Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 15: Chữ viết bằng máu

Mình rất muốn trấn an cả nhà rằng mình vẫn ổn, vẫn sống nhăn răng đây mà.

Nhưng liên lạc bằng cách nào, bồ câu đưa thư? Nếu mình có điện thoại thì sẽ chẳng ngồi ở đây mà chịu xích thế này đâu.

Do mình vùi mặt vào đầu gối nên không phát hiện hắn đứng sừng sững trước mặt mình từ lúc nào.

Bất thình lình hắn vác mình lên vai. Mình choáng váng đầu óc đến nỗi chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn ném mình lên giường như ném một cái túi xách, may là chăn ấm nệm êm, chứ sàn nhà thô cứng thì chắc mình bể sọ mất rồi.

- Chú... chú làm gì vậy?

Mình khó hiểu lườm hắn, cố lồm cồm bò dậy lại bị hắn hung hăng đè lên người mình. Lại nữa, định giở trò sở khanh với mình sao?

- Cô bé, ngủ là ngủ trên giường, không phải dưới đất. Trẻ con thì phải nghe lời người lớn, nếu em nghe lời tên thầy giáo đó thì giờ đây đã không phải chật vật ở nơi xa lạ này.

Thật, hắn nói trúng tim đen của mình. Mỗi lần nhắc đến thầy trong hoàn cảnh nhơ bẩn thế này, tim mình lại nghèn nghẹn nhói đau. Mình không có lí để cãi lại hắn, tức quá hóa giận.

- Chú im miệng đi!

- Sao em cứ hay tức giận với tôi nhỉ? Con gái không phải luôn muốn nghe lời ngon tiếng ngọt sao?

Hắn cười, mình công nhận, hắn rất điển trai, cũng bởi vì gã khốn này có gương mặt như thế mới dụ dỗ được con gái nhà lành bán vào cái động chết tiệt kia.

Chợt, mình nhớ đến phim Về nhà đi con, nhân vật nào đó mình quên tên rồi có nói một câu thế này. Cái câu đó quả thật rất hợp với hắn.

- Gã sở khanh với bộ mặt tử tế!

Tưởng hắn tức giận, ai ngờ hắn lại cười, mà điệu cười ấy ứ thể nào đểu cán hơn được nữa. Hắn vùi mặt vào trong hõm vai của mình, ngay lập tức mình phản ứng gay gắt giãy giụa kịch liệt.

Ý chí của mình thì quật cường, nhưng sức lực đối với hắn như trứng chọi đá.

- Em tức giận vì cảm thấy tội lỗi với tên thầy giáo đó nhỉ?

Mình im lặng, nhưng trong thâm tâm chính là như vậy.

- Em đang nhớ hắn phải không? Cả ba mẹ em nữa?

Mình mím môi, cố không tỏ ra yếu lòng trước kẻ thù. Đúng rồi đó, mình nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ đứa em trai nhỏ xíu, nhưng người mình nhớ da diết nhất, vẫn là người thầy dạy cái môn mình ghét cay ghét đắng.

Hắn vuốt vẻ gò má mình. Nhìn kĩ thì, hắn chưa già lắm, ước chừng trạc tuổi với thầy. Bỗng nhiên, chỉ là thoáng qua, mình trông ánh mắt hắn thê lương ai oán.

Gì đây? Vẻ mặt của tên đàn ông tay nhúng chàm đâu phải thế này. Nếu hắn vô nhân tính, đừng nói đến trong sạch của mình mà ngay cả cái mạng của mình chắc sẽ không nguyên vẹn đến tận giây phút này đâu.

- Còn tôi, nửa năm qua cũng chỉ nhớ mỗi em.

Mấy cô yếu lòng nghe câu này chắc tê tái tâm hồn mất thôi. Mình công nhận mình là tấm chiếu mới trải, chuyện tình cảm nhiều lúc khờ khạo lắm. Nhưng hắn lươn với ai chứ đừng hòng lươn với mình.

- Rốt cuộc mục đích thật sự của chú là gì?

- ....

- Chú bảo chú cứu tôi. Sự cứu rỗi của chú chính là giam giữ tôi bên chú suốt đời này sao?

Mình đoán trúng ý hắn, biểu cảm trên mặt hắn càng lúc càng đắc ý.

- Chính xác là như vậy!

- Hà, vậy chú giam cho kĩ vào, một khi tôi đã muốn thoát, tôi sẽ một sống một còn với chú.

Nếu não mình hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, mình chắc chắn sẽ dùng biện pháp vừa nói. Chỉ là, giờ mình còn sung sức và chịu suy nghĩ lắm nên chưa muốn chết đâu.

- Mạnh miệng lắm cô bé!

Hắn buông mình ra, nhưng ánh mắt lại hừng hực lửa giận. Hắn nằm đối lưng về phía mình, ánh đèn ngủ chập chờn khiến những vết sẹo vừa mới vừa cũ lập lờ trước mắt mình.

Kệ hắn, chắc là làm đầy chuyện xấu mới thành ra thế này.

