Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 59

Cô có giỏi thì giết ta đi, đừng có đem ta ra mà uy hiếp huynh ấy.

Ngươi......., được. Để ta xem ngươi ra vẻ anh hùng được đến khi nào.

Miểu Dịch tức giận ấn con dao vào cổ Thiếu Phi phún máu. Mạc Hàn, Tử Đàm, Tử Đằng đau lòng hét lên. Ma sư thấy Tử Đàm quá đau lòng nên bạo gan lén lút thi triển thuật Băng độn thổ.

Hàn Băng Mạc, chàng còn không mau làm theo? Ta không kiên nhẫn lắm đâu, ta sẽ đưa tiễn tên ngốc này đi ngay bây giờ.

Nói là làm, Miểu Dịch tiếp tục ấn mạnh con dao vào cổ làm Thiếu Phi chảy rất nhiều máu và bắt đầu hô hấp khó khăn. Ma Tôn ruột đau như cắt quỳ sụp xuống làm theo lệnh của Miểu Dịch những mong cứu được người bạn tri kỉ của đời mình. Hoàng Thiếu Phi đau lòng vì chính sự ngốc nghếch của mình và chính bản thân mình lại trở thành vật mà người ta đang uy hiếp người mà cậu thương yêu nhất. Cậu quyết không để người khác dùng cậu để làm hại Ma Tôn, gạt qua cái đau cậu hét lên:

Mạc Hàn, huynh đứng lên đi, huynh mặc kệ đệ. Nếu có kiếp sau thì đệ sẽ vẫn muốn làm tri kỉ của huynh.

Hoàng Thiếu Phi dùng hết sức cắn mạnh vào lưỡi hòng tự tử, nhưng Miểu Lạc kịp phòng bị nên nhanh tay bóp chặt khuôn miệng cậu lại. Ma Tôn nhìn thấy máu chảy ra từ khoé miệng của Thiếu Phi thì hoàn toàn mất bình tĩnh hét lên làm rung chuyển mọi thứ kể cả Điện Ma cung.

Sau tiếng hét long trời lở đất và lực Hàn băng huyết bắn ra rất mạnh từ Ma Tôn thì toàn bộ binh sĩ đối diện đều biến thành những khối băng vô tri, chỉ riêng Miểu Lạc và vài tên ma giáo linh lực cao dùng linh lực của mình chống lại Hàn băng huyết là còn sống nhưng bị chấn động xuất huyết ở tai, mũi làm đứng không vững. Sau khi Miểu Dịch bị chấn động thả Thiếu Phi ra thì ngay lập tức Ma sư Học Phàm trồi lên từ dưới đất chụp lấy Thiếu Phi ôm chặt bay về lại vị trí Ma Tôn đang bất tỉnh sau chấn động.

Quan sát kẻ thù còn đang bị chấn động nên Tán Siêu, Tử Đằng, Tử Đàm dẫn quân lính xông lên đánh cho Miểu Dịch và tay sai còn sót lại một trận tơi bời. Hoàng Thiếu Phi bị thương ở lưỡi không nói được nên chỉ ôm lấy cơ thể của Ma Tôn lắc tới lắc lui vừa khóc vừa hét "ưm.... ưm....aaaaa.......aaaaa".

Miểu Dịch biết không chống cự lại nổi nên hét lên yêu cầu rút chạy, Tử Đàm rút thanh đoản kiếm nhỏ phóng ngay vào lưng của Miểu Dịch làm cô ta bị thương khá nặng. Miểu Dịch điên cuồng phóng Hoả diệm về phía Tử Đàm trước khi tháo chạy. Tử Đàm còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đã thấy Ma sư ngã quỵ vào người anh mắt nhắm nghiền.

Anh hai, anh về phòng nghỉ một chút đi, đã 3 đêm rồi anh không ngủ đó. Để em ở đây canh Học Phàm cho. Ma y mới đưa thuốc mới cho em để trị vết bỏng trên lưng của Ma sư nè. Anh đi nghỉ đi, để em bôi thuốc cho anh ấy.

Không cần đâu, anh hai không sao. Em đưa thuốc đây để anh bôi cho.

Anh hai, anh đừng như vậy nữa mà. Cứ tiếp tục là anh sẽ ngã quỵ đó, giờ mọi người đang rối, không ai được xảy ra chuyện gì nữa.

