăn ra chỗ khác. Hắn quan sát khuôn mặt cậu mà thấy buồn, khó khăn lắm cậu mới cười tươi và mở lòng với hắn như hôm nay. Hắn cũng muốn nằm trên giường chơi game trên smartphone với cậu, vui vẻ cười đùa với cậu cả ngày. Nhưng việc cậu đòi hỏi quá nguy hiểm cho hắn, smartphone có quá nhiều chức năng để lưu bằng chứng. Nhưng nhìn cậu xị mặt, không ăn nữa khiến hắn thấy khó chịu.

Thiếu Phi, được rồi, mai anh mua cho em.

Thật không? em muốn iphone 64gb.

Được, nhưng với điều kiện là em chỉ dùng nó để chơi game thôi. Không được cài mật khẩu vì anh sẽ thường xuyên kiểm tra.

Dạ, tuân lệnh. Anh ăn thêm miếng thịt này đi, ngon lắm.

Em ăn thêm đi rồi anh dọn.

Ăn xong, dọn dẹp xong, hắn kéo tay cậu vào nhà vệ sinh rửa hai tay cho cậu. Hắn rửa rất lâu cứ như rửa từng tế bào trên bàn tay cậu vậy. Xong xuôi hắn chỉ cậu chơi game và chơi với cậu một lúc lâu rồi bảo cậu lên giường ngủ sớm và hắn lại trải nệm dưới chân giường của cậu để nằm ngủ.

Tử Đàm, anh ngủ chưa?

Chưa, em khát nước hả?

Không, anh lên đây nằm đi. Em thấy lạnh.

Hắn mừng như bắt được vàng vì hắn luôn mong mỏi được nằm gần cậu mỗi tối nhưng do cậu nhất quyết không cho nên hắn mới đành xuống sàn nằm lạnh lẽo buồn hiu, hắn trèo lên giường chui vào chăn ấm nằm gần cậu, cảm nhận từng nhịp thở, nhịp tim đập của cậu khiến hắn lâng lâng.

Sao tự dưng hôm nay em vui vẻ với anh vậy? Sao lại muốn ngủ cùng anh.

Vì em là người rất sợ buồn, rất sợ cô đơn. Lúc trước em có người bạn tri kỉ khi ở trên Tây Bắc, nhưng anh ấy chết rồi. Em buồn mất hết cả tháng đó, rồi em gặp Lạc Y, em không muốn buồn và khóc nữa nên Lạc Y thành bạn tri kỉ của em để em vui vẻ trở lại. Giờ em không được gặp Lạc Y nữa, em buồn khóc cả tháng nay rồi còn gì. Em không muốn buồn nữa, em muốn vui vẻ cùng anh.

À, hoá ra em là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy sao? Nhưng không sao, chỉ cần em vui vẻ với anh và anh sẽ không để em rời xa anh thì em sẽ không thay lòng quên anh mà đi vui vẻ với người khác.

Cái vụ smartphone đó, sao anh lại đồng ý cho em?

Vì em đã cười rất vui vẻ nên anh thưởng cho em.

Hình như anh rất thích em cười thì phải.

Đặc biệt thích vì khi em cười rất đẹp, rất trong sáng, nói chung là rất đặc biệt. Thiếu Phi, sao tay em lạnh dữ vậy?

Chân của em cũng lạnh nữa, em cứ bị như vậy vào ban đêm á.

Hắn nóng ruột nên ngồi dậy, lấy dầu nóng làm ấm lòng bàn chân cho cậu, mang vớ dày vào rồi hắn nằm xuống nắm chặt 2 bàn tay cậu ủ ấm bảo cậu ngủ đi.