Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 17: Trốn tránh

Vắng bóng có mấy ngày, hôm nay đến lớp bỗng trở thành sao. Bọn bạn đưa mắt nhìn mình như thể mình là sinh vật lạ lùng gì đó.

Chuyện mình bị bắt cóc nhà trường đâu có tiết lộ. Lớp mình lúc đó xôn xao cả lên, đứa này truyền miệng đứa kia. Chẳng bao lâu câu chuyện đã được thổi phồng đến mức gay cấn.

Giờ nghĩ lại, được ngồi ở đây, nhìn đám bạn thế này, mặc dù vẫn có mâu thuẫn với vài đứa nhưng mình lại cảm thấy mình cực kì may mắn.

Mấy hôm mình không đến lớp nên bị trễ bài, con My với Quân thay phiên nhau giảng lại cho mình hiểu. Mình chỉ ngặt mỗi môn Hóa thôi, các môn còn lại thì load khá nhanh, nói sơ sơ là mình hiểu liền.

Mình có trí tưởng tưởng cực kì phong phú. Giáo viên bộ môn của những môn khác thì giống như cục wifi siêu mạnh, còn thầy của mình á, nhiều lúc phải giảng lại nhiều lần mà mình vẫn ngu ngơ chưa hiểu.

Tiết Toán có vài thay đổi, cô Thư đổi chỗ cả lớp, ai học khá hơn sẽ kèm cho người học yếu hơn. My thì sướng rồi, được ngồi cạnh Quân cơ mà. Từ lúc học thể dục hai ngày trước nó cứ nhìn Quân kiểu bẽn lẽn thẹn thùng lắm.

Bà ta làm màu cực, IQ giải toán muốn ngang ngửa mình mà cứ Quân ơi tui không hiểu câu này, câu nọ làm sao thế Quân.

Mình thấy nó vừa hài vừa tội, tội là sợ Quân ghét nó. Lúc mình với nó còn nghịch, nó xỉa xói mình đủ thứ, mình không nói ra nhưng Quân nhìn là biết được tất cả.

Cũng may cậu ấy không tỏ thái độ gì thù ghét nó, vẫn nhiệt tình và kiên nhẫn giảng giải cho nó hiểu.

Được ngồi cạnh người mình thích, thế thì sướng còn gì bằng. Còn mình, phải bị đổi chỗ cạnh thằng Vinh, từng đánh nhau một trận tơi bời khói lửa, ấy mà giờ ngồi cạnh nhau thế này. Hai đứa đều không lên tiếng, giống như trái bom nổ chậm đang đếm ngược sắp "bùm" đến nơi.

Cô gọi nó lên bảng làm câu 42. Mình nhìn sơ qua, làm vài bước là ra liền kết quả. Chợt mình nghe tiếng nói lí nhí chỉ đủ mình nghe.

- Câu 42 làm thế nào vậy Phương?

Mình sững lại một chốc, hóa ra là Trọng Vinh đang hỏi bài mình. Hỏi thì mình cũng nhiệt tình trả lời.

- Cái này đổi cơ số là làm được liền à.

Sợ nó vẫn chưa thông, mình viết công thức lên giấy và các bước giải ra. Cô gọi lên bảng làm bài là sẽ lấy cột miệng. Bài đó nó làm được nên đạt điểm tối đa.

Mà sao bạn hôm nay nói nhỏ thế, nhớ khi xưa mồm miệng của bạn ghê gớm lắm cơ mà.

Đánh nhau đùng đùng vậy đó, thậm chí nếu có thể xé xác đối phương được thì cũng đã làm rồi. Hồi đó "mày-tao" ngọt xớt, giờ nó nhỏ giọng bảo "cảm ơn bà", mình thấy nó không quen chút nào, thậm chí còn sởn da gà nhẹ nữa.

Giờ Hóa vẫn ngồi ngay hướng mặt trời, thầy đang giảng bài mới mà kiến thức có liên quan đến bài cũ là xướng tên mình đầu tiên.

Từ sau sự việc động trời ấy, người ta có hơi nhạy cảm thì phải. Mình ôn thi mà về muộn là thầy nhất quyết muốn đưa mình về.

Mình bảo là mình không cần, sợ phiền đến thầy, thầy lại nói là thầy chưa thấy phiền thì em ngại cái gì.

Thật lòng mình biết rõ thầy thích mình, nhưng cái cảm giác bị người khác giới động chạm vào cơ thể, ít nhiều mình có cảm giác bị vấy bẩn. Đã thế còn bị mất luôn nụ hôn đầu nữa. Thầy hoàn hảo như vậy, nghĩ lại bản thân đôi lúc lại tủi.

