Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 4: Tuổi thơ của mình có sự hiện diện của thầy.

May mắn là mình lành rất nhanh. Nhưng khi tháo bột ra tay cứ bị đơ đơ kiểu gì ấy. Nhiều khi mình cầm một thứ gì đó nhưng buông thỏng giữa chừng, lúc đó cảm thấy rất mỏi, không gượng được luôn á.

Lâu dần cũng quen với cuộc sống bình thường trước đây. Chỉ là bây giờ mình bước cầu thang nào cũng đều mở to hai con mắt ra mà chú ý.

Nhưng cái tính vụng về của mình vẫn không bớt được tẹo nào.

Lớp phó học tập là mình đảm nhận, vì thế giờ ra chơi mình là người xuống phòng giám thị mang sổ đầu bài về lớp.

Mình cầm sổ đầu bài, mải mê lật lật xem xem, đầu sắp va vào gốc cột trước mặt mà chưa hay biết.

Mình đi đâu phải nết na dịu dàng như mấy bạn nữ khác. Đến khi đụng một cái, trớn mạnh đến nỗi khiến mình bị dội ngược trở lại. Tá hỏa đến nỗi mình loạng choạng không đứng vững.

Nhưng trán mình chẳng thấy đau, chỉ thấy mu bàn tay của người trước mặt đỏ lên một mảng.

- Dạ... em... em xin lỗi thầy...

Đối với tình huống này, mình thấy nên nói xin lỗi cho đỡ nhục. Chắc là người ta đau lắm, nhưng mình thì lo xa rồi, người ta còn giễu cợt mình được cơ mà.

- Phải chi môn Hóa em cũng chăm chú như thế này thì thầy đỡ khổ rồi.

- Dạ có mà thầy, tại mấy lúc em học thầy đâu có nhìn thấy đâu. Đúng không thầy?

Mình lươn lẹo, người ta lườm mình một cái. Tưởng tiếp tục bị la, ai ngờ thầy nhẹ xoa đầu mình.

- Lần sau đi đứng cẩn thận một tí. Không phải lúc nào thầy cũng có thể đỡ được cho em đâu.

Tim mình làm bằng sắt mới không thấy cảm động ấy. Cả tháng trời mình bị gãy tay, thầy không hề bỏ mặc mình đâu, ngược lại còn hỗ trợ mình rất nhiều.

Những lúc như thế, không phải thấy mình cười có nghĩa là mình lạc quan vô lo vô nghĩ. Mình buồn lắm, trong lòng cứ bực bội râm ran khó chịu. Mình thì muốn được đối xử như người bình thường, người thân mình, ngay cả thầy đều xem mình là đứa không lành lặn mà đối đãi.

Thề là cái ngày mình được đi tháo bột, mình mừng như được 10 điểm Hóa vậy đó. Được sinh hoạt bình thường, không làm khổ đến ai, đó là thứ mình mong muốn nhất.

Lại nhắc đến môn Hóa, mình lại cay vụ này các cậu ạ. Khoa tụi mình là khoa tự nhiên, mấy môn xã hội thầy cô chẳng cho cắt giảm bớt, bắt bọn mình phải học bằng số bài phải kiểm tra với mấy bạn bên xã hội.

Mình là đứa chống quên, đã thế ngồi gần cửa sổ nên học cái gì thì gió cuốn đi hết trơn. Quân đồng ý cho mình chép bài, nhưng mà đùng một cái, cô Sử tới tiết kiểm tra bắt mình xuống cuối lớp ngồi.

Mình đánh liều, đem theo tài liệu theo. Mình ngồi ngay cửa sau lớp, vừa hồi hộp nhưng cũng vừa thuận tiện.

Cách chục phút cô lại đi một vòng cả lớp. Xong lại ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Mình phao trong lo sợ, chữ mình ngày thường không xấu thế đâu. Nhưng vào khoảnh khắc "sinh tử" này, mình viết chẳng khác nào đang kê thuốc cho bệnh nhân. Kiểu như vớt vác được chữ nào hay chữ đó.

