Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 5

Thiếu Phi thở hổn hển đi vào nhà thì thấy ma quân ngồi thu lu trên giường, cậu lao đến định hỏi anh ta có đói không nhưng anh ta lại đẩy cậu ra la lên:

Tiểu Phi, đừng lại đây, cậu mang con bọ xít đi đi.

Không có, tui đâu có bắt bọ xít đâu, hù anh thôi. Nhìn nè, hai tay nè, có đâu?

Tôi đói bụng.

Đi, xuống bếp tôi và anh cùng nấu cơm.

Thiếu Phi vui vẻ xách nồi lại thùng gạo định bụng lấy gạo nấu cơm, nhưng giở nắp ra chỉ thấy còn vài nhúm gạo vụn dưới đáy thùng. Cậu thở dài lẩm bẩm "thôi xong, đói tới nơi rồi. Hết gạo, hết mì, cho vừa cái tội làm người tốt cưu mang người khác". Hàn Băng Mạc đứng ngay sau lưng nghe hết, thấy hết và hiểu hết sự phiền phức của mình đối với vị ân nhân trẻ.

Anh ăn thêm đi, hôm nay tui thèm cháo nên không nấu cơm.

Tôi no rồi, cậu ăn đi. Tôi đi ngủ trước nhé.

Dọn dẹp xong, Thiếu Phi vừa trèo lên giường là ngủ say ngay vì cả buổi chiều chơi đá cầu khá mệt. Hàn Băng Mạc ngồi dậy, thắp đèn lên, kéo lại mền ấm cho Thiếu Phi, nhìn cậu rất lâu rồi nhẹ nhàng đi sửa lại vài thứ hư hỏng trong nhà trước khi lại lục lọi tủ đồ. Chơi mệt, ngủ ngon nhưng Thiếu Phi lại thức dậy khá sớm. Cậu nhìn quanh không thấy ma quân đâu nên đứng dậy đi tìm. Đi ngang qua cái bàn, cậu thấy 2 bộ đồ cậu cho ma quân được xếp gọn gàng nằm trên bàn bên trên là 2 thỏi kim loại, 1 màu bạc, 1 màu vàng. Cậu cầm đưa lên miếng cắn thử rồi reo lên " trời, thỏi vàng, bạc thiệt nè, vậy bán mua gạo và mì được rồi. Mạc Hàn tui đưa anh đi chợ huyện, Mạc Hàn".

Gọi mãi mà không thấy người nên cậu chạy ra vườn rau, chuồng dê tìm nhưng không thấy, cậu thấy bất an nên lao vào tủ đồ mở ra tìm nhưng bộ đồ đen đỏ kì quái của ma quân không còn trong đó nữa. Lẽ nào, lẽ nào anh ta đã bỏ đi? Phải rồi, tính cách của anh ta là lòng tự trọng rất cao nên hôm trước cậu chưa thật sự đuổi mà anh ta đã bỏ đi mặc dù đang bị thương nặng. Lẽ nào hôm qua anh ta đã nghe cậu thở dài, cậu lầm bầm vụ cưu mang anh ta? Lo lắng, hối hận nên Thiếu Phi mặc vội áo khoác lao đi tìm, cậu đi tất cả các nơi mà anh ta từng đi qua như chỗ lượm củi, bãi đất trống đá cầu, con đồi nhỏ sau cây cổ thụ, ruộng lúa bậc thang, khu rừng mây.... Tìm mãi, tìm mãi nhưng vẫn không thấy nên cậu thơ thẩn đi về nhà ghé vào chuồng dê để gài cửa.

Bi Bi, lại anh Mạc Hàn bồng nè, sao nằm đó em bé?

Giật mình vì làm gì đi đâu cũng nghĩ đến hắn nên bỏ vào bếp lục tìm đồ ăn vì đói. Tìm, tìm, tòi, tòi cũng ra 2 trái bắp mà hôm kia bác Tiều cho cậu. Tìm được đồ ăn thì mừng quá cất tiếng gọi:

Mạc Hàn, có bắp nè, tôi luộc cho anh ăn nhé.

