Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 16: Trở về.

Hôm nay vừa tròn ba ngày mình dạc nhà trôi dạt đến xứ lạ.

Tính ra thì không bị đánh đập đe dọa gì hết. Cơm ngày có đủ ba bữa, tối được ngủ chăn ấm nệm êm. Còn có người kể chuyện cho nghe nữa.

Hắn kể thì kể, mình nghe vẫn nghe nhưng lại không phản hồi lại hắn.

Quá khứ của hắn là một màu tối thui thùi lùi. Mình ghét hắn cực kì, nhưng khi nghe chính miệng hắn kể, từ trong tận đáy lòng mình thấy có chút thương hại hắn.

Là do hắn diễn quá đạt, hay là vì mình quá mềm lòng?

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình sống sung sướng từ bé, ngược lại mình thích tiết kiệm. Vì ba mẹ mình từng dạy, phải biết quý trọng những món đồ mình đang có, không được phung phí, ngoài kia có biết bao nhiêu người đang túng thiếu cái ăn cái mặc.

Mình thắc mắc, tại sao chuyện quá khứ của hắn, hắn lại đi kể cho mình. Ngộ nhỡ mình mồm miệng độc ác, cười nhạo hắn, lúc đó hắn vừa tức giận vừa bị sỉ nhục. Chắc khi ấy hắn tiễn mình đi luôn quá.

- Này... tại sao chú lại kể cho tôi nghe?

- Vì tôi có linh cảm... em sẽ không cười nhạo tôi...

Ừ, tôi không cười nhạo chú. Nhưng giờ ruột gan nóng rần rần lên rồi đây.

Cái chuyện hắn hứa sẽ trả tự do cho mình, có quỷ mới tin hắn. Hắn thả mình ra rồi, kiểu gì mình cũng sẽ báo Công an, hắn chỉ là đang hứa suông dụ ngọt mình thôi.

Nhân lúc hắn đi tắm, mình lại thò đầu ra cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Tiếng nước chảy róc rách khiến những âm thanh phía dưới trở nên hỗn tạp. Chẳng nghe được cái gì cả.

Mình thấy phía xa xa, có mấy người xúm xụm lại bàn tán cái gì đó. Mặt mày thì trông rất nghiêm trọng, mình loáng thoáng nghe được, nào là " Bà báo công an chưa?", " Có người bị bắt cóc thiệt hả? Xóm này sao mà rùng rợn quá vậy".

Không biết là có ai liên lạc với ba mình chưa, nếu ai đó xem đây là một trò đùa thì mình hết hi vọng.

Hắn khóa nước. Mình vội đóng sầm cửa sổ rồi trở vào trong. Hình như hắn muốn ra ngoài, mình lo sợ hắn sẽ nghe mấy lời bàn tán xung quanh mà sinh nghi. Mình đành phải diễn một vỡ kịch mà chính mình còn ứ thể ngờ tới.

- Chú ra ngoài à?

Hắn gật đầu.

- Chú đừng đi có được không?

Mình đoán đúng. Mặt hắn cứ ngơ ra.

- Chú bỏ tôi một mình, ngộ nhỡ đồng bọn của chú bất thình lình tới đây thì sao? Tôi sợ lắm! Ít ra... chú vẫn còn lương tâm hơn bọn họ....

Thề là lúc đó mắt mình long lanh rơm rớm nữa cơ.

Nhớ nhá, "ót ca" còn nợ mình một giải diễn xuất đấy. Mình nghĩ nhiêu đó chưa đủ thuyết phục được hắn, mình tiến lại, nắm lấy góc áo hắn, biểu cảm như đang cầu xin.

Hắn cất chìa khóa thật, mình vội thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình, hắn nhào tới ôm lấy mình. Mình hoảng hốt lùi về sau mấy bước, nhưng hắn nhanh hơn mình, hắn khẽ siết eo, nếu không tính đến hoàn cảnh, nhìn kiểu gì cũng thấy giống mình là tình nhân của hắn.