Mình lạ chỗ, lạ giường, bảo sao ngủ được. Đợi hắn ngủ say, mình lại len lén bò xuống đất. Gã này cũng đề phòng mình quá cơ, đến lúc ngủ còn không cởi trói cho mình. Mình thử rón rén lại xem cửa nẻo ra sao, oái ăm thay, độ dày của cánh cửa còn dày hơn lớp mỡ trên bụng mình nữa.

Hắn mà không khóa kín mình đi đầu dưới đất!

Nhưng quan trọng hơn, cái phòng này có cửa sổ, may là không có chấn song. Kiểu gì mình cũng sẽ tìm cách bỏ trốn được thôi.

Lăn lộn suốt một đêm dài. Mặt trời vừa ló dạng là mình mới chợp mắt được một chút.

Ngủ tầm nửa tiếng để lấy lại sức, mùi thơm ngào ngạt bỗng nhiên len lỏi trong phòng khiến mình choàng tỉnh giấc. Ngủ kiểu chập chờn thế này khiến mình rất lâu sau mới hoàn hồn lại được.

Mình kéo mớ chăn dày đè lên người ra, lúc ngủ mình nằm không dưới đất mà, chắc gã ta đã làm chuyện thừa thãi rồi.

- Ăn chút gì đi.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình. Mình rất ghét hắn gần mình như thế, theo phản xạ mình lập tức lùi ra phía sau một khoảng cách an toàn.

- Tôi không đói!

Càng chẳng có lí do ăn đồ hắn đưa!

- Không đói cũng phải ăn!

Hắn đưa muỗng cơm trước miệng mình, mình ngậm chặt miệng, ương bướng quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng mà, sự kiên nhẫn của hắn duy trì chưa được bao lâu. Hắn đặt muỗng cơm vào đĩa, khẽ quát:

- Không phải em cứng đầu là không trị được em!

Tay hắn bắt đầu luồng vào áo mình, đầu ngón tay như có lửa đốt vuốt ve dọc theo sóng lưng. Mình điếng người, cố gắng đẩy hắn ra. Mình càng đẩy hắn càng hăng, ngực của mình... hắn sắp chạm vào nó!

- Cưng à, muốn há miệng ăn bình thường hay phải rên rỉ mới chịu mở miệng?

- Ăn, tôi ăn là được chứ gì.

Mình gật đầu lia lịa, lúc này hắn mới chịu bỏ tay ra. Hắn đánh đập mình cũng được, bỏ đói mình không thành vấn đề. Nhưng mỗi lần hắn giở trò sờ soạng mình là sợ hãi và uất hận mình lại trào dâng, cứ thế mà nức nở khóc trước mặt hắn.

Ngốn một họng cơm, vừa ăn vừa khóc. Hắn chà chà lên gò má mình, lần đầu tiên hắn chịu nhẹ giọng với mình như thế.

- Bảo em ăn chứ có hành hạ đánh đập gì em đâu mà khóc. Cũng tại em thôi, nói ngon ngọt chẳng chịu nghe, phải đợi dùng đến biện pháp "mạnh" mới miễn cưỡng nghe theo.

Mình suýt sặc, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn hắn. Lúc mình bị giam ở căn nhà kia, mặt mày mấy gã đàn ông đều bặm trợn như nhau, văng tục như đúng rồi.

Riêng chỉ có hắn, kể từ khi phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, hắn vẫn thế, vẫn không nói chuyện, lặng lẽ quan sát mình trong bóng tối.

Có lẽ hắn đọc được suy nghĩ của mình mới dễ dàng bắt được mình về đây.

Bị hắn nhìn chằm chằm thế này, mình từ sợ hãi chuyển sang tức giận.

- Chú nhìn tôi làm gì, chú quay mặt sang chỗ khác đi. Nhìn thấy chú là ăn không ngon nữa.

Hắn quay mặt đi thật, mình tranh thủ ăn lẹ lẹ, ở gần hắn thế này khó chịu bí bách chết đi được.

Mình cắm cúi ăn, tóc tai phải nói là rũ rượi như con ma. Bây giờ hắn chỉ cần chạm vào mình thôi là giống như có điện truyện vào người vậy. Hắn chỉ đưa tay tém tóc cho mình, thế nhưng mình phản ứng gay gắt đến nỗi hất tay hắn ra.

Có phải... mình phản ứng hơi thái quá rồi không?

Dù sao, hắn giúp mình trốn thoát khỏi căn nhà trồng đầy hoa hướng dương kia là một ân huệ lớn đối với mình. Ít ra, mình cũng nên biết điều một chút.

- Em phải ăn, ăn mới có sức, có sức rồi mới vùng vẫy bỏ trốn. Nếu có một khắc em muốn buông xuông, tôi sẽ tham lam giam giữ em cả đời.

Khi câu này vừa thốt ra, ý định trốn chạy trong mình càng lúc càng dâng trào.

Chuông điện thoại réo rắc kêu, hắn ra ngoài bắt máy. Tầm 10p sau, hắn dặn dò mình ở nhà chớ có ý định ý đồ, hắn ra ngoài một lát là trở về ngay.

Nghe lời cái đầu nhà hắn!

