Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 1: CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI..?

Tôi là Vũ Hà Chi năm nay 20 tuổi, hiện tại đang làm việc tại công ty Trọng Dương, công ty đứng đầu về lĩnh vực thời trang

Thực ra hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi đi làm thôi.ahihi

Tôi khẽ lướt trên con phố quen thuộc, ánh nắng sớm đúng là đẹp thật nó nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc váy hồng của tôi.

Không biết ngày đầu tiên đi làm sẽ thế nào đây?chắc chắn lại bị bắt nạt và sai bảo các thứ các thứ cho xem.

Kia rồi, tòa nhà chọc trời hiện lên trước mặt làm đứt dòng suy nghĩ của tôi, gửi xe xong tôi bước vào trong.

Woa, Công ty số 1 có khác,cách thiết kế cũng làm người ta mê mẩn

"Bụp"

Hú vía tôi quay lại phía cánh tay vừa đập vào vai mình, hóa ra con nhỏ Bảo Trà

"Tôi chờ cậu từ nãy, sao cậu đến muộn vậy?"

Tôi khẽ nhìn đồng hồ :

"Cậu đến trước tôi được mấy giây? Mà tôi nói bao nhiêu lần rồi hả suýt nữa tôi rớt tim ra ngoài nè chết không chừa cái tật"

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng

"Cậu chào buổi sáng tôi bằng khuân mặt đó hả, kiểu gì hôm nay cũng xui cả ngày mà"

Bảo Trà giọng nói nũng nịu. Biết ngay con nhỏ này chỉ giỏi lý sự cùn với tôi thôi,

Tôi cười nhẹ rồi nói:

"Thôi được rồi chúng ta lên trên thôi, ngày đầu tiên đi làm phải thể hiện mình là người chăm chỉ chứ"

Tôi nháy mắt với bảo trà rồi kéo tay cậu ấy đến phía thang máy . Bảo Trà và tôi thân nhau từ năm cấp 2, tuy bình thường cậu ấy hiền lành vậy nhưng khi nào tôi có chuyện cậu ấy cũng là người lao vào cứu tôi đầu tiên.

Chúng tôi được chị hướng dẫn đưa đến văn phòng, cách thiết kế chẳng giống bên ngoài chút nào, trong này có 4 bàn làm việc ngoài mấy lọ hoa ra còn đâu toàn mẫu thiết kế nhảm nhí. Trên mỗi bàn làm việc đều có tên của từng người,theo tôi được biết thì 4 chúng tôi là những người có bảng điểm đại học cao nhất trong số thí sinh tuyển vào công ty nên cảm thấy cũng oai oai.

"Kể từ hôm nay các bạn chính thức là người của công ty Trọng Dương, 1 trong những công ty đi đầu về hãng thời trang tôi mong rằng các bạn sẽ cố hết sức, thể hiện hết khả năng của mình để đóng góp cho công ty được không ạ"

chị ấy cười thật tươi

"Dạ vâng"

chúng tôi đồng thanh đáp

"Trên bàn các bạn là những mẫu thiết kế mới nhất của công ty, các bạn xem cách thiết kế, phối màu thật kỹ rồi từ đó tự tạo ý tưởng của riêng mình, 2 ngày sau sẽ có người đến thu bài của các bạn. Kết quả của việc làm này cũng là đánh giá năng lực đầu tiên của các bạn. Và đặc biệt hơn... Người có ý tưởng hay nhất sẽ dành chức trưởng phòng."

Mắt tôi sáng lên tôi bắt đầu có hứng với chức trưởng phòng rồi đây, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy rằng: 12 cái giấy khen học sinh giỏi ở nhà không phải là hư danh,

Tôi khẽ mở tập tài liệu ra.

Trời! Thật không thể tin nổi, những mẫu thiết kế này đẹp đến mê hồn những người tạo ra nó đúng là có óc hơn người mà , vì não của tôi hình như chưa tua đến những hình vẽ này bao giờ. Vậy sao trên tường lại treo mấy cái hình nhìn chán đời vậy nhỉ? Chắc phải của mấy chục năm trước cũng nên.

