Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 6: Thanh mai trúc mã của thầy.

Ánh mắt thầy, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp. Thầy dắt tay mình dẫn đi, mình dằn lại, ngồi thừ tại chỗ không dám về.

- Tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Em ngồi đây, nhàn rỗi uống nước nên đâu biết tôi lo lắng thế nào?

Mình để tay mặc cho thầy nắm, mình biết, tự dưng mình biến mất lúc trời đổ tối thế này, ba mẹ sẽ lo lắng... kể cả khi thầy biết tin... cũng không khác gì ba mẹ mình.

Thề là mình muốn đứng dậy ghê gớm, nhưng cái mông của mình cứ dán chặt vào ghế như bị dính keo ấy. Mình nhìn thầy, ánh mắt cầu khẩn, giống như muốn thầy bênh vực mình trước mặt ba.

- Em không dám về, em sợ bị ba đánh!

- Thầy ấy đánh em, tôi chịu thay!

Lời người ta nói, không nói cho có, rất kiên quyết, rất nghiêm túc. Nỗi bất an trong lòng mình vơi đi ít nhiều. Xuống đến lầu một, thầy ghé tiệm thuốc tây mua bông băng. Mình chỉ trầy sơ sơ thôi, ngoại trừ khóe môi và cùi chỏ rướm máu ra thì mấy chỗ khác vẫn bình thường.

Thầy dắt mình ra ngoài, mình liếc không thấy con xe ngầu lồi của thầy đâu cả. Chiếc Lexus cách mình vài bước chân bỗng nhiên sáng đèn. Mình trầm trồ, chẳng ngờ nhà thầy giàu tới vậy luôn ấy. Sáng làm giáo viên, tối làm thiếu gia nhà giàu là đây.

Thầy ấy xé miếng bông, cẩn thận sát trùng vết thương cho mình. Trừ khóe môi người ta nhẹ tay, còn mấy chỗ khác giống như ghét mình lắm hay sao mà mạnh tay kinh khủng.

- Đau...

Mình cau mày khẽ kêu. Người ta nhẹ tay lại, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn hết sức lạnh lùng. Kiểu như, mình khiến người ta lo lắng cả buổi chiều, bây giờ người ta trút lên vết thương mình cho hả dạ.

- Sao thầy tìm được em hay thế? Thầy bị cận mà, em ngồi tít lầu một mà thầy vẫn thấy, mắt thầy tinh thật!

- Cho dù em có trốn ở đâu, thầy cũng sẽ tìm được em!

Eo, tự dưng nghe câu xong câu này, mình ngẩn người mất vài giây. Tim mình xao xuyến khó tả, mặt mình nóng phừng phừng, thẹn đến nỗi quay mặt đi chỗ khác.

Lúc đó, trong đầu mình có suy nghĩ, mình đối với thầy chỉ là sự cảm kích vì thầy luôn quan tâm đến mình. Vậy thôi, chứ tình cảm yêu đương gì đó, mình chậm tiêu lắm, kiểu EQ ở mức âm ấy.

Đến lúc nhận ra mình thích người ta, biết bao lần bị tổn thương ghê gớm, trên người mình, không có chỗ nào đau cả. Chỉ có tim mình, nghèn nghẹn, đau đến không thở nổi...

....

Về đến nhà, mình khỏi cần rón rén mở cửa, ba mình đã đứng chờ sẵn trước cửa rồi. Thầy phải dẫn mình vào, tìm lời lẽ hợp lí để trấn an ba mình, mình thì nấp sau lưng thầy, chưa dám ló mặt ra nhìn ba.

- Con về nhà nghỉ ngơi đi, rong rủi chiều giờ tìm nó chắc mệt lả rồi. Con đừng có bênh vực nó quá, chiều nó riết rồi nó được nước làm tới.

Thầy ấy vâng dạ rồi đùng một cái quay lưng bước đi. Còn mình thì sao? Mình đâu phải không khí, sao thầy nỡ lòng nào vô tâm với mình thế, ban nãy còn hứa với mình cơ mà.

Mình theo ba vào nhà, đầu cứ cúi gầm xuống chẳng dám ngước lên nhìn ông.

- Quỳ xuống!

Đầu gối mình còn lẹ hơn cái lỗ tai mình nữa. Mình quỳ, một tiếng cãi cọ cũng chẳng dám hé nửa lời. Mình phủ đầu trước, giở giọng khóc lóc năn nỉ ỉ oi.

- Ba... con biết sai rồi ba... ba đừng đánh con mà ba... con gái ba đã từng què một lần rồi. Giờ chịu đựng đòn roi của ba, thân thể giảm sút, con... chịu không nổi đâu ba ơi...

Mình he hé nhìn, thấy ông ấy đang cười mỉm. Tuy là xoa dịu bầu không khí căng thẳng này nhưng giọng ông ấy vẫn rõ nghiêm.

