Mirabelle!

Chương 4

Anh trai tôi và anh cùng ở một đội bóng rổ. Biết thế nên mỗi lần anh tôi ra sân tập tôi cũng tí tớn chạy theo, bảo là ra theo xem anh hai tập rồi học hỏi, có gì sao nàu cũng chơi thử luôn.

Anh trai tôi lại phán một câu tự vả tôi, "chứ không phải mày không thích bóng rổ à? Thôi thích đứa nào ngoài đấy nói mẹ đi!"

Tôi đồng ý rằng anh trai hiểu tôi hơn cả tôi.

Tôi theo anh trai ra ngồi ở ngoài nhìn mọi người tập trong sân. Ai cũng chơi hăng dã man, bên ngoài sân cũng nhiều người đến xem lắm, chủ yếu là toàn con gái.

Tôi chẹp miệng mấy cái, tính ra trong team có đứa đẹp trai quá cũng khổ, mỗi lần tập là như thi đấu ấy, cả mấy chục con mắt cứ dí theo.

Tôi ngồi nhìn theo anh, anh đẹp mọi lúc, đẹp trong mọi hoàn cảnh. Lúc quần áo anh xộc xệch, anh vẫn đẹp.

Ôi dào, đó là lợi thế của mấy ông đẹp trai đấy! Không bao giờ lo bị mất hình tượng.

Giờ giải lao, tôi quăng cho anh tôi chai nước, ông ấy vặn nắp chai ra uống lấy một hơi, uống xong ngồi xuống còn bắt tôi khen chơi hay các thứ.

Tôi không chịu khen, ông ấy tức không thèm ngồi lại với tôi nữa mà ra chỗ bạn ông ấy ngồi. Tôi bĩu môi, vẫn là tôi lớn nhanh hơn anh tôi.

Ngồi một mình ở đấy, đưa mắt nhìn xung quanh, bên ngoài vọng đến một lời hát quen thuộc, tôi cũng nhẩm theo lời bài hát đấy.

Chợt, anh đi về phía tôi, còn ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, chỗ này đúng là không ai ngồi nhưng tại sao anh lại ngồi đây thế?

Con tim bé bỏng của tôi như đang tập aerobic ở trong lồng ngực luôn rồi đấy, cứ nhảy bình bịch cả lên!

Tôi nhìn anh, anh ngồi xuống cạnh tôi còn bảo tôi đang yêu đời dữ thế. Tôi gật đầu cười trừ.

Anh ngồi cạnh tôi, không ai nói với ai câu gì. Chúng tôi đều im lặng, tôi nhìn xung quanh, vừa đến giờ tan học, mọi người chủ yếu đổ về phía cổng trường và ngoài sân bóng.

Tự nhiên anh gọi tên tôi, giật mình quay lại nhìn anh. Sau đấy anh bật cười nhìn tôi, anh hỏi tôi làm gì giật mình thế.

Tôi à ừ, phản xạ tự nhiên thôi!

Anh lại cười, tôi nhíu mày, anh dễ cười đến thế luôn á??

Anh hỏi tôi lại ra xem bóng à, tôi gật đầu. Ngồi đấy không xem bóng thì là xem anh thôi chứ có gì mà hỏi.

Tôi khựng lại ngay sau đấy, sao anh biết tôi hay ra đây coi bóng?

Sao anh biết tên tôi?

Sao anh.... bla bla...

Ngàn vạn câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong đầu tôi. Đánh liều hỏi lại anh, "sao anh biết tên em?"

- Mấy lần nghe anh trai em gọi thế ấy mà.

Tôi à lên một tiếng, anh ngồi cạnh tôi thêm một lát nữa mới quay trở lại sân để chơi bóng tiếp.

Khoảng thời gian đó ngắn, tôi nhìn đồng hồ còn chưa đến Mười phút kém nữa.

Nhưng hẳn ai cũng vậy thôi, thích một người rồi, mọi khoảnh khắc bên người đó đều chỉ mong thời gian lúc đó ngưng lại để được thêm một chút thời gian thôi cũng được.

Trước khi anh quay lại sân, tôi thấy anh quay lại nhìn tôi. Tôi tưởng anh quên đồ gì, vội nhìn xung quanh chỗ khi nãy anh ngồi nhưng chẳng thấy gì cả.

Tôi hỏi anh quên gì à, anh lắc đầu.

- Chứ sao anh quay lại nhìn?

Anh cười, lấy trong túi quần ra cây kẹo vị dâu đưa cho tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh.

Anh đưa tôi cây kẹo dâu với một lời cảm ơn, cảm ơn chai nước hôm qua của tôi.

Nhận lấy kẹo từ tay anh, anh quay vào sân từ bao giờ rồi tôi vẫn nhìn theo, đến khi anh đưa được một quả bóng vào rổ rồi mọi người vỗ tay khen anh, tôi mới tỉnh.

Tôi nhìn cây kẹo trong tay. Cây kẹo vị dâu, tôi nhìn nó, tưởng tượng nó có mắt chắc cũng nhìn lại tôi đấy.

Ôi mẹ ơi, tâm linh không đùa được đâu!

Chớp mắt mấy cái rồi nhét cây kẹo vào một ngăn nhỏ trong balo. Ước gì kẹo anh cho tôi không phải vị dâu, vậy thì tôi cũng chẳng phải bỏ túi để đem về cho anh trai làm gì.

Tôi thích anh, nhưng tôi không thích kẹo dâu!