Tử Đằng, anh biết sức của anh mà. Anh vẫn khoẻ, em đừng lo. Mạc Hàn sao rồi? Tỉnh lại chưa?

Lúc nãy em có ghé qua đưa thuốc mới của Ma y thì Mạc Hàn vẫn chưa tỉnh. Thiếu Phi cũng cứng đầu y như anh vậy, không ngủ nghỉ gì cứ ngồi canh Mạc Hàn suốt.

Còn việc dựng lại rào chắn phòng vệ xung quanh Điện ma cung thì sao?

Anh đừng lo, anh Tán Siêu cùng Thiết Lỗi đang chỉ đạo quân lính làm rồi. Giờ chỉ có mỗi chỗ Ma y là rắc rối vì vừa lo điều chế thuốc, vừa sắc thuốc cho Ma tôn và Ma sư mà không có ai đáng tin tưởng phụ giúp hết.

Đằng Đằng, ở đây anh lo được, em đi qua chỗ Ma y phụ sắc thuốc đi. Phải nhanh chóng giúp Mạc Hàn khoẻ lại, nếu không Miểu Dịch lại tấn công sẽ rất nguy hiểm . Ngoan, nghe lời anh hai.

Tử Đằng vâng dạ rồi nhanh chóng rời khỏi, Tử Đàm vội lật người và vén áo Ma sư lên để bôi thuốc. Anh bôi rất nhẹ nhàng vì cứ sợ làm Học Phàm đau do thấy vết bỏng rất sâu nhưng anh lại bất cẩn để nước mắt của mình rơi vào vết bỏng làm Học Phàm tỉnh lại vì quá đau rát.

AAaaaa...aaaaa.... đau quá.

Học Phàm, anh tỉnh rồi. Anh đau lắm phải không, vết bỏng sâu quá.

Aaaaaa.... tôi, tôi không sao đâu. Đau một chút thôi, không sao đâu. Sao anh lại khóc, có chuyện gì sao? Thiếu Phi có chuyện gì sao? Hay... hay Ma tôn có chuyện gì?

Không, không phải, Ma tôn thì chưa tỉnh lại nhưng Ma y nói sẽ sớm tỉnh lại thôi. Còn Thiếu Phi đã được băng bó vết thương rồi, em ấy không sao.

Vậy sao anh lại khóc?

Vì vết thương của anh sâu quá, chắc là rất đau. Tôi lo.

Anh.... anh khóc vì tôi?

Lần sau anh không được vì tôi mà để bản thân mình chịu đau, chịu tổn thương nữa. Tôi không muốn.

Tại sao lại không muốn?

Tôi không biết, nhưng nhìn anh bị đau thì tôi thấy rất đau, rất buồn.

Tôi, tôi thấy vui lắm. Không thấy đau nữa.

Vết bỏng này của anh sẽ để lại sẹo cả đời đó.

Tôi biết, Hoả diệm có thể làm tan chảy cả sắt thép mà. Nhưng có sao đâu, nam nhi có vài vết sẹo trên người là bình thường mà. Với lại mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này thì tôi sẽ nhớ đến anh, và anh sẽ nhớ đến tôi.

Anh thật là. Để tôi lấy nước cho anh uống nhé.

Vừa đứng lên định đi rót nước thì Tử Đàm loạng choạng vì chóng mặt, báo hại Ma sư lo lắng phóng ra khỏi giường đỡ lấy anh dìu lại giường.

Anh sao vậy? Khó chịu lắm không? Không được đi lung tung nữa.

Tôi không sao, chỉ chóng mặt chút thôi. Để tôi đi rót nước cho anh uống.

Anh nằm yên đi, đang chóng mặt thì không được đi lại lung tung. Anh bị mất ngủ phải không? Mắt của anh thâm quầng hết rồi nè.

Tôi không sao, anh thả ra thì tôi mới ngồi dậy được.

Không thèm đôi co, và vì cũng còn rất đau nên vị Ma sư trẻ tự tiện kéo cánh tay Tử Đàm ra để mình nằm xuống gối đầu lên. Tử Đàm đang rục rịch định cố rút cánh tay ra để ngồi dậy thì nghe giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai:

Anh nằm yên đi, đừng động đậy, tôi đang rất đau. Anh nhắm mắt ngủ một chút đi.