Ngày đầu tiên có khác ai cũng hăng hái làm việc con nhỏ Bảo trà bình thường lười làm bài tập như gì vậy mà hôm nay còn chưa thấy ngóc đầu lên lần nào.

"Hà chi"

Trời trời tôi còn chưa kịp khen nó xong mà, tôi ngẩng đầu lên cười nhẹ

"chúng ta đi ăn trưa đi đến giờ nghỉ rồi nè"

Tôi chăm chỉ quá mà quên luôn cả giờ giấc ư! tôi dơ chiếc đồng hồ ở tay lên xem

"ok"

Khẽ gấp tập tài liệu lại rồi cùng Bảo Trà ra khỏi công ty. Chúng tôi vào 1 nhà hàng cạnh đó, giờ ăn có 2 tiếng nên chúng tôi gọi những món đơn giản rồi nhanh chóng kết thúc bữa trưa.

Thấy Bảo Trà cứ ngó nghiêng tôi tò mò hỏi:

"Cậu không định về công ty à?"

"Hà chi à cậu về văn phòng trước đi nhé, tôi bị 1 chiếc váy bay vào mắt rồi... Ahihi tôi phải đi lấy nó ra mới được, gặp cậu sau "

Nói rồi cậu ấy chạy về phía shop quần áo luôn, tôi cũng chẳng gọi lại, vì tôi lạ gì tính con nhỏ này, đi shopping với cậu ấy thì xác định nhịn ăn cả tháng .

Hazzi đúng là giờ cao điểm có khác đông nghịt người, a đèn xanh rồi tôi khẽ bước qua đường.

Trời trời chiếc xe kia bị điên hay sao, lại cứ phi thẳng về phía tôi như vậy chứ, còn 1 khoảng nửa thôi là đến bên kia đường rồi, tôi sợ quá khiến chân mình đóng băng luôn cứ nhìn chằm chằm vào nó

""két..........phập.""

chiếc xe cố sức phanh gấp chỉ còn 1cm nữa thôi thì giờ này năm sau sẽ là....

Thôi bỏ đi.

Tôi quỳ hẳn xuống đường, lúc sáng đã bảo đeo giầy thể thao rồi không nghe cứ thích xỏ đôi cao gót cho sang chảnh cơ, chân trái tôi hình như bị bất động rồi.

Cửa xe mở 1 cậu thanh niên bước ra, nhìn thoáng là biết con nhà quý tộc. Với tư cách là nhà thiết kế thời trang cho tôi biết rằng Bộ quần áo đang mặc kia là hàng mới ra của tháng này, có nằm mơ tôi cũng không mua nổi. cậu ta có khuân mặt thanh tú, làn da trắng dịu, dáng người kia phải cao mét tám là ít.

Nhưng nhìn chắc cũng bằng tuổi tôi thôi, cậu ấy tiến dần đến phía tôi với khuân mặt chẳng có vẻ gì hốt hoảng. Vừa đúng lúc Bảo Trà chạy tới nhìn thấy tôi mặt cậu ấy tái mét

"Hà ...Hà chi. Cậu bị xe đụng sao? Trời ơi! chân cậu gãy rồi à?"

Điên mất với con nhỏ ngớ ngẩn này, đang quan tâm hay rủa tôi vậy hả. Rồi Bảo Trà quay về phía cậu thanh niên kia, cứ tưởng rằng cậu ta há mồm rồi xả cho tên kia một trận cơ ..ai dè nhìn thấy tên đó Bảo Trà như đứng hình luôn.

Thôi khỏi mong chờ ở con bé này, Nhân tiện mọi người đông đúc tôi phải thể hiện chút mới được, tôi hít thật sâu lấy giọng:

"Này tên kia, bộ mắt cậu để quên ở nhà rồi sao hay là bị đui? Tôi là người chứ có phải không khí đâu mà cứ phóng ầm ầm vậy chứ, cậu còn không thèm tít còi nữa. Cậu tính giết người à?"