Mình không thể đáp lại tình cảm của thầy, cũng không muốn gần gũi quá mức nữa. Cố ý tránh mặt thầy, mình kiên quyết từ chối nên thầy mới bỏ ý định muốn đưa mình về.

Lúc gặp lại thì cảm xúc vỡ òa, cứ ngỡ là không thể nào nhìn thấy thầy được nữa. Còn bây giờ, ngày nào người ta cũng lượn lờ trước mặt, ấy vậy mà đến nhìn thẳng vào mắt người ta cũng không dám nhìn. Oan nghiệt vậy đó.

Những lúc chạm mặt nhau ở cầu thang, mình chỉ lễ độ chào một cái rồi chạy biến. Người ta có muốn gọi lại nhưng mình đã chạy mất rồi còn đâu.

Hay xuống căn tin vẫn thế, éo le thế nào trong tủ lạnh còn mỗi một chai nước. Mình với thầy vô tình tay chạm vào nhau, đúng như mình đoán, thầy nhường chai cuối cùng cho mình.

Nhưng mình lùi xa thầy, tránh như tránh hủi, mình liên tục xua tay, vội nói.

- Dạ thôi, trên lớp em còn nước uống, em đi trước nha thầy.

Mặt người ta, kiểu vừa khó hiểu vừa thấy tội tội sao á. Người đầu tiên khiến mình rung động, là thầy. Nhưng hiện tại, mình cảm thấy chẳng thể nào xứng để người ta thích nữa. Cho nên sau này cứ một mình vậy thôi, không đem lòng thích ai nữa cả.

Đợt này lớp có vài bạn làm kiểm tra môn thầy bị điểm kém. Thầy mở một đợt kiểm tra nữa, ai dưới 7 điểm sẽ phải đi học phụ đạo vào thứ Bảy. Mình nghe xong đương nhiên là tim đập chân run, từ đây đến lúc kiểm tra còn đúng tuần lễ. Thế là mình ráng nhét hết thảy những thứ đã học vào đầu.

Mình ngại gặp người ta lắm, cứ đứng trước mặt người ta cứ lắm la lắm lét, trông giống như một đứa vừa gây ra tội ác tày đình vậy.

Cũng hên, mình kiểm tra được 8, vì thế không cần đi phụ đạo. Thầy biết rõ mình đang cố trốn tránh thầy, ánh mắt người ta nhìn mình khang khác, kiểu như lạnh lùng thờ ơ ấy.

Tốt thôi, đó là kết quả mình muốn mà, nhưng trong lòng lại buồn rười rượi. Ngứa ngáy như có gai nhọn trêu đùa.

Thích người ta, muốn chạm đến trái tìm người ta, nhưng cớ sao lại thấy cách xa vời vợi.

Hồi trước khi thầy giảng bài, mình vừa chăm chú nhìn bảng rồi nhìn mặt người ta. Giờ chỉ nhìn vào bài giảng trên bảng, đến cả nhìn thẳng vào mắt cũng chẳng còn dũng khí.

Hôm đó, thầy để quên sách, bàn của Dương - Quang ngay trước mặt mà thầy không mượn. Thầy bước xuống, dịu giọng nói với mình.

- Cho thầy mượn sách, em xem chung với Quân nha.

Thấy mình bần thần, người ta lặp lại câu hỏi nhưng âm lượng cao hơn một chút.

- Không cho thầy mượn à?

- Dạ có chứ!

Mình đưa sách cho thầy, mùi hương nồng ấm cứ lả lướt trêu đùa khướu giác mình. Trong lớp có đến tận bốn chiếc quạt máy, nhưng mình cảm giác mặt mình đỏ như cà chua rồi.

.....

Hôm nay mình nổi hứng muốn đi xe buýt. Cho nên từ sáng sớm tài xế đưa đến trường, mình dặn bác ấy chiều không cần đón, mình nói là muốn đi xe buýt.

Vì khi những lúc đi xe đạp đi học, mình vô tình nhìn thấy cả cánh đồng hoa hướng dương bạt ngạn như trải dài vô tận.

Mà đạp xe mà, phải tập trung chứ. Ngó nghinh ngó ngông đến lúc sụp ổ gà là gãy cổ chứ chả đùa.

Thế nên là mình quyết định cất xe đạp ở nhà, cho nó nghỉ dưỡng một ngày.