Ặc, cho Phương xin đi mà!

- Cô bé, tôi rất thích em ngọt ngào với tôi thế này. Em đừng suy nghĩ chuyện bỏ trốn được không? Tôi cũng sẽ đối xử tốt với em, yêu thương em như ba mẹ của em vậy.

Mình chẳng biết, nếu mình mềm lòng chắc sẽ điêu đứng với tên này mất thôi.

Nhưng xin lỗi, ba già từ nhỏ đã huấn luyện cho Phương trái tim cứng cỏi, tôi mà mềm lòng vì chú thì tôi không phí nhiêu đó máu để viết lời cầu cứu đâu.

Hắn cả gan hôn lên má mình, mình đã né rồi mà hắn vẫn cố hôn cho bằng được. Giờ mình chưa dám chọc ghẹo hắn, mình cần hắn, lợi dụng hắn để có người có thể tìm được nơi này.

Quả nhiên, trưa hôm sau, hắn đang trên phòng với mình, phía dưới là cô giúp việc đến làm theo giờ. Công an bất ngờ ập đến, mình mừng quýnh như chết đuối vớt được phao.

Nhưng hắn sợ mình bày trò, mình vừa nhúc nhích một cái, hắn đã sấn tới bịt miệng mình lại. Hắn đã căn dặn cô giúp việc rất kĩ, Công an có đến, nhất định là không cho vào vì chủ nhà đã đi vắng.

Xui xẻo cho hắn, họ có giấy khám nhà, còn nói rằng chủ căn nhà này có liên quan đến vụ án bắt cóc xảy ra vào ngày 5/1.

Công an ập vào khám xét. Mình vùng vẫy kịch liệt, cố hét lên hết mức nhưng bàn tay hắn như miếng giẻ lau bịt chặt miệng mình.

Điều khiến mình kinh ngạc hơn, trong số mấy chú đang ở ngoài kia, có cả bạn ba mình.

Ở dưới kia, hai người đàn ông yêu thương mình nhất, đang thấp thỏm không yên. Nếu biết thế, mình sẽ liều mạng thoát khỏi tay hắn, con đường trở về trước mắt, nhưng cớ sao lại quá mong manh.

Công an muốn khám xét từng phòng, cô giúp việc lấy lí do chủ nhà là người khó tính, chỉ khi nào ông ấy có ở nhà mới giao chìa khóa cho vào dọn dẹp.

Gần nửa tiếng trôi qua. Cuối cùng họ đành trở về tay trắng. Nghe tiếng xe cảnh sát đi dần, mình như chết lặng. Hắn buông mình ra, giờ mình chẳng còn hơi sức đâu mà đánh hắn.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình. Mạnh tay bóp chặt cằm mình đến đau điếng. Hắn cười, nụ cười quái gở ấy khiến mình run lẩy bẩy.

- Tôi đánh giá thấp em rồi nhỉ?

Mình đơ người. Sau vài giây nhận thức được, mình nắm cổ áo hắn, đánh hắn tới tấp, miệng không ngừng chửi mắng.

- Chú là đồ khốn nạn... đồ khốn nạn...

Nước mắt mình lưng tròng. Khóc bì bất lực, khóc vì thất vọng, khóc vì sợ hãi sẽ mãi mãi rời xa gia đình.

Hắn chụp được cổ tay mình, mặt cho mình căm hận hắn tới mức nào, hắn vẫn bất chấp ngấu nghiến lấy cánh môi của mình.

Sợ hãi, xấu hổ, ở với tên này, cảm xúc của mình thật giả lẫn lộn. Hắn hôn rất sâu, mình cố thoát ra nhưng không tài nào làm được. Bao nhiêu ngày giãy giụa, cuối cùng lại chịu thua vào giây phút này sao?

