Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 5: Mình sợ ba bằng Trời.

Mình với thầy nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Lúc đầu, người đề nghị xem phim này là mình, nhưng thời lượng chiếu chưa đến phân nửa, mình bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Mấy ngày trong tuần trừ hai ngày nghỉ ra, tối nào mình cũng thức tận 11h khuya, 3h sáng đã lục đục thức dậy ôn bài tiếp.

Cho nên bây giờ, đầu óc mình toàn lơ lửng trên mây. Mình mơ hồ nghe thầy hỏi gì đó, chỉ vâng dạ cho có lệ.

Mình trông chờ được xem bộ này đến nhường nào, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Mà điểm tựa của mình vô cùng êm ái. Mình gục lên vai thầy, ngủ liền một mạch cho đến khi ra về.

Hết phim, thầy nhẹ lay mình. Mình ngơ ngác tỉnh giấc, phát hiện ra nãy giờ cứ bấu víu vào vai thầy không buông. Vai thầy ấy mỏi nhừ, nhưng một tiếng kêu ca cũng chẳng hề thốt lên.

Thầy rủ mình đi xem phim, thế mà mình lại ngủ mất. Sợ thầy thất vọng, mình vội hối lỗi.

- Em xin lỗi thầy nha... rủ thầy xem phim em thích mà rốt cuộc em lại ngủ mất. Thôi để em tạ lỗi với thầy, gần rạp có quán này ngon lắm, mình đi đi, em bao thầy.

Người ta chỉ ừ một tiếng, trên mặt cũng không tỏ thái độ gì chán ghét lắm, ngược lại mình còn thấy thầy cười mỉm nữa chứ.

Nhắc đến chuyện ăn uống, người mình tỉnh hẳn ra. Nhìn thực đơn từ trên xuống dưới, mình chỉ muốn gọi hết mấy món đó ra thôi.

Mình chọn sương sương 5 món, trong khi đó thầy gọi vỏn vẹn có hai món. Mình thấy thầy ăn ít, thương cảm cho cái vị giác không biết thưởng thức của thầy. Mình nháy mắt, nhiệt tình mời gọi.

- Thầy, thầy chọn thêm đi ạ, món ở quán này ngon cực kì!

Khích là thế, nhưng người ta đáp lại một câu như đang dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt mình.

- Thầy sợ mập, bấy nhiêu đó được rồi.

Mình nhột cực kì. Ý thầy là đang chê mình mập sao? Mình có 50kg thôi nhá, mình không lùn, ít ra lê lếch cũng được 1m61.

Kệ thầy, thầy sợ mập thì uổng phí món ngon, vậy thôi. Mình thích nhất là tôm, nhưng món đó nóng cực, đụng vào lớp vỏ thôi là muốn bỏng da tay rồi.

Thầy kéo đĩa tôm sang một bên, bảo mình ăn mấy món dễ nguội trước. Mình vâng lời, hí hửng "xử" gần xong món đầu tiên.

Mà thầy ăn lâu quá đi à, mình xong món thứ hai rồi mà món đầu tiên trong đĩa thầy vẫn còn nguyên.

Cuối cùng, món mình mong đợi nhất cũng tới. Mình kéo đĩa tôm, định lột sạch chúng nó rồi ăn một lượt.

Nhưng kì lạ là, tôm trên đĩa của mình đã được lột vỏ sạch sẽ. Mình nhìn sang khăn của thầy, thấy nước sốt của tôm dính nhiều trên đó.

Hóa ra, người ta ăn lâu cũng vì lí do này. Người ta sợ mình bỏng tay nên mới lột hết mớ tôm này cho mình. Thầy thấy mình ngập ngừng nên hỏi.

- Sao em không ăn đi?

Mình ngẩng đầu, cười tươi rói, trả lời thầy một câu chẳng liên quan.

- Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

Mình mời thầy ăn thêm, thầy bảo thầy no rồi. Mình sướng lắm , ăn tôm không cần lột vỏ cảm thấy mình có phước làm sao.

Nhớ tới lời mẹ kể, hồi bé tí mình bám thầy như sam, giờ vai vế trong trường nên gọi bằng thầy. Chứ lúc nhỏ hở ra cái gì cũng anh Phong, anh Phong ơi bế em, anh Phong ơi dắt em đi mua bánh.

Chịu mình luôn, giờ lớn rồi chả nhớ gì hết, giống như thầy chưa từng hiện hữu trong cuộc đời mình vậy.

Nhưng lần đầu tiên gặp thầy vào năm lớp 11, mình thấy rất thân quen. Lúc ấy người lớn có ai nói năng gì với mình đâu mà bảo mình nhớ với chẳng quên.

Nãy mình sực nhớ ra lúc mình mơ mơ màng màng thì thầy có nói gì á. Lỡ lúc đó thầy nói là :" Về vụ em gian lận môn Sử, đợi họp phụ huynh lần tới thầy báo với ba em". Đó, lỡ người ta nói vậy đó, mình mà vâng dạ một cái có phải chết mình không.

Con tôm cuối cùng nằm chiễm chệ trong bụng mình, mình tu hết cốc nước rồi vội hỏi thầy.

- Thầy, nãy lúc em sắp ngủ trong rạp chiếu phim ấy, thầy định nói gì với em vậy?

- Ngoại trừ bài giảng trên lớp, nếu em không hiểu thầy có thể giảng đi giảng lại. Trừ vấn đề học hành ra, câu nào thầy nói rồi thầy sẽ không nói lại lần hai.

Sốc, gì mà tỏ ra bí hiểm vậy trời, hại mình tò mò chết đi được. Mình dụ thầy đủ cách, bắt thầy nói ra, gài bẫy các kiểu mà chẳng thể cậy miệng người ta được nửa chữ.

Ai mà yêu phải ông này chắc có ngày tức chết.

Lúc ngủ, mình mơ màng cảm nhận rất hơi ấm da thịt. Rốt cuộc, thầy có nắm tay mình không? Chắc là có chứ, thầy không chỉ nắm mà còn miết nhẹ lên mấy ngón tay mình nữa.

Giờ bình tĩnh nghĩ lại, hai má mình đỏ ửng. Tại sao thầy lại làm thế? Chẳng lẽ... người ta có tình cảm với mình? Mình không dám đoán già đoán non, mình nghĩ hành động đó của thầy chỉ là nhất thời. Suy nghĩ tình cảm của mình khá nông cạn, đối với mình, là người yêu của nhau mới được nắm tay, rồi còn... hôn các kiểu.

"Tay em, sau này, chỉ mình tôi có thể nắm lấy, có được không?".

Ước chi lúc đó tỉnh táo để nghe rõ người ta nói gì. Đằng này mắt nhắm mắt mở vâng dạ linh tinh, đó, người ta nói vậy rồi, mình dạ tức là đồng ý, chẳng phải có người đắc ý lắm sao?

Mãi đến sau này, người ta mới cho mình hay. Lời nói người ta khá tiết kiệm với mình, nhưng tình cảm dành cho mình thì rất, rất nhiều. Mình nói không phải chảnh chóa đâu, mấy lúc người ta tự dưng thấy bất an lại rúc vào trong lòng mình. Người ta còn tuyên bố một câu xanh rờn như thế này.

- Nếu... chẳng may... mình không thể ở cạnh anh được nữa, những chuyện trên này, anh sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa để nhanh đến với mình...

Mình hiểu "trên này" tức là như thế nào.

Khi ấy mình mắng, mình bảo phỉ phui cái mồm, nhưng thực sự, trong tim, ấm áp vô cùng.

.....