Cánh đồng hoa hướng dương phải lúc hoàng hôn ngắm nhìn mới thỏa thích. Khối 10 với 11 được về sớm, hết tiết hai là ngôi trường trở nên im lìm thấy rõ. Chỉ còn hai ba lớp 12 đang học ở lầu hai hoặc lầu ba.

Lớp mình học tận bốn tiết mới xong. Nhưng mình không thấy uể oải chút nào, vì trên đường về nhà đã có đồng hoa bạt ngàn đang đợi mình chiêm ngưỡng.

Tính mình lúc chuẩn bị về lại vô cùng rề rà. Tụi bạn về gần hết mình mới soạn tập vở bỏ vào cặp mang về. Hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, giờ là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoa.

Khi không gian im ắng đến đáng sợ, mình mới ý thức được trời đã muộn từ lúc nào.

Rẽ phải là đến cầu thang, không có chuyện là sẽ không đi ngang phòng giáo viên.

Chợt nghe thấy tiếng nói, mình vô thức nấp đằng sau bức tường gần đó. Tiếng nức nở của cô Quyên hiện rõ mồn một, phá tan sự yên tĩnh của dãy hành lang trống vắng.

- Anh nghĩ cho em một chút có được không? Cứ cho là anh không thích em, cũng không cần thẳng thừng trước mặt bao nhiêu giáo viên như vậy.

Người đứng trước mặt cô là ai, không cần nói mình cũng đoán được. Cô thì rưng rưng muốn khóc, còn thầy thì lại vô cùng bình thản.

- Anh có thể bỏ qua mọi lời bông đùa của em. Em làm bạn với anh đâu phải một ngày hai ngày mà không biết tính anh. Chuyện tình cảm, em thừa biết là anh không thích đùa giỡn, em hiểu không?

Chà, drama của hai người này sao mà ngập trời thế. Nhưng mình chẳng quan tâm mấy, trời bắt đầu nhá nhem tối thì cảnh hoa sẽ không còn đẹp nữa. Mình định bước ra một cách tự nhiên nhất, gật đầu chào hai người rồi chuồn lẹ.

Mình vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc khiến mình như đông cứng. Cô Quyên kiễng chân, ôm lấy thầy mình hôn thắm thiết. Thầy phát giác ra sự tồn tại của mình, người ta lập tức đẩy cô ra, môi mấp máy muốn nói điều gì đó.

Người ta sốc, mình còn sốc hơn cả người ta nữa. Tim mình, đau lắm, từng cơn từng cơn nhoi nhói, đau như muốn không thở được. Mình cố cười gượng, nhưng đến nói cũng nói không thành lời.

- Em... xin lỗi... vì cầu thang ở mấy chỗ kia khóa hết rồi... nên buộc phải đi cầu thang này...

- Em đi trước!

Vừa dứt lời, mình vội vụt chạy đi. Chỉ nghe đằng sau tiếng gọi lanh lảnh đến đau thương của người ấy khi thốt tên mình.

- PHƯƠNG! ĐỢI THẦY....

Mình chạy được đã là may lắm rồi. Cơ thể như muốn sụp đổ, hai chân mềm nhũn ra. Nếu là bình thường, mình sẽ chẳng bao giờ thắng được thầy. Nhưng bây giờ, mình chạy, chạy miết, đầu óc trống rỗng, không muốn đối diện với người ta nữa.

Tình cảm là thứ gì đó phức tạp lắm. Đã dằn lòng mình là không xứng cho người ta thích, đến khi người ta hôn thanh mai trúc mã thì lại không chịu nổi cảnh đau lòng ấy.

May mắn là, chiếc xe buýt theo tuyến về nhà mình vừa hay dừng lại trước cổng trường. Mình lao thẳng lên đó, mặc cho người ta có đuổi có gọi đi chăng nữa, mình vẫn không quay đầu nhìn lại.

Cố gắng kìm nén không khóc, mà hốc mắt cứ đỏ ửng, sóng mũi thì cay xè, khó chịu cực kì.

Hoa hôm nay nở rộ, nhưng người xem chẳng còn tâm trí đâu nữa.

Về gần đến nhà, mình quệt nước mắt, tém tóc tai gọn gàng. Ba mẹ nhìn thấy mình thảm thế này thì thể nào cũng sẽ lo lắng. Mình khiến ba mẹ phiền lòng vì mình nhiều rồi, không muốn chút chuyện cỏn con này lại khiến hai người lại phiền muộn nữa.