Chắc hắn đi đến căn biệt thự kia rồi. Nhà hắn cách nơi đó không xa, mình biết được điều này là vì mình chẳng rãnh rỗi ngồi tính khoảng cách đâu. Là đồng hồ điện tử trên xe hắn, từ căn nhà hoa hướng dương ấy về đây cũng chỉ hơn nửa tiếng.

Hắn đi rồi, điên mới ngồi chịu trận. Mình ngó ra ngoài cửa sổ nhìn dáo dát, bốn bề mênh mông rộng lớn, gió lạnh từng đợt từng đợt ùa vào khiến mình run lập cập.

Nhưng ông Trời vẫn chưa bỏ rơi mình, nơi mình nhìn thẳng xuống chính là sân sau nhà hắn. Chỗ này cách khu tập thể dục dưỡng sinh của mấy bà bác chỉ tầm năm mét là cao.

Sợi dây xích chết tiệt này khiến mình muốn ló đầu ra ngoài cũng không được. Mình loay hoay trong phòng, nỗi bất an bỗng chốc phân tán lối suy nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì.

Mình cố hít thở đều đặn, bằng mọi cách phải cầu cứu được ai đó. Lục soạn một hồi, đến cây bút miếng giấy cũng không có, cơ hội này hiếm có như vậy, mình lại để vụt mất thì chẳng có lần thứ hai.

Hắn nói hắn sẽ về ngay, điều đó khiến mình càng cuống cuồng hơn nữa. Loay hoay cả buổi, chợt dưới chân mình đụng trúng một vật thế gì đó cứng cứng. Hóa ra là trái bóng màu trắng phủ đầy bụi.

Khoan đã, bóng? Màu trắng? Ơn giời! Mình biết nên làm cái gì rồi!

Mình lục tìm bút viết trong mấy ngăn kéo, khi kiếm thì bới tung cả lên nhưng xong rồi cũng mau chóng sắp xếp lại vị trí cũ để hắn mà phát hiện là toi.

Trời ơi tin được không, nguyên cái phòng chà bá thế này nhưng chẳng có lấy được một cây bút. Thời gian chầm chậm trôi qua càng khiến mình thót tim hơn nữa, cứ nghe tiếng còi xe hơi đâu đó vọng đến là căng thẳng kinh khủng. Mồ hôi ứa ra như tắm như thể mình mới đi vật lộn xong vậy.

Tuy còn một cách, đó là cắn máu để viết.

Mình không viết gì dài dòng, chỉ ghi số điện thoại của ba câu cầu cứu ngắn gọn. Nhưng máu chảy quá ít nên mình mới ghi được năm số thì không còn máu nữa. Mình tiếp tục nhịn đau, cắn "phập, phập" vào đầu ngón tay để máu chảy nhiều hơn một chút.

Viết đỏ cả trái bóng, lúc này cơn đau bắt đầu âm ĩ xâm chiếm.

Chút đau đớn này có là gì, mình còn lường trước được muốn thoát khỏi đây có khi mình phải đánh đổi nửa cái mạng.

Lùi về sau vài bước, mình lấy trớn ném trái bóng qua cửa sổ. Hên quá, nó nằm yên vị trong sân của khu tập thể dục dưỡng sinh.

Nơi đó không một bóng người, nhưng sóng lưng mình bỗng chốc lạnh toát. Đứa nhóc mình cho mượn áo khoác hôm nọ... giờ nó đang ngước mặt nhìn mình trân trân. Mặt mũi nó trắng bệch, cặp mắt thâm quầng giống như là nhiều đêm thức trắng.

Trên người nó, vẫn còn khoác chiếc áo màu hồng kem của mình.

Mình rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Mình đang trong đợi một điều gì đó, mình thầm khấn vái, nếu đứa trẻ ấy có linh thiêng, xin hãy giúp mình tai qua nạn khỏi để may mắn trở về đoạn tụ với gia đình.

Hắn mau chóng trở về, nhìn tay mình chảy máu như thế, hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, mình lo lắng thấp thỏm lên xuống. Mưa rồi, nhất định sẽ rửa trôi chữ viết trên trái bóng. Và sáng ngày hôm đó, không có lấy một ông bác bà thím nào đến tập thể dục.

Tiếng chó sủa văng văng bên tai mình. Thừa cơ hội hắn đang ở dưới bếp, mình cố bò đến cửa sổ xem tình hình thế nào. Con chó mực đang lôi xềnh xệch một ông chú chạy thẳng đến hướng sân của khu thể dục dưỡng sinh.

Ông chú liên tục la nó, bảo nó không được tè lên băng ghế đá trong sân. Cầu Trời... cầu Trời cho ông chú ấy nhìn thấy quả bóng ấy. Hắn lên phòng, mình nhanh chóng thụt về, mọi chuyện kế tiếp đó, mình chẳng dám nhìn, cũng chẳng dám tưởng tưởng ra sao.

Chỉ biết là, cả người khấp khởi mừng vui. Dù là hi vọng trốn thoát còn có một phần trăm, nhưng đỡ hơn là tương lai tối tăm mịt mờ.