Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 2: NÓ ĐANG TRONG THỜI KÌ PHÁT TRIỂN MÀ

Quả là một ngày đẹp trời, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi làm việc thứ 2. Khẽ lắc nhẹ chiếc chân đau của mình, chắc ổn đấy nếu cố gắng thì vẫn đi được chỉ là hơi chấm phẩy chút thôi.

Bên phía bàn học màn hình điện thoại tôi sáng lên, ai mà sáng ra đã gọi được nhanh vậy rồi _ đưa tay sang lấy,

Quả không ngoài dự đoán của tôi đứa bạn thân chí cốt Bạch Bảo Trà

"Tôi nghe nè"

Từ đầu dây bên kia 1 giọng nói hí hửng

"Chào buổi sáng Hà Chi, chân cậu sao rồi? Hôm nay đi làm được chứ?"

"Chân tôi ổn rồi, tôi là Vũ Hà chi mạnh mẽ cơ mà chút đau đớn nhỏ nhoi này có là gì. Cậu tí qua đón tôi đi làm nha"

_ "ok"

tút ...tút.

Lần nào cũng bị con nhỏ này tắt máy trước chứ tức thật .

"Nào nào đi cẩn thận "

Vừa nói Bảo Trà vừa đỡ tôi về phía tháng máy, khó khăn lắm cuối cùng chúng tôi cũng lên tới văn phòng.

"Phù, cậu nặng như heo ý làm tôi mệt hết cả người "

Cái gì? Con nhỏ này giám nói tôi là heo sao? Tôi mới 48 cân thôi mà _ như bình thường thì tôi sẽ nói lại ngay nhưng nể tình nhỏ dìu từ dưới lên nên tôi bỏ qua, liền hạ giọng

"Thôi mà, lần sau cậu mệt tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho ha"

chỉ chờ có vậy, Bảo Trà cười tít mắt

"À mà cậu hoàn thành ý tưởng chưa?"

Câu hỏi cậu ấy khiến tôi giật mình, đêm qua mải tâm sự với nó tôi quên mất bài tập được giao, vội vàng quay về phía máy tính

"Thôi tôi làm việc đây"

_ Tôi vừa phải lên mạng xem những mẫu thiết kế mới nhất vừa phải ngắm những tác phẩm của công ty lại vừa phải vẽ, công việc thật tất bật.

"Reng..reng"

chuông đồng hồ kêu nó cho tôi biết bây giờ là 11h, thu dọn đống tài liệu trền bàn xong

"Cậu đến thư viện cùng tôi không? "

Tôi quay sang hỏi Bảo Trà, mặt cậu ấy nhăn lại

"Cái bụng tôi nó gào ầm lên từ nãy rồi, thôi câu tha cho tôi"

Đắn đo 1 lúc

"Vậy cậu đưa tôi ra bến xe bus đi, xong chiều cậu rẽ vào thư viện đón tôi"

"ok"

Ngoài bến xe

"Nhưng cậu đã ăn gì đâu? Cậu không đói à?"

Tôi cười nhẹ

"Tới thư viện tôi sẽ ăn cậu đừng lo"

"Cậu nhớ lại phải ăn đó nha"

Rồi Bảo Trà phóng xe đi luôn.

_Đã 30phút trôi qua chẳng thấy hình bóng chiếc xe bus nào cả, bụng tôi đã réo lên liên tục rồi. Đến 1 cái taxi cũng không thấy nữa..hazi đúng là xúi quẩy mà.

Trời thì nắng chang chang, chắc tôi chết ở đây mất bây giờ mà gọi con nhỏ Bảo Trà ra đón thì quê lắm nhưng tôi phải chờ ở đây đến khi nào chứ?__ đang suy nghĩ mông lung chợt 1 chiếc ô tô màu đen dừng ngay trước mặt,

Chẳng lẽ thượng đế đã nghe thấy lời than vãn của tôi mà cho người xuống trở tôi đi sao! Tôi khẽ cười.

Nhưng nụ cười của tôi được dập tắt ngay khi nhìn thấy người bước ra từ xe, có cháy thành tro tôi cũng nhận ra đó là cái thằng cha hôm qua đụng trúng tôi_ tên gì rồi ý nhở, tôi nheo mắt nhớ lại, hình ảnh tấm thiệp lại hiện lên trong suy nghĩ tôi..à Thiên Dương.

"Cậu làm gì ở đây?"

Nắng đã làm Cậu ta bị chập cheng hay sao vậy, tôi đang ngồi ở bến xe bus đương nhiên là chờ xe rồi, hỏi ngu. Đang định trả lời thì cậu ta nói tiếp

"Hôm nay ngày lễ, hết xe rồi"

Thì sao? Cái tên đáng ghét này,

Mà khoan đã cậu ta vừa nói cái gì cơ.?.hết...hết xe rồi á? làm sao có thể bình thường tôi vẫn đi giờ này mà

"Cậu tới đây làm gì " tôi cong môi .