Mình cắn hắn, mùi máu tanh nồng khiến hắn buông mình ra. Mình thì đau khổ vật vã, còn hắn thì cười rất đắc ý.

- Từ nay về sau, em chẳng còn cơ hội bỏ trốn nữa.

Hắn bỏ ra ngoài, mình tức tưởi hét lớn. Phải chi lúc bị bắt đến đây, mình khôn lanh để lại nhiều dấu vân tay ở nhà hắn là được rồi. Nhưng đời mà, có ai hay được chữ "ngờ"?

Cửa sổ cũng bị hắn khóa kín. Giờ làm sao trốn đây? Giết hắn? À mà thôi. Như thế ghê rợn quá. Chỉ sợ mình chưa cầm được con dao hắn đã bẻ tay mình mất.

Thấy hắn là thấy căm ghét cực độ. Hắn mang đồ ăn tối cho mình, để cạnh mình. Hắn ra ngoài, lúc trở về, đồ ăn còn nguyên đó.

Khóc lúc này cũng vô dụng, nhưng tức quá nên mắt cứ rơm rớm mãi. Hắn lại gần mình, đưa đồ ăn đến dỗ. Mẹ ơi, hắn còn muốn đút cho mình ăn nữa cơ. Lạy chú, tui là con tin chú đó, chú không thể nào dữ dằn hơn một chút không được sao?

Mình phản ứng gay gắt đến nỗi hất luôn đĩa thức ăn trên tay hắn. Nhìn thức ăn vương vãi đầy sàn, cảm giác tội lỗi trong mình lại trào dâng mạnh mẽ. "Chít mịa", lỡ phung phí đồ ăn mất rồi.

Mặt mình cứ đơ ra, hình như hắn điên lên thì phải.

- Xin... lỗ..i

- Không ăn thì nhịn đói!

Hắn quát lớn, mặt mày trông cực kì dữ tợn. Mình nghĩ mình sắp bị ăn tát đến nơi rồi.

Dọn hết bãi chiến trường mình gây ra. Hắn bỏ ra ngoài, đóng cửa một cái rõ lớn như đang dằn mặt mình vậy.

Nhớ ba già, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ông thầy khó tính. Mốt chả dám cãi lời người lớn nữa, mà chưa biết có trở về được không mà hứa với hẹn.

Nửa đêm mình bị sốt, có ai đó gọi tên mình, là giọng đàn ông, còn gọi rất nhẹ nhàng nữa. Là ba? Hay thầy? Chỉ có hai người đó là hay gọi mình bằng tên thôi. Vì mình làm chị nên mẹ cứ hay gọi là "bé hai" suốt.

- Ba?

Mình mơ màng tỉnh giấc.

- Em ăn chút cháo đi, không lại đói lả người bây giờ.

Quả thật, mình rất đói, mình muốn ăn thứ gì đó. Mình đón bát cháo từ tay hắn, ăn như người vô hồn.

Do hắn nấu dở hay do vị giác mình có vấn đề mà ăn thấy đắng ngắt.

Hắn lôi mình lên giường, sờ trán thấy nóng nóng. Hắn xấp khăn đắp lên cho mình, một tiếng cũng không nói.

Mình thắc mắc, mình và hắn chỉ gặp nhau thoáng qua, nhưng sao hắn đối xử với người lạ là mình đây lại tử tế đến vậy.

Tử tế thì tử tế, nhưng chú để Công an không tìm ra tui là tui cay chú lắm rồi đấy.

Chắc có lẽ là mê sảng, mình hỏi hắn một câu vô cùng ngốc nghếch.

- Này chú... tôi và chú mới gặp nhau chỉ có một lần. Chú đối tốt với tôi hơi quá rồi đó. Vì sao vậy? Hả?...

Hắn ngồi đối lưng với mình, thở dài thườn thượt, tâm trạng não nề.

- Vì... em là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi...

