Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 41

Thiếu Phi, em lại giúp anh đi, anh mệt quá, anh đi không nổi.

Thiếu Phi chạy nhanh lại đỡ hắn đứng lên đi lại giường. Hắn rất yếu, hình như hắn đã quá hoảng sợ, khóc quá nhiều nên kiệt sức. Vừa ngồi xuống giường hắn liền nắm tay cậu nhỏ nhẹ:

Thiếu Phi, anh xin lỗi vì em phải chịu đau đớn như vậy. Như em muốn, anh đã cho tiêu huỷ hết số hàng còn lại và sẽ không làm nữa. Bất kì điều gì em muốn thì anh sẽ làm vì em.

Bất kì ư?

Ừ.

Vậy anh thả cho em đi về được không?

Rõ ràng là chính miệng hắn nói bất kì điều gì cậu muốn, vậy mà khi cậu nói ra thì hắn cúi đầu nước mắt rơi lã chã thả tay cậu ra cố đi vào nhà tắm đóng cửa lại rồi ngồi luôn trong đó. Thiếu Phi ngồi thừ xuống giường lẩm bẩm "Vậy tóm lại hắn có thả hay là không thả vậy? Tử Đằng, huynh đến cứu đệ đi."

Lý Tử Đằng khoác ba lô đi ngang qua bãi đất trống có vài đứa nhỏ quen thuộc đang đá cầu mây. Anh khựng lại, nhớ Thiếu Phi đến cồn cào. Thằng bé sún răng tóm lấy anh hét to:

Anh Marathon, anh Marathon về rồi tụi mày ơi.

Anh ơi, chơi đá cầu với tụi em đi.

Anh đang có việc gấp cần về nhà ngay nhé, khi khác sẽ chơi với tụi em.

Anh Marathon ơi, anh Thiếu Phi đi đâu mất tiêu rồi sao tụi em không thấy?

Ờ, ờ, anh sẽ sớm tìm thấy anh Thiếu Phi để đưa anh ấy về chơi với tụi em nhé.

Đâu, đâu, lúc nãy tao thấy hình như anh ấy đang tưới rau mà

Thật không???

Lý Tử Đằng chạy nhanh hết sức có thể về nhà để xem có phải là Thiếu Phi không làm bọn trẻ reo lên "ê tụi bây nhìn kìa, anh Marathon đúng là chạy nhanh thật. Tao muốn làm Marathon. Tao, tao muốn nữa."

Thiếu Phi, đệ ra đây đi. Thiếu Phi, đệ đâu rồi?

Thiếu Phi, ra đây đi mà.

Mạc Hàn, cậu về rồi? Còn Phi Phi đâu?

Bác Tiều, Thiếu Phi không có ở nhà sao bác?

Không, Phi Phi gửi nhà cho bác đi đâu lâu lắm rồi. Bác chờ mãi mà cậu ấy vẫn không về.

Tử Đằng buồn bã đi vòng quanh nhà sắp xếp, sửa sang lại những thứ hư hỏng, lộn xộn. Bên tai là bác Tiều huyên thuyên kể về Thiếu Phi những ngày khóc lóc, nhốt mình trong nhà, không ăn không uống vì Mạc Hàn làm Tử Đằng bật khóc nhưng thật ra là Mạc Hàn đang khóc thì đúng hơn. Bác Tiều kể với anh là bác vẫn tiếp tục trồng rẫy lương thực để đợi Thiếu Phi về. Bác rủ anh đi lên thăm rẫy cho anh nguôi ngoai một chút.

Vào tới rẫy, anh càng nhớ Thiếu Phi kinh khủng, vừa mới khom xuống định nâng cây lúa bị ngã lên thì bị chĩa súng vào đầu.

Cuối cùng thì tao cũng chờ được mày rồi. Không uổng tao đóng quân ở đây lâu như vậy chờ đợi mày. Thằng nhóc kia bị tao bắn tung ngực, giờ bắn tung đầu mày nữa thì còn gì bằng.

