Nam phụ em yêu anh!

Chương 12

Khang Bối Bối định gửi thêm vài tin nhắn đe dọa với Thiên An thì phát hiện không gửi được, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cô ta vặn vẹo đến khó coi. Cô ta bứt tóc, móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng đâm vào da thịt sau đó cô ta hét lên:

"Mấy đứa người hầu đâu rồi? Vào đây nhanh!"

Giọng cô ta chanh chua, vang vọng khắp biệt thự. Chỉ cần nghe giọng cô ta là mấy người hầu đã ngán ngẩm, ai ai cũng không muốn vào phòng. Làm gì có ai ngu mà vô chịu trận cơ chứ? Nhưng họ có muốn hay không cũng phải bước vào. Họ hít thật sâu, nắm tay nhau đứng trước cửa phòng cô ta.

Một cô gái dũng cảm chuẩn bị mở cửa thì bị một người khác ngăn lại, cô ấy bất ngờ nhìn sang người đó.

"Cô mới vào đúng không? Cô không được mở cửa ngay ra như vậy, chỉ mở hé cửa thôi." Người đó nhẹ giọng nhắc nhở.

Sau khi nghe lời khuyên của người đó, cô ấy còn ngờ vực nhưng sau đó cô ấy phải cảm ơn lời nói đó

bởi vì khi chỉ mới chuẩn bị mở cửa một tiếng "choang" đã vang lên. Mấy cô người hầu mới vào làm việc hoảng sợ, thấy vậy người đó cười khểnh, thầm nghĩ: "Còn non và xanh lắm, đúng là tấm chiếu mới!"

Đợi đến khi tiếng "choang" kết thúc, mấy người hầu mới dám bước vào. Trên sàn nhà chỉ toàn là những mảnh sứ, thủy tinh còn có cả vũng nước do đập vỡ bình hoa. Khang Bối Bối ngồi trên giường, đầu tóc bù xù che kín cả khuôn mặt trong rất rợn người.

Vẫn là người đó quen thuộc với tình huống này, nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu thư gọi chúng tôi là có việc gì ạ?"

Người hầu đợi một lúc lâu mà Khang Bối Bối vẫn chưa trả lời họ bắt đầu lo sợ nhìn sang phía người đó nhưng cô ấy lại mỉm cười ra hiệu cho họ yên tâm rồi lặp lại một lần nữa:

"Tiểu thư gọi chúng tôi là có việc gì ạ?"

Cô ta vẫn không trả lời chỉ im lặng nắm lấy bình hoa trên tủ ném về phía người đó. Người đó vẫn thanh thản né sang một bên, vẫn tiếp tục hỏi:

"Tiểu thư, có ai làm người không vui sao? Liệu chúng tôi có thể làm gì?"

Lần này Khang Bối Bối không im lặng nữa, cô ta cười một tràng cười kinh dị chỉ vào mặt những người hầu:

"Đúng, hiện giờ tôi không hề vui!!! Quỳ xuống, mấy người quỳ xuống hết cho tôi rồi gọi tôi một tiếng 'Nữ hoàng' may mắn tôi còn vui lên."

Họ lưỡng lự một lúc nhưng thấy Khang Bối Bối càng ngày càng tức giận, họ đành cắn răng chịu đựng quỳ xuống hô vang:

"Xin chào nữ hoàng."

Đạt được mục đích, cô ta cười phá lên, điên khùng nói:

"Đúng rồi! Tôi chính là nữ hoàng, nữ hoàng xinh đẹp nhất. Thiên An cô ta là cái thá gì? Rồi sẽ có một ngày nó sẽ phải quỳ xuống cầu xin nữ hoàng này tha mạng. Ha ha... ha ha..."

Người hầu nhắm chặt mắt, họ không dám nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, một người không ra người. Họ run sợ, có người không nhịn được mà bật khóc. Sau khi tâm trạng tốt lên, cô ta ra lệnh cho họ ra ngoài, rồi nghĩ tới bao nhiêu kết cục dành cho Thiên An. Ngả người xuống giường, cô ta vui vẻ cười:

"Đợi đấy Thiên An, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biết Khang Bối Bối này tàn ác như thế nào!!!"

Không biết cái ngày mà cô ta mong muốn là bao xa nhưng hiện giờ Thiên An đang ngủ rất ngon và mơ rất đẹp. Thiên An mơ rằng ba mẹ ruột cô sống lại sau vụ tai nạn lúc cô mới 5 tuổi và cuộc sống khi có ba mẹ ở bên. Từ khi Thiên An xuyên qua cô không bận tâm về thế giới thực cũng một phần là do vậy, nghĩ xem thế giới thực cô không có người thân, bạn bè cũng không thì có gì để lo nghĩ cơ chứ?

Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì cũng chả phải là thế giới thật làm sao có thể sống mãi trong đó được nên tới sáng Thiên An đã phải thức dậy.

Vì hôm nay cô phải đến phỏng vấn ở công ty Hạo Thiên nên dậy sớm hơn thường ngày. Thiên An nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra tủ đồ của nguyên chủ tìm đồ phù hợp. Lựa mãi thì cô thấy một bộ đồ công sở của nguyên chủ, Thiên An vui mừng đem nó đi ủi rồi mặc. Có lẽ bộ này nguyên chủ mới mua nên mặc rất thoải mái.

Được rồi, hôm nay cô sẽ không để nam phụ thất vọng...