Mình lại nhớ về câu chuyện của hắn, lại trầm mặc không nói gì. Hắn sáp lại nằm cạnh mình, mình vội nhích xa ra, lấy chăn phủ kín người lại. Giọng hắn nghe như đang nài nỉ, kiểu nói chuyện này không giống hắn tí nào.

- Tôi ước gì, tôi có thể sạch cả tâm lẫn thân để có thể đàng hoàng yêu em. Em đừng đi có được không?...

Hắn chỉ nói như thế, trong một thoáng nào đó, mình thấy hắn tội tội. Ngay từ lúc đầu, cái gì hắn cũng bị thua thiệt. Hắn sống trong bóng tối, quá khứ nhơ nhuốt, hoàn toàn không có hơi ấm tình thân. Mình chẳng có suy nghĩ khinh thường hắn, nhưng tội lỗi hắn làm, sẽ có ngày bị phơi bày trước ánh sáng.

Những lần hắn nói như thế mình đều lặng thinh. Nếu giờ phút này, trái tim lu mờ cả lí trí thì mình sẽ đánh mất gia đình mãi mãi.

- Chú bỏ cuộc đi, tôi tin, sẽ có người thật lòng bao dung chú.

- Nếu tôi đến trước hắn, nếu tôi trong sạch, em sẽ chọn tôi đúng không?

- Chú à, tình cảm phải đến tự nhiên. Ép buộc không có kết quả tốt đâu.

Ủa rồi giờ là con tin hay đi tư vấn cho người có trái tim vụn vỡ đây. Mình biết rõ một điều, nếu thủ phạm không phải hắn thì giờ mình người không ra người mà ngợm cũng chẳng ra ngợm từ lâu.

Hắn ngồi bất động trên giường, lặng thinh như một pho tượng. Rồi đột nhiên hắn quay phắt sang nhìn mình, đôi mắt như hổ dữ như muốn nhào tới vồ lấy mình.

- Chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây!

Mình nghe mà muốn điếng người. Rời khỏi nơi này? Điên sao? Khó khăn lắm Công an mới mò tìm ra được đến đây, giờ hắn lại đưa mình trốn đi nơi khác thì chẳng khác nào hắn đang triệt đường sống của mình.

Tay chân mình lúc đó mà nói, bệnh hoạn mà, ỉu xìu như sợi bún thiu. Nhưng mình quyết không chịu thua, còn sống là còn hi vọng trốn thoát. Mình vùng khỏi chăn, chạy thật nhanh đến cánh cửa hắn đã sơ suất mà mở he hé kia.

Chân mình nhanh, nhưng chân hắn còn nhanh hơn mình. Hắn phi tới, một cước đạp chặt cánh cửa lại. Hắn siết tay mình lại, mình quẫy đạp mạnh đến mức mình cảm nhận được từng tế bào như đang nóng rần lên và sắp nổ tung đến nơi.

- Dễ dãi với em quá nên em không biết nghe lời chứ gì.

Hắn độc ác tới mức dùng dây thừng siết chặt lấy cổ tay mình. Đau lắm, vì mình từng bị gãy tay mà, siết kiểu này có phải chết mình không cơ chứ.

Mặc mình la hét inh ỏi, hắn vẫn trói chặt người mình lại.

Không thể cương vậy thì chỉ có thể dùng nhu. Nhìn cái mặt hắn là biết mình có cầu xin thế nào hắn cũng sẽ không mắc bẫy dễ dàng.

- Chú... chú nới lỏng dây trói tay của tôi được không? Tôi từng bị gãy tay, chú vặn vẹo cánh tay của tôi thế này tôi chịu không nỗi...

Hắn bán tin bán nghi. Rồi mình nói tay trái mình có vết mổ, hắn nhìn thấy mới chịu tin.

Nhìn hắn xếp hành lí vào vali, trong lòng mình càng thêm bất an tột độ. Mình cố thuyết phục hắn để câu giờ càng lâu càng tốt.

