Mị Nguyệt Nhân Sinh

Chương10: Tân Vật Của Phủ Kỳ (5)

Căn phòng im lặng vô đối.

Nãy giờ Lãnh Hàn Thiên Lâm vẫn chăm chú nhìn nó. Mị Nguyệt mặt vẫn cúi gằm xuống, đang suy nghĩ điều gì.

Cho vương gia biết tên, phải hay không là một sự lựa chọn đúng đắn?

Nó chưa biết gì nhiều về thế giới này cả. Việc tin tưởng vào một người lạ mặt chưa rõ bản chất và cho hắn biết tên có phải là một sự lựa chọn khôn ngoan?

Kỳ vương lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tay thong thả rót trà cho nó, hắn lãnh đạm nói:

"Mị Nguyệt, ta thấy ngươi tuổi còn bé mà sáng lạng thông minh, người lại có chút võ công..."

"Chút?" T_____T Nó cau mày. Mị là sát thủ được đào tạo từ bé, võ công mới chỉ ở mức chút thôi hả? (▰˘◡˘▰)

Kỳ vương thấy thế không nhịn cười được, nhưng hắn vẫn phải làm mặt nghiêm, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nó nói:

"...Phải nói là nhân tài hiếm có. Tiền đồ của ngươi rộng mở vô cùng..."

Lãnh Hàn Thiên Lâm tay cầm chén trà ung dung đẩy về phía nó.

"Vì vậy bổn vương quyết định nhận nuôi ngươi đến năm mười tám tuổi. Đến lúc đấy ngươi có thể tự chọn đường đi riêng cho mình, ta sẽ không quản."

"..."

"Đào tạo nhân tài là trách nhiệm của người bề trên, giúp đất nước hưng thịnh hơn. Được cống hiến cho giang sơn này là niềm vinh hạnh của ngươi."

Nghe Kỳ vương nói mà nó tưởng mình đang ngồi trong lớp nghe thầy GDCD rao giảng đạo đức. *-*

"Ý ngươi...thế nào?" Kỳ vương nhìn nó dò xét.

"..."

___________________

"Ê! Các cậu có biết tiểu nữ hài đó không?"

"Có, có! Dễ thương quá nhỉ? Lâu lắm mới thấy một nữ nhi trong phủ."

"Phải tìm cách giữ cô bé lại trong phủ mới được."

"Gia mắc bệnh ghét nữ nhân mà, làm sao đây?"

"Không biết gì hả? Nữ hài đó đang ăn tối cùng gia đó."

(O.O)

"Haha! Sau bao năm nỗ lực cố gắng, chúng ta đã nhìn thấy nữ nhân trong phủ thôi!"

"Phải đó, tên kia lúc nào ra đường mắt cứ thao láo nhìn mấy cô nương.''

"Bậy quá! Tiểu nữ hài kia mới năm tuổi a!"

"Thế mà võ công cao cường lắm đó, đánh bị thương cả Lâm đô úy nữa."

"Đáng sợ nhỉ?"

"Ờ, nhưng cũng chỉ là tiểu nữ hài thôi mà, lo gì?"

Thấy đám hoạn quan và hộ vệ trong phủ không làm việc mà lại có ngồi đó buôn chuyện, A Đức tức giận đi đến, mặt hắc ám + Ngầu lol :v

"Không làm việc đi thì tháng này không có lương đâu."

"A Đức huynh, chúng ta chỉ đang giải lao tí thôi mà. Làm việc ngay, làm việc ngay!"

Đám đông bắt đầu tản ra, mỗi người một ngả. A Đức vẫn cứ đứng đực ra đó. Hắn nhìn lên trời. Mong sao cô nương đó là một người tốt, sẽ không làm hại gì đến gia.

A Đức hồi sáu tuổi bị mẹ đánh đập ngay giữa đường mà không ai ngăn. Kỳ vương lúc ấy đi ngang qua, đã một đường chém đôi cái roi, bảo binh lính bắt mụ già điên kia lại. A Đức lúc đấy vẫn còn lẩy bẩy run sợ, hai tay ôm lấy đầu. Rồi chợt hắn nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo giơ trước mặt mình. Người đó có vẻ rất giàu có, tuy lạnh lùng nhưng lại đáng tin cậy. Rồi hắn nắm lấy bàn tay đó.

Từ ấy phủ Kỳ có một hộ vệ trẻ tuổi.

Các huynh đệ trong phủ như gia đình thứ hai của A Đức, đối đãi với hắn tốt hết sức, dạy cho hắn binh võ, cho hắn ăn đồ ngon, ngủ nơi ấm áp. Trong tim hắn lúc nào cũng tôn thờ và biết ơn Kỳ vương, nguyện theo ngài đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay, bảo vệ ngài cho đến khi hắn không cầm nổi kiếm nữa.

__________________

Mị Nguyệt vẫn im ỉm.

Nó thực tình không biết có nên tim người này không. Con tim nó bảo người này rất tin cậy, nhưng lí trí của nó lại bảo rằng hãy nhớ đến những lời mẹ nó đã nói.

"Ta..."

Thấy nó ngập ngừng, Kỳ vương nói:

"Đây có thể là bước ngoặt của cuộc đời ngươi."

Tự nhiên nó có cảm giác Kỳ vương rất muốn nó ở lại. =___=

"ĐƯỢC, ta đồng ý!"

Kỳ vương mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Mị Nguyệt thấy hắn cười. Đẹp tựa tiên sa. Không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, nó quay mặt nhìn ra ngoài cửa gác.

Đêm đã xuống. Sen ngoài vườn hiu hiu lay động theo từng đợt gió. Sống chết có mệnh, cứ thử buông mình theo cơn gió này đi, xem bay được đến đâu.

Cố tránh được thì tránh, không tránh được thì cũng chỉ do số kiếp thôi.

"Từ giờ phủ Kỳ sẽ là nhà ngươi."

Hehe! Tự nhiên thành rich kid, ai chẳng muốn?

Thấy nó cười một mình, đôi long mi chớp chớp nhìn ra cửa sổ, Kỳ vương ngẩn ngơ.

Hơi thở của hắn trở nên dồn dập:

"Mị Nguyệt..."

"Ưm?"

Sao tự nhiên mặt gia đỏ vậy nhỉ? Trời nóng à? =__=

Kỳ vương cúi gằm mặt xuống. Thoàng chốc hắn lại làm mặt lạnh trở lại.

"Ngươi vào vương phủ rồi sẽ phải học các qui tắc ứng xử, các lễ nghi..."

"Ta biết." Mị Nguyệt tỉnh bơ trả lời hắn.

"Ừm... không còn chuyện gì, bảo A Đức dẫn ngươi về phòng ngủ."

"Được!"

Nó đứng lên trả lời rồi ra ngoài.

Chỉ còn mình Lãnh Hàn Thiên Lâm ở đó. Mị Nguyệt đã đi hồi lâu.

Năm tuổi có vẻ còn hơi nhỏ.

Đêm nay hắn mất ngủ rồi đây.