- Tại sao con lại đánh nhau? Từ lâu ba đã cấm con sử dụng bạo lực rồi mà.

Phải có lí do nào đó khiến mình sợ ba như sợ cọp thế này. Lần đó mình bạo lực trong trường, ba về tẩn mình một trận nhừ tử, mình nhớ rõ năm đó mình học lớp 10, lúc thầy Phong còn chưa về nước.

- Vì, tụi nó... tụi nó dám nhục mạ ba mẹ. Ba mẹ con bị phỉ báng như thế, con... con không để yên được.

Câu nói này, khiến chân mày díu chặt lại của ông ấy dãn ra hoàn toàn. Mình qua ải nguy hiểm, ông ấy bảo mình đứng lên, thuyết giáo mình tầm 5, 10p gì đó rồi bảo mình đi tắm rửa.

Đèn phòng của mình vừa sáng thì điện thoại của mình có thông báo.

" Ổn chứ?".

"Em không sao hết, cũng may em nhanh miệng năn nỉ ông ấy, chứ nếu hứng trận đòn này nữa là ngày mai em không biết em đi đứng ra sao".

" Ừm. Em nhìn xuống nhà đi".

Mình khó hiểu nhưng vẫn ra cửa sổ đưa mắt nhìn xuống. Thầy đứng bên cửa xe, vẫy vẫy tay với mình. Mình ngạc nhiên, vội nhắn lại hỏi thầy.

" Thầy đứng đó bao lâu rồi ạ?"

" Từ lúc em vào cùng giáo sư... cho đến bây giờ".

Mình té ngửa, thầy không xem dự báo thời tiết hay sao. Càng về tối càng lạnh, thậm chí có lúc dưới 20°C. Mình hiện tại đang đứng trong phòng, dưới chân có thảm bông mềm nên đương nhiên thấy ấm.

" Sao thầy không vào xe ngồi ạ? Trong xe có lò sưởi ấm hơn ở ngoài mà?".

" Lỡ như... giáo sư có đánh em, thầy còn kịp thời xông vào".

Chỉ một tin nhắn thôi, mình vô thức sờ vào ngực xem tim có hẫng nhịp nào không. Má mình đỏ lửng, đứng cười một mình như con dở.

Thầy khởi động xe, mình nhắn lại tin cuối, bảo thầy đi đường cẩn thận. Đánh nhau thì cả người đau ê ẩm là đúng rồi. Nhưng giờ, mình không thấy đau gì hết, chỉ thấy sung sướng và hạnh phúc đến phát điên.

Mẹ về, lục đục xuống bếp nấu cơm. Nhà có bốn người, nhưng tiếng thứ 5 ở đâu ra? Hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Mình sinh nghi, vội tắm rửa rồi xuống nhà xem sau.

Trời! Sao thầy vẫn chưa về mà còn trở vào đây làm gì. Chuyện là, tài xế đưa mẹ mình về, vừa hay gặp thầy ở cổng, mẹ mình nhiệt tình mời thầy vào nhà ăn cơm tối. Thầy ấy lễ phép vâng dạ, thế là lui xe hơi vào trong sân nhà mình.

Mình bước xuống, nhìn thấy thầy, ôm một bụng khó hiểu.

- Thầy, sao thầy vẫn chưa về?

Ba mắng mình:

- Nói kiểu như con là đang đuổi khách đấy, mẹ con mời thầy con vào nhà ăn cơm, có ý kiến gì không?

- Dạ... không...

Mình tiu nghỉu, khí thế hừng hực ban nãy bay mất tiêu. Mình để ý thầy vẫn nhìn mình, cái điệu cười đó kìa, trông rõ ghét. Đắc ý lắm hay sao? Lần nào bị ba mình la, ngoài miệng thì bênh vực, nhưng thái độ thì lại cực kì khó ưa.

Lên bàn cơm, thầy lễ phép xới cơm cho ba mẹ mình, quả là con nhà gia giáo có khác. Mình ngồi với thầy, mẹ ngồi với em, ngồi với cái người này, sao ăn uống tự nhiên được đây?

Môi mình rất đau, nói chuyện còn khó khăn chứ đừng nói đến là ăn uống. Thầy ấy múc cho mình bát canh riêng, xé gà ra để nguội cho mình. Mình thì nghĩ thầy ấy làm thế vì cả nhà chứ đâu phải riêng mình mình.

Nhưng ăn được nửa bữa cơm, mình nhìn lên, hóa ra nhà có một mình mình được xé gà. Mình... khốn nạn, lúc nào cũng nghĩ xấu cho thầy. Người ta sợ mình bị ba đánh mới không dám về, lo mình bị rát môi nên mới chu đáo xé gà cho mình. Ba mẹ mình đều là người sống có lương tâm và tình cảm, cái thói vô tâm vô tình không biết mình học từ ai.