- Chú, chú thả tôi đi có được không? Chú giữ tôi lại có ích gì chứ? Tiền mới có thể khiến chú sống hạnh phúc cả quãng đời còn lại kia mà...

- Em nghĩ tôi ngốc nên mới đi tin em lần nữa sao? Em muốn trốn khỏi đây thì kiểu gì em nói chẳng được. Tôi đã bị em lừa rồi thì ắt sẽ không có lần thứ hai, hiểu chưa?

Nhìn thấy hắn đổ cái thuốc gì đó vào trong nước mà sóng lưng mình lạnh toát. Hắn đưa chai nước trước mặt mình, nói:

- Ngủ một giấc sâu đi, ngày mai đi sớm.

Mình lắc tưởng như cái đầu muốn rớt ra ngoài. Hắn giờ có biện pháp trị mình cả rồi, cạy miệng mình cỡ nào cũng không đổ nước vào trong miệng mình được.

Hắn ngửa cổ, uống một hớp lớn. Tay hắn luồng vào trong áo mình. Một lần nữa, tên khốn nạn này dám sờ vào chỗ đó của mình. Kinh hãi mình la lên một tiếng, hắn thừa cơ hội hôn lấy mình. Thế là... toàn bộ số nước trong miệng hắn lũ lượt tràn vào cổ họng mình.

Mình điên tiết xô hắn ra, dùng đầu đập liên tục vào ngực hắn. Thuốc ngấm dần, mình bất lực ngã xuống, đầu óc lơ lửng như đang đi trên mây.

Nhưng ông Trời, nào có chiều lòng người?

Mấy hôm trước mình nghe radio có tin tức thời tiếc rằng vài hôm nữa sẽ có bão đổ bộ. Đêm đó mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Do ý chí của mình mạnh mẽ hay sao mà mình tỉnh lại rất nhanh. Gió đập vào cửa sổ như có ai đó đang gõ cửa.

Hắn tiến tới, đóng cửa sổ, kéo rèm. Hắn nhìn sang mình, lại thấy mình tỉnh giấc trừng trường nhìn hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên, bất chợt, hắn cởi áo, hại mình muốn rớt tim ra ngoài.

Mình bị trói, mỗi lần bò tới bò lui y như con sâu. Hắn trèo lên giường, nắm lấy cánh tay mình lôi dậy. Bây giờ, lúc hắn chạm vào người mình là mình lại bị kích động.

- Nếu đêm nay rời đi, tôi mãi mãi sẽ có được em! Mãi mãi...

Mắt, mũi, miệng, nói chung là gương mặt mình bây giờ, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mình cúi đầu, lại bị hắn bóp lấy gò má, hắn cúi xuống, môi hắn phủ lên môi mình.

Mình cố thoát ra, tay hắn rất nhanh đã luồng vào tóc mình mà nâng đầu mình lên. Hắn hôn cuồng nhiệt, mặc nước mắt mình lăn dài hắn vẫn cố chấp không chịu buông.

Mình cảm nhận rất rõ, lưỡi hắn... đang đùa nghịch lưỡi mình. Nếu mình không bị trói thì hắn còn lâu mới bắt nạt được mình. Hắn buông ra, cuối cùng hắn đã chịu tha cho mình.

Nhưng mình lầm to rồi, hắn nhìn mình, ngón tay chà chà lên gò má. Rất nhanh, hắn tiếp tục cúi xuống, đùa giỡn mình đến khó thở.

- Tên khốn kiếp... chết tiệt... chú ỷ tôi bị trói rồi thừa nước đục thả câu hả?

- Em ngoan ngoãn thế này, tôi rất thích!

Nhìn môi hắn, ướt át đỏ ửng, mình ngượng nóng cả mặt, môi mình chắc giờ cũng giống như hắn. Vì mình cảm nhận được nó hơi rát rát.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp lóe lên từng đợt từng đợt.