Một bóng đen lù lù trước mặt mình, mình kinh hãi đến mức mém nữa hét toáng lên. Thầy nhìn tài liệu phao của mình, còn mình thì ngơ ngác nhìn ngược lại thầy.

Thấy biểu hiện khả nghi của mình, cô Sử sinh nghi, cô ấy bước xuống, nhìn chầm chầm vào mình.

- Phương quay tài liệu hả em?

Cũng may cô già rồi, đi đứng khó khăn, mãi mới tới được chỗ mình. Mình sợ là mình dở rồi, luống ca luống cuống mà chưa giấu được tài liệu.

Ba bước nữa thôi là mình sắp bị trảm rồi. Nhưng ngay lúc đó, người ta nhanh như cắt, vội chộp lấy tờ đề cương trên đùi mình vò thành một cục.

Cô Sử nhìn thấy thầy, vẫn chưa chịu buông tha cho mình.

- Con bé quay cóp hả thầy?

Thầy nhìn mình, ánh nhìn khiến mình toát mồ hôi hột. Mình đâu biết, mình chật vật thế này, ấy vậy mà người ta còn cười mình được.

- Nó không dám đâu.

Ơ, thế là thầy bao che cho mình đó hả? Như vậy có tính là gian lận hông ta. Chẳng biết sau chuyện này thầy có lấy điểm yếu ra làm khó làm dễ mình không nữa.

Cô đi lên bục giảng, mình ở đây thở phào nhẹ nhõm. Còn 10p nữa đến tiết Hóa, thầy ấy đứng chờ hết tiết rồi vào lớp luôn.

Thầy hết ra lan can nhìn ngắm phong cảnh, rồi thầy lại dựa vào cửa sau nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì nữa mà nhìn, tài liệu phao của mình thầy cướp mất rồi, khi không tự dưng chưa hết giờ thầy lên đây làm gì, còn mình nữa, mình là đứa có tật giật mình. Làm chuyện xấu mà để cho người khác thấy là xìu xuống như bong bóng mất hơi.

Tới tiết Hóa, thấy mặt thầy, mình lại cay. Mình quạu quọ, thầy bắt lên bảng làm bài, ừ thì cũng lên. Mình viết chữ như cua bò, thầy không nhìn được, kệ thầy!

Bao nhiêu đứa viết chữ xấu, thầy không trừ, mình vừa về chỗ, thầy chấm bài mình. Thầy bảo chữ mình xấu, có vài chỗ không rõ, coi như làm sai.

Trong khi đó, Quân bảo mình làm đúng hết, cả lớp không có ý kiến gì.

Ức, ức, ức mà. Thầy phân biệt đối xử với mình đây. Mình hậm hực cả hai tiết buổi chiều. Giờ ra chơi, mình lôi Toán ra làm, chẳng đếm xỉa đến Hóa. Trong khi đó tiết trước, thầy có giao cho mớ bài tập.

Mình không làm, lỡ điểm xấu rồi, thì cho điểm xấu luôn. Mình nào hay biết, người ta nhìn mình, mà cái kiểu thích thú lắm. Kiểu như thích chọc cho mình dỗi ấy. Mình nào hay biết, người ta chưa ghi điểm xấu của mình vào sổ.

Một lát sau, nhờ chai nước dâu, mình xìu xuống đôi chút.

Và, đúng như mình đoán. Tiết cuối, câu trời thần đất lỡ nhất, thầy gọi mình.

Độc ác mà, lớp thiếu gì dân chuyên Hóa không gọi, cứ nhắm thẳng tới đứa mù tịt như mình mà kêu.

Mình không biết làm, nhưng vẫn hiên ngang bước lên bục giảng.

Mình đọc kĩ, câu này mình làm rồi, mới vừa kiểm tra lại xong có câu này trong đề.

