Nam phụ em yêu anh!

Chương 13

Bộ đồ nguyên chủ mua là áo vest đen kết hợp với sơ mi trắng và quần tây rất hợp với khí chất thanh lịch của nguyên chủ đó cũng là lý do mà Thiên An rất ưng bộ này bởi vì nhờ nó mà nhìn cô trưởng thành hơn so với mọi ngày. Sau khi ngắm cho đã con mắt, Thiên An mới vội vã đi chuẩn bị đồ.

Khoảng 10 phút sau, bên ngoài phòng của cô có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nữ dễ thương:

"Tiểu thư ơi! Bà chủ gọi cô chủ xuống ăn sáng ạ!"

"Được, chị biết rồi em xuống trước đi chị sẽ xuống sau." Thiên An nhẹ nhàng đáp lại.

Cô cho mọi thứ vào túi xách rồi chạy xuống nhà. Hôm nay bố vẫn chưa đi làm, đang cùng mẹ nguyên chủ nói chuyện thấy cô xuống, bố cô liền đùa:

"Ủa nhân viên văn phòng của nhà ta sao hôm nay lại dậy sớm thế? Thôi xong, đi đâu nhớ phải mang áo mưa hoặc ô theo nha bà, chắc nay mưa to gió lớn lắm đấy!"

Mẹ cô cùng hùa theo: "Nếu đúng vậy thì tôi lại phải hoãn việc mua sắm với mấy bà bạn mất rồi tiếc thật đấy!"

Ha ha đây là tâm đầu ý hợp của phu thê nhà họ Hạ phải không? Sao số cô khổ thế này? Suốt ngày toàn bị hai vợ chồng son kia bắt nạt là sao?

"Bố! Mẹ! Con còn chưa chính thức làm nhân viên văn phòng đâu... Với cả con dậy sớm thì càng tốt chứ sao! Làm gì có chuyện mưa to gió lớn."

"Bố (Mẹ) đùa thôi!" Hai người đồng thanh càng làm Thiên An bất lực hơn.

Thiên An chán không muốn nói chỉ đành ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng được đầu bếp chuẩn bị kĩ càng bao gồm súp cua, cháo trắng, bánh bao và há cảo dù đơn giản nhưng lại rất ngon. Ăn xong thì bố nguyên chủ đưa Thiên An đến công ty Hạo Thiên xong thì mới đi làm.

Vì vừa rồi cô không muốn bị biến thành tâm điểm chú ý nên đã bảo bố dừng xe ở một quán cà phê gần công ty rồi tự đi bộ đến công ty. Vừa mới nhìn công ty mà mắt cô đã muốn lé. Trời ơi, hào quang của công ty này thật mạnh mẽ, nó như một viên kim cương đang tỏa sáng vậy! Hu hu sự tự tin vào làm nhân viên của cô rớt xuống còn 0!!!

Công ty của nam phụ tên là Dạ Minh nơi đây là địa điểm thu hút các nhân tài từ khắp nơi đến bởi đãi ngộ tốt cũng như mức lương cao. Công ty Dạ Minh là ông lớn trong ngành giải trí, rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng được đào tạo từ đây.

Thiên An hít một hơi thật sâu bước vào công ty, một bạn nhân viên đến tiếp đón cô:

"Chào em, em đến đây làm gì?"

"Dạ, em đến để xin việc ạ!"

Chị nhân viên tươi cười nói rằng:

"À có phải em xin làm bên biên kịch phải không? Để chị dẫn em đến phỏng vấn."

Thiên An ngoan ngoãn đi theo chị ấy đến phòng nhân sự. Nửa giờ sau kết thúc buổi phỏng vấn Thiên An liền cảm thấy nhẹ cả người, may mắn trước cô cũng là một biên kịch giỏi nên vượt qua các câu hỏi chuyên ngành dễ dàng. Vừa nãy nhìn người phỏng vấn rất hài lòng cộng thêm hồ sơ hoàn hảo nên cô nghĩ mình sẽ được nhận vào công ty thôi.

Cô bước vào quán cà phê gọi một ly kem, ngồi đợi bác tài xế tới đón. Thiên An ngồi chơi điện thoại bỗng có một tin nhắn từ Hạo Thiên: Phỏng vấn thế nào rồi? Được không?

Thiên An cười khểnh đương nhiên là được rồi, anh khinh thường cô quá rồi đấy!

Cô nhắn vài câu bảo anh yên tâm rồi lên xe đi về nhà. Trên xe cô cùng bác tài xế nói chuyện với nhau, bác tài xế đã làm việc cho gia đình của nguyên chủ được nhiều năm nên bác ấy luôn coi nguyên chủ như một người thân trong gia đình mình vậy.

Trò chuyện say sưa được một lúc thì cũng về tới nhà, Thiên An tạm biệt bác rồi đi vào nhà chuẩn bị khoe thành tích với mẹ. Tìm mãi mà chả thấy mẹ đâu, cô hỏi quản gia mới biết mẹ vừa cùng một phu nhân khác đi mua sắm rồi. Có một người mẹ sành điệu cũng không phải lúc nào cũng tốt a!