Sau cuộc gọi không ai nói gì.
Trúc Vân im lặng, cô nghe hết cuộc đối thoại kia, thì ra cô đang ở cùng với một người đã có vợ, nhưng cô không biết phải ai giúp bây giờ, hiện giờ cô rất nhớ anh trai mình, đã nửa tháng anh đi đây là cuộc gọi thứ hai anh gọi về cho cô , cô hiện giờ không có tâm trạng để nói gì cả.
Thấy Trúc Vân im lặng Nam Đồng cũng không nói gì thêm, lại nằm sấp lại rồi nhắm mắt mệt mỏi.
Có lẽ có một chút gì đó lấn cấn trong lòng anh.
Cô ấy buồn sao?
Sau hai tiếng đồng hồ không ai nói với ai lời nào, một người say sưa ngủ, một người suy tư chìm trong bóng tối.
Thời gian chầm chậm trôi sắp đến giờ hai nhà Nam Hoàng gặp mặt ăn tối, đôi mắt Nam Đồng vẫn bất biến không mở ra, vẫn tư thế đó không đổi, hơi thở nhè nhẹ.
Trúc Vân cũng vì im lặng không nhúc nhích, cuộn tròn mình dưới chiếc thảm ôm gối, đắm chìm trong không gian tối tăm của mình.
Nếu được hỏi bây giờ điều cô mong muốn nhất là gì cô sẽ không ngần ngại nói "Đó là ánh mặt trời" từ nhỏ sống trong bóng tối, cha mẹ biết cô bẩm sinh không nhìn được điều rất khổ sở, nhìn con gái bé bỏng lớn lên từng ngày nhưng chưa bao giờ thấy cô khóc, lòng ba mẹ cô càng đau đớn hơn, tuy cô không nói như họ hiểu cô khổ tâm đến chừng nào, anh hai cô may mắn hơn cô, sinh ra đã thông minh.
Mọi thứ cô biết điều là do anh hai cô chỉ dẫn, đến khi cô mười ba tuổi bố mẹ cô mất vì tại nạn, bỏ lại hai anh em cô trong căn nhà nhỏ hiện giờ cô và anh mình đang sống.
Anh cô lớn hơn cô năm tuổi nhưng mọi thứ trong gia đình điều do anh gánh vác, bằng mọi sức lực của mình đã cho cô đi học chữ nổi của người mù, học piano dù cô không nhìn thấy...mọi thứ cô phải luyện trong bóng tối, điều cô vui vẻ nhất bây giờ là dẫu cô không sống cuộc sống như mình mong muốn nhưng bên cô còn có anh trai.
Người luôn vì cô. Có phải cô đang là tản đá nặng trên vai anh không?
Đôi mắt dần dần khép lại.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Giọng nói mang âm sắc lười nhác của kẻ mới ngủ dậy, hiện tại Nam Đồng đã xoay người về phía đuôi giường nơi mái tóc đang lấp ló kia hiện hữu, không kiêng dè, ghé sát tai cô hỏi.
Bởi vì câu hỏi quá đột ngột, hơi thở bên tai làm cô giật mình mở mắt.
"Tôi 19..."
"Cô tên gì?" Anh hài lòng, khoé miệng mang theo ý cười gật đầu hỏi thêm.
"Trúc Vân"
Đôi mắt anh khẽ nhướng lên, sau giấc ngủ khoan thai bây giờ anh có thể trở lại bộ dạng lưu manh bất trị của mình.
Cơ thể cũng thay đổi mà tiến về phía trước một khoản cách vừa phải, từ khuỷ tay của anh trở xuống đang yên vị trên giường, nửa còn lại đang rơi giữa không trung nghiêng đầu về bên phải, bây giờ anh có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt đỏ ửng của cô, mím môi cười không chút do dự hỏi.
"Trúc Vân này, tôi có một việc cần em giúp bây giờ, làm xong tôi sẽ đưa em về nhà, em thấy thế nào?"
Lời nói dịu dàng đúng là nghe có chút quái lạ.
Trúc Vân theo phản xạ quay sang theo hướng giọng nói, hơi thở vẫn còn vươn trước mặt cô "Việc gì cơ?"
Đôi mắt anh không rời đi mà chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi xinh đẹp đang mấp mấy kia.