Và, có vẻ như, đây là đêm cuối hắn được dày vò mình thế này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Công an lại ập đến một lần nữa. Mình có chết cũng phải lếch ra được bên ngoài. Để tránh Công an nghi ngờ , hắn cho họ lục soát các phòng, kể cả phòng hắn. Dây xích hắn đã dọn dẹp từ hừng đông sáng. Hình như hắn rất đề phòng cảnh giác.

Hắn lôi tuột mình xuống một căn hầm bí mật. Nơi đây tối tăm u ám, khác hẳn với vẻ sáng sủa và sang trọng của căn nhà. Chánh giữa phòng có treo một bóng đèn chữ U, xung quanh là đồ vật linh tinh. Chắc căn hầm này là cái kho chứa đồ.

Mình nghe tiếng bước chân uỳnh uỳnh trên đỉnh đầu. Trong đây còn có cái gương, qua phản chiếu, mình trông thấy sắc mặt hắn đen kịt.

Trời ban cho mình cơ hội thứ hai, mình nhất định sẽ không để vụt mất.

Thời gian trôi qua rất lâu, sợ rằng Công an sẽ bỏ về mất. Mình cố tìm cách gì đó để đánh động đến tai họ. Mình nhìn trước mặt là chiếc gương, sau lưng mình...cũng có một cái.

Đã đến nước này rồi, đỗ máu một chút chắc không có vấn đề gì đâu.

Mình siết chặt tay, mạnh mẽ vung một cái thật mạnh vào chiếc gương. Những mảnh vỡ thủy tinh văng ra tứ phía, mình như trút được gánh nặng. Xong rồi, Công an chắc chắc đang đến nơi này. Nhưng giờ... mình có thể thoát khỏi tay hắn không?

Rất nhanh, Công an phá được cửa tầng hầm. Có ba, có cả thầy nữa...

Mình như vỡ òa, nức nở gọi người thân liên tục.

- Ba... ba ơi...

Ngặt là hắn vẫn đang giành lợi thế, vẫn đang khống chế mình rất chặt.

- Phương.... cậu mau thả con gái tôi ra... cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng... cậu đừng làm hại nó... chúng ta từ từ nói chuyện...

Công an đã bao vây thành một vòng tròn quanh hắn, súng đạn lũ lượt chĩa thẳng vào người hắn. Mình cảm nhận được hắn đang rất kích động.

Hắn rút dao, ghí sát vào cổ mình. Ba và thầy càng hoảng loạn hơn nữa. Chỉ cần một đường thôi là mình đi chầu Diêm Vương ngay lập tức.

- Tôi không cần tiền... các người hiểu không?... Tôi chỉ cần cô gái này... chỉ cần cô gái này thôi...

Thầy cách mình rất gần, thầy ấy định âm thầm tiến tới. Mình nghĩ... mình hiểu hắn một chút ít. Mình lắc đầu ra hiệu cho thầy, thầy nói lại tình hình với ba mình.

Lúc hắn lơ là cảnh giác, lúc đó mới dễ bắt hắn nhất.

Mình hít sâu, cố nói chuyện nhẹ nhàng với hắn.

- Tôi tin chú được sao? Vậy mà... chú nói sẽ yêu thương bảo vệ tôi. Không có kẻ nào lại dí dao vào cổ người mình thương yêu cả. Thế mà...tôi lại mềm lòng... còn có ý định sẽ theo chú...

Đúng như mình đoán, hắn chỉ tập trung vào mình, hoàn toàn lơ là với mọi thứ xung quanh.

- Không có... Phương... đây chỉ là con dao giả... em đừng ghét bỏ tôi mà...

Chú là người đáng thương. Nhưng đã đến lúc chú phải đối diện với hình phạt của pháp luật rồi.

Hình sự lập tức nhào đến còng tay hắn. Mình nhào về phía ba, ôm lấy ông thật chặt.