Ăn uống xong xui, có người định nán lại phụ mình rửa bát đĩa nữa chứ. Mình định đuổi khéo, nhưng ba còn nhanh hơn mình. Ba bảo thầy ra phòng khách ngồi, chén bát để mình lo liệu.

Mẹ thì thái trái cây bên cạnh, mình rửa cũng nhanh vì có " đồng chí" nhỏ bên cạnh phụ giúp. Yêu quá đi mà, mình úp chén đĩa xong xui, thuận tay véo má nó một cái. Tay mình vừa mới ngâm trong nước xong nên lạnh cóng, vừa đụng vào mặt nó là nó đã nhăn mặt rồi.

Em mình lên phòng học bài, mình thì chẳng dám lên, sợ ở đây thầy lại mách ba mình vụ mình quay cóp môn Sử thì toi mình.

Dù sao ba mình là giáo sư có tiếng, thầy ấy lại là học trò cưng của ông ấy. Dù mấy năm không còn dạy thầy nữa, nhưng bây giờ nhớ lại, ba mình vẫn không tiết lời khen thầy. Xem kìa, khiêm tốn thế thôi chứ mình biết mũi ai đó đang phổng hết cỡ đây mà.

Mẹ mình nói, thầy khi ấy xuất sắc thật, cả nước có mấy người đạt điểm đại học tối đa. Thầy ngượng ngùng, nói một câu, mình trong bếp uống nước mà mém sặc.

- Dạ, đâu phải môn nào con cũng giỏi. Sử, Địa thỉnh thoảng vẫn không điểm đấy ạ, có mấy khi quay bài bị bắt tại trận. Giờ nhắc lại con vẫn còn thấy xấu hổ...

Đó, vừa nói vừa liếc về phía mình. Mình chấp tay, lạy lia lạy lịa, mình lắc muốn rớt đầu. Trời ơi là trời, nói bóng nói gió chi vậy, ba mẹ mà tinh ý thì thế nào mình cũng bị trảm.

Còn điệu cười khúc khích đó nữa, thích nhìn mình bị mắng lắm sao, ghét mà. Người ta nói bâng quơ vậy thôi chứ không xoáy vào nội tâm khổ sở của mình. Nhưng giờ giận cực kì, lúc ra ngoài đóng cổng tiễn người ta, mặt mình lạnh tanh, nhìn thầy đầy oán giận.

- Nhớ bôi thuốc thường xuyên, đừng để lưu lại sẹo.

Mình hách dịch, ngoảnh mặt đi vào, trả lời một câu cộc lốc.

- Kệ em, xấu cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Thầy về cẩn thận ạ, em chào thầy!

Mình đi vào một mạch. Sau lưng mình, ánh mắt người ta, tối sầm.

....

Dạo gần đây, người ta rất hay cười. Một người nổi tiếng là khó gần như thầy, vậy mà bây giờ thi thoảng mình có thấy gương mặt người ta phơi phới gió xuân. Có chuyện gì khiến thầy vui đến thế?

Mình không biết mình bắt đầu bận tâm đến thầy từ bao giờ. Mình cũng tập suy nghĩ, điều gì khiến ông thầy mặt lanh như tảng băng trôi ấy lại vui vẻ đến thế. Ừm, điểm Hóa của mình cải thiện rất đáng kể, không lẽ người ta vui vì chuyện đó?

No, no, no. Thiếu gì trái cây ngon để ăn, tại sao lúc nào cũng cắm đầu ăn dưa bở. Mình quá đề cao vị trí của mình trong lòng người ta rồi.

Tiết Hóa buổi sáng kết thúc, thầy có giới thiệu cuốn ôn luyện gì đó hay lắm mà mình quên tên mất tiêu rồi. Thu xếp xong tập vỡ, mình đi tìm thầy, đầu óc mình chóng quên, như não cá vàng vậy, nói bên tai này chui tọt qua tay kia rồi bay theo chiều gió.

Đến cuối hành lang rẻ trái là đến phòng giáo viên. Mình vừa ló đầu ra đã vội thụt trở lại. Người ta... đứng với chị gái khác, cô ấy mặc áo dài thướt tha... cũng là giáo viên trường này?

Chỉ là, bình thường khi ở trên lớp, người ta hay cười. Nhưng giờ đây, cảm xúc vui vẻ ấy, không hề giấu giếm, thầy ấy gặp cô gái đó, gương mặt tươi tắn như trăm đóa hoa đua nở.

Chị ấy tên Quyên, là thanh mai trúc mã của thầy. Chị Quyên mới về đến sân bay từ sáng nay, chưa kịp nghĩ ngơi đã vội bắt taxi đến trường thăm thầy.

Tương lai, chị ấy sẽ dạy ở trường này, là đồng nghiệp của thầy...