Bấm bấm tính tính, ra được kết quả, mình thở phào nhẹ nhõm. Có mấy bạn chưa biết câu này, mình nghe vài tiếng trầm trồ nho nhỏ.

Thầy kiểm bài mình, kiểm từng li từng tí. Thầy gật đầu hài lòng, cho mình tận 9.5

Mình mau giận, nhưng cũng mau nguôi. Chỉ vì con 9,5 đó mà toe toét suốt cả buổi.

Có câu khó, mình hỏi Quân, cậu ấy lắc đầu. Ôi dân của đội tuyển Hóa còn chịu thua, mình biết hỏi ai đây?

Thầy xuống, đi kiểm tra xem có đứa nào lười không làm. Mình ngại, nhưng vẫn lí nhí lên tiếng.

- Thầy ơi, cho em hỏi cái này ạ.

- Hửm?

Mình đưa đề, thầy giảng tường tận cho mình hiểu. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến đầu óc mình lân lân.

Cũng may mình tập trung nghe giảng, kiến thức từ thầy tiếp thu được kha khá.

Mai tới phiên mình trực với đứa khác. Mình hay đi trễ nên không kịp quét lớp. Mình nán lại, quét một chút rồi về.

Cả bọn về hết, trừ mình. Nhưng sao thầy không chịu về, còn ngồi đó làm gì?

Mình không kìm được tò mò, buộc miệng hỏi thầy.

- Thầy sao chưa về ạ? Về còn chở bạn gái đi chơi nữa. Chứ ở đây em quét bụi thế này, ô nhiễm lắm.

Về khoảng nói móc, mình là trùm. Thầy từng nói thầy chưa vợ, chứ đâu có nói chưa có người yêu.

- Em còn cay cú thầy vụ kiểm tra Sử à?

Mình suýt quên chuyện đó. Cái người này, không phải định mách ba mình đó chứ. Mình sợ bị đòn, nhưng cũng chẳng thích bị lấy vụ này ra làm điểm yếu. Mình quyết định thỏa hiệp với thầy.

- Thầy đừng mách ba em được không? Thầy sai vặt em cái gì cũng được, miễn là trong khả năng của em là ok.

Bánh tráng còn chưa lật lẹ bằng mình. Thầy ấy tháo kính, chậm rãi tiến về mình. Mình sợ hãi, cứ thụt lùi về phía sau. Mà công nhận, ngày thường thầy đã đẹp, tháo kính ra còn hút hồn hơn.

Người ta chẳng làm gì mình, chỉ búng tai mình một cái.

- Cái này là em nói đấy.

Mình nuốt nước bọt, cảm thấy tính mạng như đang bị "đe dọa". Tưởng là bị sai vặt dài dài, ai ngờ có gì to tát đâu. Thầy rủ mình cuối tuần đi xem phim, chỉ vậy thôi. Mình trút được tảng đá ngàn cân, trước khi về còn không quên nhắc thầy.

- Thầy, từ đây đến cuối tuần em hứa sẽ không lật lộng đâu. Thầy nhớ đừng mách ba em đấy, thầy mà thất hứa em hờn thầy suốt đời.

Thầy không đáp, nhưng mặt trông buồn buồn. Mình chẳng biết thầy buồn chuyện gì, câu nói của mình hết sức bình thường cơ mà.

Từ sau lần gãy tay đến giờ, mình đi đứng chịu ngó trước ngó sau hơn. Thầy hỏi mình thích xem phim gì, mình nhanh nhảu đáp lại.

- Em thích xem Violet Evergarden. Nhưng cái đó là anime, có hợp gu thầy không ạ?

- Em xem gì thầy xem đó.

Ui chao, phải chi lúc nào thầy cũng dễ như thế cho mình đỡ khổ. Thế là đỡ phải nhì nhằng vấn đề trò xem phim gì thầy xem phim gì.

Mình và thầy sóng vai gần tới cổng. Chợt, thầy hỏi bâng quơ.