TÊN PHÁ RỪNG, TÊN GIẾT NGƯỜI. KHÔNG ĐƯỢC HẠI CẬU ẤY, MUỐN BẮN THÌ BẮN LÃO NÀY.

Hắn nghe bác Tiều hét lên thì quắc mắt nhìn, nhanh như chớp khẩu súng đã bị quật chuyển sang tay của Tử Đằng. Vì không muốn giết người người nên Tử Đằng đánh vào gáy hắn làm hắn té xuống ngất xỉu. Anh rút dây leo trói tay chân hắn chặt lại và treo chổng ngược lên cành cây. Anh đưa khẩu súng cho bác Tiều nhờ bác xử lý tiếp.

Một mình bác xử lý tiếp ổn chứ?

Cứ giao cho bác. Bác biết tên này trốn chui nhủi vẫn tiếp tục phá rừng và dùng cái hang nhỏ đằng kia làm mật thất giấu hàng. Bác sẽ báo công an và kiểm lâm tóm hắn, cậu đừng lo.

Mật thất giấu hàng, mật thất giấu hàng. Phải rồi, vách phòng đọc sách là cửa của mật thất mà Lý Khải giấu hàng trắng. Chắc hắn nhốt Thiếu Phi ở đó nên mình mới tìm không ra. Vậy mà mình lại quên mất cái mật thất này.

Cậu sao vậy? Có gì không ổn không? Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, bác hàng ngày vẫn dọn sạch sẽ mọi thứ trong nhà đó.

Con cảm ơn bác. Con phải đi ngay, con sẽ đi đón Thiếu Phi rồi lại về thăm bác.

Trong mật thất đã trống hết hàng trên kệ, không còn hoạt động mua bán hàng trắng nữa nên rất yên tĩnh, Thiếu Phi cố gắng đánh thức chàng trai nằm mê man trên giường dậy ăn cháo và uống thuốc.

Tử Đàm, anh dậy đi, dậy ăn chút gì còn uống thuốc nè. Anh hết sốt rồi nhưng vẫn chưa khoẻ đâu.

Sao hôm đó em không cầm chìa khoá rồi chạy đi? Chẳng phải em muốn chạy khỏi anh sao?

Anh còn nói nữa, nếu hôm đó em chạy đi mất thì giờ anh còn mạng để ngồi đây sao?

(Vào ngày hôm cậu đưa ra yêu cầu bất kì là thả cậu đi về, hắn đau khổ cố đi vào nhà tắm chốt cửa lại. Hắn xả nước rồi ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc vì hắn cứ ngỡ cậu cũng thương hắn và sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hắn đang không khoẻ mà lại ngồi khóc rất lâu dưới vòi nước lạnh nên hắn sốt cao gục xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Thiếu Phi thấy hắn vào trong đó lâu nên lo lắng chạy vào kiểm tra.

Tử Đàm, anh làm sao vậy? Sao nóng dữ vầy nè?

Nếu em muốn đi, thì em cầm chìa khoá này của anh ra mở cửa và nói anh bảo em đi mua đồ thì vệ sĩ sẽ tin. Em đi đi, anh đưa em ra không nổi rồi.

Trời ơi, đã sốt cao như vầy rồi còn lo vụ đi gì nữa? Đứng dậy nào, em đưa anh ra ngoài.

Thiếu Phi đỡ hắn lên, lau khô và thay đồ khô cho hắn rồi cậu đỡ hắn ra giường ủ ấm và giúp hắn hạ sốt. Hôm đó hắn sốt cao đến độ sờ vào muốn bỏng tay, cả người thì run rẩy. Khi hắn hạ sốt, tỉnh lại, nhìn thấy cậu thì hắn đã ôm lấy cậu rất chặt khóc nức nở. Hắn chỉ là một tên to xác với tâm hồn cô đơn và tâm lý tổn thương nghiêm trọng vì bị chính cha ruột của mình quấy rối tình dục từ nhỏ cho tới khi trưởng thành.)