Oai chưa oai chưa?. Nhỏ Bảo Trà khẽ giật giật áo tôi,còn vẫn cậu ta mặt lạnh tanh chẳng phải ứng gì rồi tự nhiên thốt lên:

"Bao nhiêu"

Bao nhiêu là sao? cái tên này đang nói gì vậy, bọn nhà giàu bây giờ thường hống hách vậy sao? Đã thế tôi phải dạy cho hắn 1 bài học mới được Tôi nhếch nhẹ môi khi hiểu ra câu nói

"Bao nhiêu? Thái độ gì vậy? Cậu đang nghĩ tôi làm vậy để đòi mấy đồng tiền của cậu sao? các người có thói quen dùng tiền để giải quyết mọi việc rồi nhỉ! Tiền Hà chi đây không thiếu nhé"

Tôi đang định đứng dậy nhưng chân trái tôi nó không hợp tác gì cả, vừa nhấc mông lên tôi đã ngồi hụp xuống vì đau, rồi khẽ nhăn nhó

"Xe tôi chưa đụng trúng"

Vừa nói cậu ta vừa nhìn xuống bánh xe, đúng là còn chưa chạm đến vạch người đi bộ. Tại tôi giật mình nên tự ngã sao? Cũng tại đôi giầy này. Tôi lấy bình tĩnh không thể để mất mặt ở đây được.

"Nếu cậu không phi như điên về phía tôi như vậy liệu tôi có bị ngã không? Hay cậu nghĩ tự nhiên tôi thích ngồi giữa đường thế này?"

"Đúng rồi, Hà chi còn bị bong gân rồi nè"

Bảo Trà tiếp lời tôi, cuối cùng con nhỏ này cũng tỉnh táo. Tên kia nhìn chằm chằm tôi, trời trời tôi mới thể hiện chút thôi mà không phải tên đó định dùng bạo lực với tôi chứ, cậu ấy mà đấm 1 phát thì .. Tôi khẽ rùng mình

"Lên xe đi"

Tiếng nói của hắn làm tôi thót tim, gì mà cái giọng cứ phải không có cảm xúc như vậy nhỉ?

"Cậu định đưa Hà chi đi viện sao?"

Con bé Bảo Trà này vừa nói vừa cười với tên đó

"vậy thì cậu phải bế cậu ấy lên xe chứ, chân cậu ấy sưng to lên thế kia sao đi nổi"

Tôi giật mình trước câu nói của Bảo Trà ,tôi cố gắng ra hiệu bảo cậu ấy im cái miệng vào. Bất chợt 1 bàn tay khẽ vòng qua vai 1 bàn tay khác vòng qua đôi chân tôi. Người tôi đang được nâng lên không trung, định thần lại mới nhận ra cậu ta làm theo lời Bảo Trà thật.

Cái tên này muốn chết rồi mà,tôi nghiến răng nói nhỏ

"Cậu đang làm cái gì vậy? Có thả tôi xuống không thì bảo"

Cậu ta chẳng thèm để ý đến cảm xúc và lời nói của tôi cứ vậy mà bế tôi vào xe,nhưng phải công nhận mùi hương từ người cậu ấy thật tuyệt. Nước hoa của tôi đang dùng cũng thuộc dạng sang trọng lắm rồi nhưng so với mùi hương kìa thì....thua xa

Chiếc xe đã lăn bánh

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

Vẫn khuân mặt đó

"Này cậu kia, Tôi đang hỏi cậu đó, bộ cậu không được học phép lịch sự sao? Nếu cậu không dừng xe tôi sẽ...sẽ nhảy xuống đấy"

Tôi giả vờ định rút dây an toàn nhưng hắn vẫn không phản ứng gì, tên này đúng là lạnh như băng mà. chắc hắn vừa sống từ bắc cực về thôi không thèm chấp.

