Mấy năm đi học không ai là không dính ngày trực nhật!
May thì trực buổi sáng, lúc trưa về quét lại lớp một chút về vẫn kịp trời sáng.
Xui như tôi thì năm lần bảy lượt trực nhật đều trúng buổi chiều. Mà sau mỗi buổi chiều, cái lớp học lại như một bãi tập kết rác.
Quét lớp, lau lớp, xóa bảng, xếp lại bàn ghế. Làm xong sớm nhất cũng gần chập tối đến nơi.
Nhiều lần trực xong, đóng cửa lớp ra về, đi trên hành lang trường vắng tanh tôi đã nghĩ, có khi nào đang đi mà có con gì nhảy ra hù chắc tôi cắn lưỡi chết tại chỗ luôn quá.
Nghĩ xong tôi lại tự an ủi bản thân, không sao đâu tại tôi suy nghĩ nhiều thôi!
Sau đó là một đống khoảnh khắc kinh dị nhất tôi được xem trong mấy bộ phim kinh dị nước ngòai tái hiện lại trong đầu tôi.
Những lần như thế không cần ai bảo tôi cũng tự chạy nhanh xuống cổng trường rồi gọi ông anh trai ở nhà ra đón về.
Một lần trực nhật được về muộn như bao lần, tôi đi ngang lớp anh thấy cửa còn chưa đóng, một chút tò mò bên trong tâm can thúc đẩy tôi ngó vào lớp anh.
Tôi nheo mắt nhìn vào bên trong, trừ cánh quạt trần quay một cách yếu ớt thì cái lớp vắng tanh, chỉ có hiện diện của một cái cặp rất quen.
Tôi khịt mũi, hình như nay cũng đến anh trực nhật hả? Nhưng mà anh đâu?
Tôi cố căng mắt ra tìm anh lần nữa, không thấy, nản nên quyết định quay gót ra về.
Tôi quay gót chân một vòng vừa đủ 180 độ, xém nữa còn tưởng mặt tôi chắn vào thứ gì rồi.
Định hình lại, nhìn kĩ, tôi mới nhận ra đó là anh. Anh đứng sau tôi từ khi nào rồi cơ.
Tôi bị giật mình, kêu khẽ lên một câu, "ôi mẹ ơi!"
Một thứ lúc nào gặp anh tôi cũng thấy là nụ cười của anh. Thật đấy, anh dễ cười lắm.
Anh lại vừa mới cười ngay sau câu "ôi mẹ ơi" của tôi vang lên.
Anh nói tôi, "sao lần nào gặp anh cũng thấy em bị giật mình thế?"
Tôi vẫn một câu trả lời cũ, "là phản xạ tự nhiên thôi!"
Anh cười cười hỏi tôi đứng ở lớp anh đang tìm ai à?
Tôi lắc đầu rồi nói anh về trước. Anh không nói gì, tôi quay người bước đi.
Tôi đang nghĩ, chẳng lẽ mới gặp anh đã phải về thật á??
Tôi chẳng mong điều đấy chút nào. Và ông trời đã nghe được thỉnh cậu của tôi, anh gọi với tên tôi lại khi tôi vừa bước đi được đúng một bước rưỡi.
Anh dúi vào tay tôi một hộp bánh kem nhỏ, vị dâu. Tôi nhìn hộp bánh lại nhìn anh, anh cười rồi rời đi.
Tôi cầm hộp bánh đi về nhà. Anh không thích vị dâu nhưng mà có vẻ thích đồ vị dâu nhỉ?
Tối đó anh tôi mở hộp bánh dâu đó ra ăn, nhìn anh tôi ăn ngon dã man, tôi cũng thử cầm muỗng lên xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Tôi còn phải chạy ra ngoài nhả miếng bánh trong miệng ra vì tôi thật sự không thể nếm nổi mấy món có dính vị dâu!
Buổi đêm, tôi đói bụng nên gọi đứa anh trai tốt bụng dậy nấu cho tôi tô mì.
Tôi cũng có thể nấu, nhưng tôi nấu không ngon bằng anh tôi nấu đâu.
Anh trai bưng tô mì đặt lên bàn cho tôi, anh còn bảo tôi con gái mà lười như hủi, có mỗi cái nấu mì cũng gọi ông ấy dậy giữa đêm.
Tôi cười hì hì giơ ngón cái với anh trai coi như lời tán thưởng.
Ông ấy liếc tôi rồi bảo tôi ăn đi chứ để xíu mì lại nở ra.
Tôi ngồi ăn, anh tôi ngồi lướt điện thoại.
Tự nhiên ông ấy réo lên, "ối dời ơi cái ông mày thích lại thay người yêu rồi này!"
Tôi biết anh nhắc ai nhưng tôi giả ngây, "ai cơ?"
- Cái ông mày thích ấy.
- Ông bị tào lao à, em có thích ai đâu.
Tôi nói rồi bưng tô mì ăn hết đi rửa. Rửa xong tôi cầm điện thoại ra, bấm vào trang cá nhân anh xem.
Anh mới đổi người yêu thật này, story anh up chỉ sau khi chúng tôi tạm biệt chưa đến nửa giờ đồng hồ.
Tôi nhận ra, lý do anh vội vã rời đi là thế à?
Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ. Đêm đến gì cũng không thể tác động tôi buồn đâu, vả lại anh thay người yêu nhiều quá tôi cũng quen rồi!
Hôm sau, tôi đến lớp. Cái bạn thân thấy tôi đã lôi tôi ngồi xuống xem.
Nó mở tôi xem lại một story của cô bạn bên lớp Ba, trên đấy chụp một chiếc bánh dâu nhỏ còn có dòng chữ chèn trong ảnh, "anh ấy nhận bánh của tôi rồi mấy bà ơi, vui quá!!"
Tôi nhìn cái bánh trong ảnh kĩ hơn, nó quen lắm, nó giống cái bánh hôm qua anh đưa tôi.
Cái bạn thân lại kể tôi nghe, cô bạn bên lớp Ba này cũng thích anh lâu rồi, cái bánh đấy chắc mang tặng anh mà nó cũng nghe nói, bạn gái mới của anh không thích mấy thứ bánh dâu như này, càng không thích người khác tặng bánh cho anh.
Tôi nghe rồi miễn cưỡng ghép hết những việc nhỏ đó lại thành việc lớn.
Tôi lại ngồi cười một mình. Cái bạn thân hấn chửi tôi học nhiều quá nên bị điên, tôi cũng chẳng buồn cãi lại nó.
Tôi lại nhận ra, không những anh vội rời đi là vì đi với bạn gái mới của anh mà còn vì sợ bạn gái không thích nên mới đem hộp bánh đó cho tôi.
Mọi sự ngẫu nhiên đều có thể tạo nên một câu chuyện có nghĩa!