Chết thật, lại gọi hắn. Hay hắn ém bùa chú gì đó lên người cậu mà giờ cậu cứ nghĩ tới hắn? Cậu tự tán vào đầu mình cho tỉnh táo lại rồi luộc bắp ăn. Vừa cạp từng hàng bắp mềm vừa cất tiếng than thở "Vắng lặng quá, sao không ai lên tiếng hết vậy? Mạc Hàn, anh đã bỏ đi đâu vậy? Anh về nhà mình được chưa? Anh có ăn gì chưa vậy?" Trèo lên giường trùm mền cố ngủ để không suy nghĩ lung tung nữa. Ngoài trời mưa gió đập vào mái nhà nghe rờn rợn, vài tiếng sấm ì ì nổi lên. Hoàng Thiếu Phi co rúc người lại cất tiếng gọi "Mạc Hàn, anh lại đây nằm đi, tôi sợ". Những âm thanh thút thít, sụt sịt bắt đầu vang lên, lần đầu tiên trong đời người có đầu cứng như thép Hoàng Thiếu Phi khóc vì ai đó. Cậu khóc, khóc đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi".

Hàn Băng Mạc lại cố vận khí lần nữa để tự giải phong ấn cho mình nhưng đành bất lực. Anh cố gắng bằng mọi cách phải giải được và quay về Ma tộc. Nếu vẫn không giải được thì anh sẽ ở lại luôn trong hang đá nhỏ chứ nhất quyết không làm phiền đến cuộc sống của Thiếu Phi nữa. Cố gắng mãi vẫn không giải được lại tiêu hao khá nhiều linh lực nên Mạc Hàn quyết định dùng đến cách cuối cùng mà anh từng nghe y sư giỏi nhất Ma tộc nói đó là "tự moi linh đan của mình ra dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể giải trừ phong ấn trong linh đan, nếu giải được thì đưa linh đan vào lại cơ thể rồi phong toả khí huyết không cho chảy ra nữa. Nếu không giải được thì chấp nhận bỏ mạng." Hàn Băng Mạc quyết tâm thực hiện dù khả năng bỏ mạng cao nên anh đưa tay lên linh đan của mình chuẩn bị động thủ.

"AAAAA, cứu, cứu với, aaaaa". Nghe văng vẳng giọng người kêu cứu rất quen, Hàn Băng Mạc cố gắng dùng hết linh lực còn lại để định vị nơi người kêu cứu. Thiếu Phi đang rơi tự do từ vách núi cao, phần vì sợ độ cao, phần vì biết mình chết chắc nên nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm trăn trối "Mạc Hàn, tôi đi trước đây".

Đi trước là đi đâu? Cậu định đi đâu?

Mạc Hàn, có phải là anh thật không? Anh cũng chết rồi hả?

Chết cái gì? Nhìn kĩ lại coi mình đang đứng ở đâu?

Nhìn kĩ xung quanh là núi, cây cối và suối, còn bản thân thì đang đứng trên mỏm đá nhỏ. Bên cạnh là tên ma quân từng đè bẹp đám rau muống mỏng manh của cậu. Cậu định thần lại liền nhảy lên ôm chặt cổ hắn còn hai chân thì đu ngang eo.

Mạc Hàn, tìm được anh rồi. Anh đã bỏ đi đâu vậy hả?

Đứng xuống, đứng xuống đi. Ở đây núi cao trơn trượt nguy hiểm, cậu đi đến đây làm gì hả?

Tôi đi tìm anh chứ còn gì nữa. Sáng nay bác Tiều nói với tui là thấy anh bạn tóc dài của tui đi vào sau dãy núi cao này nên tui chạy vào đây tìm.

Cậu đúng là không sợ chết mà. Sao vậy? Chân sao vậy?

Trước khi rơi xuống chân tôi đập vào mép đá.

Mạc Hàn xoa tay một lượt lên chỗ bầm dập trên chân Thiếu Phi cho cậu bớt đau rồi kéo 2 tay cậu, cõng cậu về nhà.