Mùa Hạ Không Mưa.

Chương 1: Nhật Hạ.

Sài Gòn đang phải trải qua những ngày hè nóng đến rực

lửa, đã rất lâu rồi không có cơn mưa nào.

Nhật Hạ nằm trên giường lăn lộn cầm điện thoại xem

truyện tranh thanh xuân vườn trường. Chốc chốc lại ngồi cười rồi lăn lộn trên

giường. Ngẫm lại thì cô cũng quá ư là dễ dãi đi chứ. Hôm qua vừa bế giảng năm học,

bạn bè vẫn đang hùng hục chạy đua với thời gian dùi mài kinh sử với hi vọng đỗ

vào trường cấp 3 tốt một chút. Trong suy nghĩ của Nhật Hạ, chỉ là cấp 3 thôi mà,

còn nhiều thứ thú vị để làm hơn là cắm đầu vào học. Nó là điển hình của loại

con gái không có mục tiêu.

Đọc được 2 chap thì hết, phải đợi người ta ra chap mới.

Nó chán chường lăn qua lăn lại rồi tìm truyện mới đọc. Đọc truyện hoài cũng

chán nên nó quyết đinh vận động cơ thể xuống lầu xem thử có gì ăn không, hình

như mẹ mới mua bánh mới thì phải.

‘Hù.’

‘Con điên, làm hết hồn.’ Nó lấy tay ôm ngực, cảm tưởng

không giữ thì tim sẽ rớt ra ngoài.

Nó vừa mở cửa ra thì đã thấy Gia Linh đứng ở cửa, còn

hù nó. Làm nó giật mình, Linh lại nở một nụ cười thỏa mãn.

‘Tao qua chơi với mày đây này, bánh trái gì dọn hết ra

đi.’

Kết quả là hai đứa nó vơ hết mọi thứ có thể ăn trong tủ

lạnh ra đem lên phòng ăn.

‘Làm như ở nhà mày chết đói không bằng, hôm nào tao

qua nhà mày tao sẽ ăn rất chi là nhiệt tình.’

‘Đâu có, tao qua đây là có chuyện cần bàn thật.’

Nó kéo ghế lại gần Linh chăm chú nghe những điều mà

Linh sắp nói.

‘GÌ, MÀY THI TRƯỜNG CHUYÊN HẢ.’

Đáp lại sự bất ngờ của Nhật Hạ là sự gật đầu của Linh.

Sau một hồi hơi sốc cũng hỏi thêm một câu ngu ngốc.

‘Mày nói thật, không đùa chứ.’

‘Đùa mày làm gì, mẹ tao bắt tao thi trường chuyên, rớt

thì mới về trường tao với mày định học.’

‘Nhưng mà tao nghe bảo đóng đổi đăng kí rồi mà.’ Hạ vẫn

còn hơi sốc.

‘Do bọn mình hết đi học rồi nên thầy cô nói thế cho

nhanh, chứ thật ra cuối tuần này mới đóng. Mẹ tao lại dạy trường chuyên, đưa

tên tao vào thì dễ không cần phải nói.’

‘Rồi mày tính thế nào, chẳng lẽ mày bỏ tao sao.’ Hạ

rơm rớm nước mắt.

Linh bình thãn lấy thêm miếng bánh, uống thêm ngụm nước

rồi mới kể cho Hạ nghe.

‘Thì tao mới qua đây rủ mày thi chung này.’

‘Gì, tao có học hành tử tế gì đâu mà mày rủ tao. Hay

mày để rớt đi.’ Hạ hơi sốc.

‘Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng nhà tao anh chị

em đều đậu chuyên hết, thấy cũng nhục, mà mẹ tao cũng mất mặt nữa.’

Hạ đang phân vân thì Linh bồi thêm một câu.

‘Lớp chọn có 2 lớp lận, nên sẽ lấy 60 đứa. Mà mẹ tao

nói môn Lí chỉ có 100 đứa đăng kí thôi, thêm tao với mày nữa là 102.’