Ánh đèn mờ của căn phòng khiến Trúc Vân càng thêm xinh đẹp mười phần. Đôi mắt cô càng thêm lấp lánh.
"Chị tôi bảo muốn mời em ăn tối cùng gia đình tôi tối nay, tiện thể tôi cũng muốn mời em ăn cùng, chỉ cần em im lặng không nói gì, chỉ việc ăn là được"
" Ăn tối sao?Tôi nghe bảo chuyện đính hôn__ Ọc..ọc"
Nhắc đến thức ăn thì bụng cô lại réo lên như trảy hội, khiến cô càng thêm đỏ mặt vì xấu hổ.
"Xem ra tôi đã có câu trả lời rồi"
Đôi mắt anh càng thêm ý cười, không quên để lỡ khoảnh khắc này liền búng vào trán cô một cái rõ đau khiến cô nhíu mày lấy tay che trán.
"Có vẻ em rất ngoan...rất nghe lời"
Thấy cô không phản ứng anh lại càng muốn trêu chọc.
"Đính hôn, kết hôn chỉ với người được tôi chọn, em không nghe lời tôi liền chọn em"
Cái này là gì chứ? Chẳng phải đang bắt nạt một cô bé ha?
Anh cũng không nghĩ mình sẽ nói những câu này cho một người chỉ gặp chứ đầy 3h đồng hồ, còn lại là một người không thể nhìn thấy anh, tự bao giờ anh lại thích bắt nạt cô rồi lại say sưa nhìn mãi đôi mắt không có phương hướng kia bất giác mỉm cười.
Không phải mới đầu anh thấy rất chán ghét cô sao?
Hay là vì anh tự thấy bản thân mình dần bị điên rồi?
"..." Đôi mắt to tròn không có tiêu điểm đang nhìn anh ngẩng ngơ. Tiêu hoá một lúc mới hiểu Nam Đồng nói gì.
"Ăn xong tôi đưa em về, giờ thì tôi đưa em xuống phòng ăn"
"Nhưng mà__"
""Nhưng mà" một lần tôi búng trán một lần"
Không để cô từ chối liền lấy cái cớ ra đe doạ, đúng là biết người biết ta trăm trận ắt có một trận thắng ( heulwen)
Thế là cuộc đối thoại của anh và cô cũng chấm dứt, nhưng đi được vài bước anh lại xoay người, nghĩ gì đó liền nói "Bình thường em hay mặc đồ như thế này sao?"
"Sao ạ?"
"...không có gì"
Anh lướt qua sau Trúc Vân đi đến kéo tủ áo ra, sau đó không e dè mà thay đồ trước mặt cô. Tuy Trúc Vân không nhìn thấy nhưng nghe âm thanh cô biết anh đang làm gì, vội xoay người về hướng khác.
Bộ áo ngủ dài màu xanh nước biển thay bằng quần jean đen, áo sơ mi trắng, được anh sơ vin đàng hoàng. Thân hình 1m83 của anh vừa vặn khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ.
Da anh trắng một màu yếu ớt, không phải màu đồng. Mái tóc rối bù giờ đã được anh chỉnh lại gọn gàng.
Đứng trước gương Nam Đồng cảm thấy tiếc nuối, thời gian còn được bao lâu và vì ai kia không thể nhìn thấy.
Một giây sau tay trái Nam Đồng thản nhiên nắm tay phải của cô kéo đi, không biết tự bao giờ bàn tay anh lại trở nên thân thiết với tay cô như vậy, định rút tay về nhưng có vẻ Nam Đồng hiểu ý cô nên càng nắm chặt hơn.
"Anh đưa gậy dò đường giúp tôi, tôi sẽ tự đi"
"Tự đi sao?"
Không phản kháng lại câu nói của cô anh gật gù ra vẻ đúng liền thả tay cô ra, sau đó không do dự bế cô, thong thả bước xuống lầu, bỏ bên tai cô câu nói "Nói lời nào nữa tôi liền hôn em"
Câu nói vừa dứt trong lòng anh ai đó cũng đông như đá im ru không cựa quậy.
Anh cảm thấy buồn cười sao anh lại dính vào cô một ngày ba dạo như thế, đã vậy cô có vẻ rất nhát gan, càng nghĩ nụ cười anh càng xán lạn, lâu rồi anh không có tâm trạng tốt như thế.