Chiếc xe đỗ ở cổng bệnh viện, trong 1 phòng khám

"Bác sĩ chân cháu bị gãy chưa ạ?"

Ông bác sĩ bật cười, câu hỏi của tôi dùng sai cú pháp sao mà cười..hừ.

"Chân cháu chỉ bị trượt khớp thôi chứ chưa gãy đâu. Cháu bôi và uống thuốc theo đơn khoảng 1 tuần là khỏi"

"1 tuần á? Sao lâu vậy ạ? Bác có cách nào làm mai cháu có thể đi lại được không "

Ông bác sĩ nheo mắt nhìn tôi

"Chữa bệnh sao mà vội được chứ! Cháu có việc gì phải đi lại sao?"

Tôi lại nhăn nhó

"Hôm nay là buổi đầu tiên cháu đi làm. Vậy mà đã.(thở dài)..kiểu gì cháu cũng bị đuổi việc sớm, khó khăn lắm cháu mới vào được công ty đó"

Mà sao tôi là kể chuyện này nhỉ, còn có cả Cậu ta ở đó nữa chứ.Cậu ta khoanh tay đứng tựa vào chiếc tủ . sau 1 hồi được bác sĩ dặn dò cuối cùng cũng xong, cậu ta đi ra phía quầy thanh toán.

"Đúng là xui xẻo mà"

"Bụp"

Tôi vừa nói vừa đạp chân về đằng trước

"ui za"

Tôi quên mất là chân mình đang bị đau, lần này chắc phải nửa tháng sau mới khỏi mất . Cậu ta đang nhìn tôi chắc đang nghĩ tôi ngốc lắm đây mà

"Nhìn gì mà nhìn"

Tôi bực bội trừng mắt lên, cậu ta chẳng nói gì tiếp tục lái xe đi 1 đoạn

"Địa chỉ"

Cái giọng kìa ghét không, ra lệnh cho mình mới sợ. Tôi cũng ra vẻ chẳng thèm quan tâm rồi nói

"Cho tôi xuống đây đi, tôi sẽ gọi mẹ đến đón "

Nói rồi cậu ta quay nhẹ chiếc vô lăng cho xe vào xát vỉa hè, lúc này mới để ý ngón tay cậu ấy thon dài hết sức,

Tôi cố lết đến chiếc ghế cạnh đó lúc cậu ấy định vào xe chợt dừng và quay lại. Cậu ta đưa cho tôi 1 tấm thiếp nhỏ rồi nói

"Có vấn đề thì gọi"

Vừa nói vừa nhìn xuống cái chân đáng thương của tôi.

Tôi khẽ liếc nhìn tấm thiệp trên tay

Nguyễn Thiên Dương

0986590xxx

Xí! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, Hà chi ta đây mà cần số điện thoại của cậu sao, thật là nhảm nhí nói rồi tôi vứt luôn tấm thiệp vào sọt rác.

"Cậu nói sao? Cậu vứt tấm thiệp đó rồi á?"

GiọnG nói trách móc của Bảo trà khi nghe tôi kể lại, tôi thản nhiên

"Tại sao không, loại người như vậy tôi gặp nhiều rồi, bày đặt mặc sơ mi trắng cơ nhìn phát ghét.mà cậu..."

Câu nói của tôi dừng lại ở đó bởi tôi liếc thấy con bé Bảo Trà có thèm nghe tôi nói đâu, chắc vẫn đang tiếc vụ tấm thiệp.

Tôi khẽ đưa mắt ra phía xa xăm, màn đêm đã bao trùm khắp thành phố rồi ánh đèn đường cố len lói qua những tán lá cây dọc 2 ven đường , trên ban công tầng 2 của 1 tòa nhà tôi và Bảo Trà cứ tâm sự như vậy đến gần hết đêm mới chịu đi ngủ.