‘Ý là mày định thi Lí, ừ thì mày giỏi Lí, nhưng mà tao

thì sao?’

‘Tao chỉ gợi ý thế thôi, còn mày thích môn nào thì thi

môn đấy. Học chung trường với mày là tao vui lắm rồi.’

Linh ngồi chơi một tí rồi cũng đi về, bảo là đi mua

thêm sách về nhà luyện thi. Trước khi đi về còn dặn nó với ánh mắt thiết tha.

‘Mày suy nghĩ rồi ngày mai nhắn tin cho tao nhé.’

Tự dưng lại phải suy nghĩ những thứ rối rắm thế này, vốn

dĩ nó nghĩ sẽ vô cùng thoải mái với kì thi tuyển sinh lần này. Nhưng lời nói của

Linh làm nó lay động không hề nhẹ. Nó nằm trên giường suy ngẫm, rốt cuộc phải

làm sao đây ta.

Nó bỗng dưng bật dậy lên hỏi bác google. Nhìn chăm

chăm vào màn hình máy tính để tìm câu giải đáp. Đến trang nào cũng nghe nói học

trường chuyên sẽ tạo ra môi trường học tập tốt hơn, sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều

người và nhiều cơ hội trong tương lai. Nó ngồi xổm xuống sàn, thi hay không thi

đây.

Điện thoại reo báo thức kéo nó dậy khỏi những suy

nghĩ. Nó thở dài, đến giờ đi học rồi.

Bế giảng rồi mà vẫn học thì nghe vô lí đúng không,

nhưng chả vô lí tẹo nào khi trường nó quyết định tổ chức ôn thi cho học sinh

lên cấp 3 để đạt hiệu quả tốt nhất. Đúng là khi con người không có tâm trạng

thì cách phối đồ là kinh dị nhất. Nó mặc áo phông loan màu sặc sỡ, quần kẻ sọc

caro màu cũng nổi nốt. Tóc nó ngắn thả ngang vai muôn đời nay vẫn không đổi,

vác thêm đôi kính cận nobita nữa.

Chiều nay lớp nó học môn văn, nhưng hồn nó thì vẫn

đang trôi.

‘Nhật Hạ, em đọc bài của em cho cả lớp nghe.’

‘..’

Linh lay lay tay nó, kéo nó về với thực tại.

‘Cô kêu mày đọc bài kìa.’

Nó đứng dậy, đọc bài văn nó đã làm lúc ở nhà.

‘Tốt, viết thế này thì Hạ không phải sợ môn Văn chuyển

cấp nữa rồi nhỉ.’

Nó cười trừ. Thật ra thì nó học được tất cả các môn

nhưng không biết mình mạnh ở điểm nào và phải cố gắng vào môn nào. Tự dưng một

ý định xẹt qua não, hay là thi văn nhỉ.

Và trong thời gian còn lại của tiết văn, nó ghi bảng

điểm của tất cả các môn có thể dự thi, môn nào có vẻ mình thích thì cộng thêm

hai điểm, riêng môn Lí nó cộng thểm một điểm là Linh. Rồi hai ứng tuyển danh

giá được chọn lựa là Lí và Anh. Nó cứ dùng bút chì di qua di lại rồi cũng chẳng

chọn được cái nào.

Bỗng dưng Linh giựt cây bút của nó, khoanh tròn môn Lí

rồi còn ghi thêm vào phần phía dưới “giải nhì quận, giải khuyến khích cấp thành

phố.”

Nói về lịch sử của mấy giải này thì cũng không phải là

bản thân nó yêu thích. Ban đầu vẫn là Linh kì kèo nó học chung cho bằng được, bảo

rằng nâng cao kiến thức, nó cũng đồng tình mà học. Đi thi quận may mắn thế nào

lại được giải nhì, thế là bắt đầu hành trình học cật lực dự thi cấp thành phố,

nhiều khi nó chán đòi không thi thì Linh lại kéo tinh thần nó lên. Nó cười quay

sang nhìn Linh.

‘Tao sẽ thi môn Lí.’