Lí do mình bị bọn trong lớp ghét, xuất phát từ ba mẹ mình. Mình nghĩ hoài, nghĩ mãi, rồi mẹ mình lớn hơn ba mình 3 tuổi mắc mớ gì đến tụi nó không. Tụi nó nói nhảm nhí, ừa mình cũng chẳng để tâm. Nhưng mình chắc là, nhắc đến tên ba tên mẹ mình một tiếng đi, rồi đừng trách thế nào là chọc vào ổ kiến lửa.

Bề ngoài nhìn mình hiền hiền giống mẹ, nhưng tính cách lại khá ngông cuồng giống ba.

Có lần, mình vô tình lướt sang đám con trai đang ngồi, mình chính tai nghe thấy bọn nó nhắc đến tên ba mẹ mình. Mình nóng máu, rất hiếm khi mình khó giữ được bình tĩnh trừ khi những chuyện liên quan đến hai đồng chí ở nhà.

Cái ghế sát tầm của mình rồi, giờ phang là hả dạ hết sức. Nhưng mình dằn lại, lát nữa có kiểm tra Sinh, thằng Vinh là thằng ứ khi nào học bài, toàn quay cóp.

Chết mày với tao rồi con ơi. Bọn nó thì vênh váo, kiểu như mình nghe thấy bọn nó nói xấu ba mẹ mình đó, mình làm gì được chúng nó.

Thằng Vinh là đứa khởi xướng vụ này trước, mình xử nó, mấy đứa kia tính sau.

Giờ kiểm tra, mình học bài chắc cú, làm xong xui hết thảy, dò lại kĩ càng. Mình nộp cho giáo viên xong, lấy cớ đi vệ sinh. Mình đi tới qua chỗ thằng Vinh, quả nhiên cu cậu đang quay tài liệu. Mình làm bộ trượt chân ngã, cố ý đẩy cái bàn của nó lệch đi. Cuốn đề cương rơi cái bạch ngay chân cô Sinh.

Mình khoái trá ghê gớm, big zero vào cột 1 tiết chứ chả đùa. Nó trừng mình, ánh mắt như muốn giết mình đến nơi. Mình sợ chắc, muốn giải quyết gì, ra khỏi trường tính tiếp.

Trước khi về, mình vào nhà vệ sinh thay áo. Mang tiếng đi đánh nhau, mặc áo đồng phục làm gì cho bôi nhọ danh tiếng của trường. Hơn nữa, nếu học sinh của thầy bị kỉ luật, thầy ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Bọn nó chặng mình ngay hẻm nhỏ, tầm ba thằng đực và một đứa con gái. Tay trái mình vốn trước đây đã què một lần, nhưng tay phải không chỉ để làm kiễng đâu.

Thằng Vinh sấn tới, sờ soạng trên má mình các kiểu. Nhìn mặt nó dê bỏ mẹ, nghĩ đến những câu từ ác ý nó thốt ra khi nói về ba mẹ mình, máu nóng lại sôi sùng sục.

Mình vặn ngón tay nó, chân thì sút vào hạ bộ nó. Mặt nó xanh rờn, hai thằng kia cũng lần lượt xông lên. Đứa con gái định giữ mình lại cho hai thằng kia xử. Xời, dễ bắt nạt mình lắm sao?

Mình lãnh đúng một cái tát điếng người, khóe môi bắt đầu rướm máu. Sau một hồi vật lộn kịch liệt, ba đứa nằm ôm hạ bộ kêu la oai oái cái mồm. Đứa con gái mình hơi mạnh tay, ai bảo nó kìm tay mình cho ba đứa kia đánh làm gì?

Mồm thằng Vinh, mình nhớ mình tát n cái. Sau này, nó muốn chống chế, cả nhà nó muốn làm giặc với mình. Mình đưa đoạn ghi âm ra, toàn bộ những lời nhục mạ phỉ báng ba mẹ mình đều thu vào điện thoại không sót một chữ.