Doạ người đúng là cũng thật thú vị.
Đúng 6 giờ tối trước cảnh cổng sắt màu đen, chiếc xe ô tô màu đen bóng nhoáng cùng chiếc xe màu trắng sang trọng đang tiến vào, lúc này Tiểu Nhi cũng đang trên lầu đi xuống.
Cô thấy Trúc Vân đang ngồi ở ghế sofa, bên cạnh là thằng em bất trị ngỗ nghịch của mình.
Cô đã gợi ý cho Nam Đồng một kế hoạch, cô cảm thấy rất thích thú cũng muốn xem thằng em mình chống đỡ và phản kích lại như thế nào về buổi gặp mặt hôm nay, lý do là cô không thấy cảm tình với cô vợ tương lai của thằng em mình cho lắm ngược lại cô thấy cô bé mới gặp lại rất phù hợp với em trai mình. Trên tay cầm lon coca tiến lại.
"Cô bé, em chờ chị lâu không?"
"Ơ... Chị, em đợi chị...cũng không lâu lắm, chị có thể dẫn em ra trạm xe buýt ban sáng không?"
Như vớ được cọc Trúc Vân liền nhờ vả ngay. Nụ cười trở nên tươi tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn vào không trung.
"Chị nghe Đồng Đồng bảo ba mẹ chị muốn mời em ăn cơm tối"
Đôi mắt tinh nghịch hướng về phía Nam Đồng nháy một cái.
"Mẹ chị ư?"
Cô hoang mang hỏi lại, mẹ anh tại sao lại muốn mời cô ăn tối, hôm nay là....
"Chị cũng muốn mời em ăn cơm, chúng ta ăn cơm xong rồi về nhé"
Tiểu Nhi vỗ vai Trúc Vân mời mọc. Cắt ngang suy nghĩ của Trúc Vân.
"Nhưng mà..."
Nhớ lại lúc trong phòng có người nói với cô, cái búng trán vẫn còn hơi đau bất đắc dĩ cô cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng em phải về trước 8h. Em..."
"Được rồi, chốt nhé" Tiểu Nhi lanh lợi lên tiếng, chỉ sợ nói nữa sẽ khiến cô gái này bỏ chạy mất.
Đằng sau cánh cửa sáu người bước vào, trong đó có hai người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc bộ vest màu xám tro cùng màu, bên phải là hai người phụ nữ đang cười nói rất vui vẻ, thân thiết, đằng sau họ là một cô gái mang chiếc váy ôm eo mảnh khảnh xinh đẹp, kiêu kỳ, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bận một bộ đồ jean áo thun trắng đơn giản thoải mái.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía cửa Trúc Vân hơi lo lắng, tay bất giác níu vào gấu áo người bên cạnh.
"Đừng lo, em chỉ cần em im lặng gật đầu theo tôi nói là được, 30 phút sau tôi đưa em về"
Giọng nói nhè nhẹ bên tai, cô biết là ai nên cũng gật đầu không suy nghĩ.
Phòng bếp bây giờ đã lấp đầy người nhưng trước gặp ba mẹ Nam Đồng vẫn chưa cho họ biết sự xuất hiện của Trúc Vân.
Nam Đồng nhanh tay kéo cô vào nhà vệ sinh dành cho khách.
Không nói gì chỉ đẩy cô trước gương, Trúc Vân không hiểu gì "Tới phòng ăn rồi hả?"
Kỳ thực cô cũng đói quá rồi, chỉ mong ăn xong rồi trở về.
"Đừng nhúc nhích"
Giọng nói khe khẽ vang trên đỉnh đầu cô, mái tóc hơi rối của cô được ai đó chải theo nếp phẳng lì, người nào đó cũng không ngại đưa tay vuốt nhẹ.
"Được rồi, chúng ta ra thôi, nhớ lấy tôi nói gì thì phải gật đầu đấy nhé, làm sai tôi bán em sang Lào"
Giọng điệu đe doạ lại nổ ra, cô thở dài lắc đầu.
"Lắc đầu một cái tôi cắn em một cái"
"..." Động tác của cô dừng hẳn, cứ thế khoé môi anh lại cong lên vui vẻ.
Còn cô cắn môi dưới ủ rũ im lặng theo anh đi ra ngoài.