- Hồi còn nhỏ, em có nhớ mình rất thân với ai không?

Mình nghiêm túc suy nghĩ, hình như không. Tính mình vốn hay quên, lại chẳng có bạn nhiều. Mười mấy năm qua sao mình nhớ hết được chuyện thơ bé.

Nhận được cái lắc đầu bất lực của mình, thầy ỉu xìu hẳn đi. Có chuyện gì quan trọng sao? Sao tự dưng thầy lại hỏi mình chuyện này?

Phía xa xa, có mấy đứa trẻ nô đùa tinh nghịch. Mình trông thấy bé gái rất bám anh nó, nụ cười của trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên vô tư.

Cơn gió đầu Đông ào ạt xô đến, thổi về tâm trí mình những kí ức xưa cũ mình từng lãng quên.

Mình nhớ... có một người... dáng dấp cao ráo, lớn hơn mình kha khá tuổi. Ngày ấy, mình mang máng mình rất hay ôm lấy chân người đó.

Những câu từ tiếp theo, mình chẳng thể nhớ rõ. Đầu mình bắt đầu đau ê ẩm, bác sỹ có dặn mình không được suy nghĩ nhiều.

Mình vội về nhà, vừa hay mẹ mình mới đi làm về. Mình hỏi bà ấy, hồi còn bé mình có thân thiết với ai không. Bà ấy chẳng suy nghĩ nhiều đã trả lời mình.

- Con chưa già mà mau quên thật đấy. Thầy Phong bây giờ ấy, hồi nhỏ con bám người ta như sam, hỡ tí ra là khóc, hại thầy ấy dỗ mãi.

Ngưng một lát, mẹ nhìn mình, rất gian, bà ấy nói tiếp.

- Đúng là con nít có khác, hồi bé tí miệng còn hôi sữa, con cứ nằng nặc sau này sẽ làm vợ thầy ấy đấy. Bộ con không nhớ gì hết hả?

Mẹ hỏi mà mình không đáp, mình chạy biến về phòng, úp mặt vào gối hét lớn. Nà ní? Có chuyện đó sao trời. Thảo nào mà nhìn thầy mình có cảm giác đã gặp từ lâu. Hóa ra... cái người mình cực kì không ưa... lại bị một đứa con nít miệng còn hôi sữa như mình quấy rầy.

Thảo nào, cảm thấy khó ưa, nhưng một mặc lại cảm thấy thân thuộc đến khó tả.

Ngày cuối tuần đã đến. Mình diện chiếc váy ba mua cho mình. Đứng trước gương, mình tự luyến đôi chút, trông mình đâu đến nỗi tệ, mặt mày cũng xinh xắn lắm chứ.

Ra đến rạp chiếu phim, hôm nay là cuối tuần nên đông kinh khủng. Mình đi một hồi rồi bị lạc, tự dưng người ở đâu ùa ra, mình mém nữa bị ép dẹp như con tép.

Giữa trận hỗn độn, có bàn tay nắm kéo mình ra ngoài. Mình chỉnh lại tóc tai, hóa ra người vừa giải vây cho mình là thầy.

Thầy nhìn mình, khác với kiểu nhìn khiêu khích thường ngày. Ánh nhìn dịu dàng đó là lần đầu tiên mình thấy.

Thầy quay mặt đi, chẳng thèm nhìn mình nữa. Gì, bộ mình xấu lắm sao? Thầy đi trước, mình lẽo đẽo theo sau. Thái độ của thầy khiến mình hơi bực, người ta cất công sửa soạn thế này, ít ra thầy cũng nên khen một tiếng chứ.

Mình không để ý, vành tai người ta đang đỏ lên. Thầy dẫn mình đi mua bắp rang bơ, vé xem phim thầy đã mua sẵn rồi.

Có qua có lại, thầy bao mình vé xem phim và đồ ăn. Mình mời thầy lại coca, chứ cái gì cũng bắt thầy mua, như vậy mình có khác đứa lợi dụng đâu.