Giây phút ấy, mình vụt bỏ chạy, mình chỉ nhanh chân nhào tới ôm lấy ba. Mình không quan tâm đến hắn nữa, đến nhìn cũng chẳng nhìn đến một cái.

Hắn suy sụp, hắn tuyệt vọng, lý do không phải vì tra tay vào cồng số 8. Nguyên nhân là gì, chắc có lẽ mình là người biết rõ.

Hình như ông ấy cũng muốn khóc theo, cái cảm giác được bàn tay ấm áp của người thân vỗ về thật tuyệt biết bao.

- Con xin lỗi... con sai rồi... con sai rồi...

- Nín đi con... hắn có làm gì con không... có đánh đập hành hạ gì con không?

- Dạ... không... ngược lại... nhờ có hắn mà con mới được an toàn tới lúc này...

Nhìn hai người tiều tụy hẳn đi. Mình khóc thì thôi, thầy còn rơm rớm theo. Cũng chính nhờ thầy đề nghị quay lại nhà khám xét một lần nữa mới cứu được mình.

Thầy ấy thông minh mà, thấy chi tiết bất thường nào đó là nhận ra ngay. Cái nơ nhỏ xíu hay cài trên tóc mình vươn lại nhà hắn. Thầy và ba không biết mình có món đồ đó nhưng lại bắt đầu nghi ngờ.

Vì cô giúp việc nói ông chủ chưa lập gia đình, hơn nữa chỉ sống một mình ở đây nên càng có lí do nhất định phải khám xét lần thứ hai.

Thầy ôm mình, vừa trách móc nhưng cũng vừa dùng giọng điệu hối hận để nói chuyện.

- Nhớ chưa, trẻ con phải nghe lời người lớn. Thầy xin lỗi, nếu lúc đó thầy quyết liệt đuổi thêm một đoạn nữa thì em...

Chuyện mình chẳng hay biết gì. Lúc thầy cố hết sức đuổi theo đã bị hai tên đồng bọn kè đến nỗi ngã xuống đường, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ, nếu thầy có xảy ra mệnh hệ gì thì bây giờ chẳng thể đứng trước mặt mình.

Đường dây mua bán người trái phép đó, Công an không cần phí công tốn sức điều tra. Người khai toàn bộ chi tiết, là hắn. Nhờ vào lời khai tường tận của mình, với tội danh của hắn bị lãnh 6 năm tù giam. Nhưng hắn có thái độ hợp tác nên được hưởng khoan hồng.

Đến tận khi phiên toà diễn ra, mình mới biết được tên thật của hắn.

Đặng Hoàng Dương, mình cảm thấy cái tên khá có ý nghĩa!

Mình muốn vào thăm hắn một chút. Ba mẹ đắn đo mãi mới cho phép.

Cách một tấm kính, hắn nhìn thấy mình, gương mặt có hồn hơn một chút.

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu hắn đưa mình đi xa, thì có lẽ giờ đây mình đã chẳng thể đoàn tụ với gia đình, nhưng nếu không có hắn cứu mình, liệu, mình có yên ổn được đến tận lúc này?

Nói vài câu, thời gian thăm hỏi . Còn vài phút ngắn ngủi, hắn nói nếu được thì hãy thường xuyên tới thăm hắn.

Thấy cũng tội, nhưng chuyện này mình đâu thể nào tự quyền được. Ba mình cho mình mới được đi chứ. Chắc có lẽ ba sẽ không đồng ý đâu, vì trong mắt ông hắn vốn là người xấu mà.

- Tôi không hứa, nhưng có cơ hội tôi sẽ vào thăm chú.

Nhìn hắn thế này, mình không hề có suy nghĩ khinh miệt hay hạ thấp hắn. Đời người, nếu có lầm đường lạc lối, nhưng ít ra họ vẫn có quyền được sống, kể cả hắn.

Mình bước ra đến cổng, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng sau đám mây mù. 'Hoàng Dương', cuối cùng mình đã hiểu ý nghĩa thực sự của cái tên đó.