Cả người mình có tay chân là hơi xây xát. Bây giờ, điều mình sợ nhất lúc này, chính là vác mặt về nhà trong tình trạng lôi thôi lếch thếch thế này.

Đứng top ba học sinh cá biệt của trường, top 1 học sinh giỏi Toán toàn khối. Đánh nhau mình chưa bao giờ sợ hậu quả, thứ mình bủn rủn nhất chính là gương mặt đáng sợ của ba.

Đấy, thiêng thấy sợ, đang nom nóp lo lắng thì ba điện đến.

- Sao giờ này con chưa về?

Giọng ông ấy rất nghiêm, mình run bần bật, chả dám nói thật.

- Dạ... con...

- Con làm sao?

- Dạ con không dám về!

Mình to gan dập máy. Ông ấy điện mấy cuộc đi chăng nữa mình cũng không dám nghe. Hồi trước ba đi công tác, mình về nhà lúc nào thương tích trên người cũng chằng chịt. Nói hơi quá chứ có vài vết trầy xước nho nhỏ thôi.

May là những lúc đó mẹ bao che cho mình không mách ba, mình chẳng dám tưởng tượng ông ấy nổi trận lôi đình thì mình có quỳ lạy van xin chắc ông ấy không tha.

Mình nhìn lên trời, hóa ra trễ đến thế rồi cơ à. Mình chuyển hướng, đi ngược về phía đường về nhà. Trời sụp tối rất nhanh, mặt trời ban nãy còn nhấp nhô sau mấy tòa nhà cao tầng giờ đã mất hút.

Lơ thơ lững thững bước đi, mình ước chi nhà chị họ mình gần đây để mình tá túc qua đêm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thức thời, mình trốn ba được một tiếng, hai tiếng, thế nào ba cũng sẽ tìm được mình, mình đâu có trốn cả đời được.

Mình chẳng biết đi đâu, thôi đành ghé tạm nhà sách vậy. Mình mua cốc nước, chọn mấy quyển sách rồi lên tầng một. Mình ngồi thừ ra như đứa mất hồn, điện thoại mà nhấp nháy màn hình là mình lại run.

Sau cùng, mình nhận được tin nhắn của ba, tưởng ông ấy đe dọa mình, nào ngờ, mình đọc dòng chữ, nỗi bất an trong lòng mau chóng dịu xuống.

" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đang ở đâu? Có bị làm sao không?".

Thằng em mình ban nãy đã lén điện báo tin, mới đầu ba lửa giận ngùn ngụt, nhưng sau đó lại lo sốt vó, sợ rằng mình có chuyện. Nó điện thoại giục mình, bảo mình mà không chịu gọi lại là ba đi tìm mình.

Mình lang thang ngoài đường được hai tiếng. Định nhắn lại cho ba mà mấy ngón tay run bần bật.

Nhưng mình đảm bảo, nơi này, nơi mình đang ngồi, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra mình.

Nước đá trong cốc tan ra hoà lẫn với cà phê tạo thành một hương vị nhạt nhẽo. Mình thu xếp, ngập ngừng không dám về. Nơi này là nơi đọc sách, không gian quy định phải thật yên tĩnh. Cớ sao, mình nghe tiếng bước chân vội vàng.

Người đó, đứng sừng sững trước mặt mình. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt thất thần lo lắng. Rất hiếm khi mình thấy người ta mất phong độ như thế, vì mình ư? Vì đứa học sinh cá biệt như mình sao? Không đâu, mình ảo tưởng thôi, người ta cũng vì ba mình nên mới tới đây. Chắc là thế!

- Thầy... sao thầy lại ở đây?

Có quá nhiều nỗi sợ hãi ập đến. Rồi, muốn mắng gì cứ mắng đi, mình không phải là lần đầu bị thầy mắng nên chẳng có gì cảm thấy tổn thương cả. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là tại sao thầy lại tìm được nơi này?