"Lên xe đi"

xí, làm như mỗi cậu ta có ô tô vậy. Tôi mà thèm sự thương hại của cậu ta sao? Bày đặt ra lệnh cho...

"Á á, cậu làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống ngay"

Cậu ta chẳng cần tôi phải đồng ý cứ thế bế tôi vào xe ...

"Bụp"

Đó là tiếng đóng cửa

"Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi không muốn phiền phức vì cái chân đó thôi"

Hừ..bây giờ mới thấy cậu ta nói chuyện được quá 5 từ, phiền phức sao? Cậu ta nghĩ mình là người nổi tiếng hay minh tinh vậy

"Ai...ai cần cậu phải có trách nhiệm, tự nhiên bế xồng xộc tôi lên xe_bộ cậu thích bế con gái lắm sao?"

Câu nói của tôi hình như có chút kích thích à quên kích động đến cậu ta, sắc mặt thay đổi hẳn

"Đi đâu ?"

Đó đó, bộ cậu ấy nói dài hơn 1 chút sẽ chết à, đúng không thể hiểu con người này mà .

Chờ cả tiếng đồng hồ tôi mỏi hết cả người vừa vươn vai thở phào đúng lúc tên đó quay sang thắt dây an toàn cho tôi.

Oái, cậu...cậu ta_ cánh tay cậu ta vừa đập vào ngực tôi, vẫn còn cảm giác nhức nhức này. Cái tên biến thái này, chỗ đó nó đang trong thời kỳ phát triển mà bị cú va đập đó không biết có để lại di chứng gì không nữa

Tôi hét lên

"Này, cậu muốn chết không ?"

Thiên Dương nhìn tôi với ánh mắt không hiểu, hóa ra tên đó chưa biết mình vừa gây ra chuyện động trời gì . Tôi đang định há mồm thì:

"ọc.. Ọc"

Tiếng gì? Tiếng gì vậy? Người tôi bắt đầu nóng lên, Híc... Cái bụng không nghe lời này sao lại kêu vào lúc này chứ, xấu hổ quá đi mất.

"Chưa ăn gì sao"

_ cái tên khốn này , biết rồi thì thôi còn hỏi lại muốn chọc tôi tức chết đây mà.

"Ờ thì sao? Cậu nhanh đi đến thư viện đi nói nhiều "

Tôi bực bội

"Két"

Chiếc xe đỗ trước tòa thư viện, tôi lôi 1 đống sách liên quan đến thời trang ra phía chiếc bàn ở góc phòng ngồi _ đang chăm chú đọc chợt:

"Này"

Tôi ngửng mặt lên theo phản xạ, xuất hiện trước mặt là 1 hộp sữa và cái bánh hăm_bơ_gơ trông rất hấp dẫn. Cậu ấy đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi, thực ra tôi đói lắm rồi nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường

"Cảm ơn"

Tôi khẽ cong môi và nhận lấy kể ra tên này cũng tốt dữ cơ.

Cậu ta nhìn chăm chú vào mấy quyển sách đặt trên bàn, nhìn máy tính, nhìn bản vẽ bất ngờ đưa tay về phía ngực tôi.

"Thịch..thịch"

Cái ...cái tên này, hắn muốn làm gì đây? Không phải thấy không có người nên định xàm sỡ tôi chứ, cánh tay tôi giơ lên định cho hắn 1 trận.

Ơ. ..hình như không phải, cậu ta lật nhẹ tấm thẻ công ty tôi vẫn còn đeo trên cổ ra

"Trọng Dương?"

Tôi lấy lại tinh thần giật lại thẻ

"Ừ thì sao?"

"Nhân viên mới à?"

Sao cậu ta biết mình là người mới nhỉ, tôi cố nuốt nốt miếng bánh cuối cùng

"Sao cậu biết? Cậu cũng làm ở đó à?"

"Không"

Câu trả lời ớn lạnh của cậu ấy. Tôi phủi nhẹ tay rồi cầm lấy chiếc bút phác vài đường lên tờ giấy trước mặt, cậu ấy chăm chú nhìn theo từng động tác khiến tôi thấy ngại ngại

"Nè, Cậu đừng có nhìn chằm chằm người khác làm việc được không hả, Tôi sẽ ..."

Cậu ta bất ngờ cầm lấy chiếc bút, đưa cả bút và tay tôi khẽ uống lượn thành 1 đường cong, xuống 1 chút sang ngang rất điêu luyện.

Khi thấy tay mình được thả lỏng tôi mới nhìn lại tác phẩm, mắt tôi đã mới to hết cơ,dụi thêm lần nữa, lần nữa.

Trời! Thật không thể tin nổi trước ...trước mặt tôi hiện lên 1 hình ảnh chiếc váy tuyệt đẹp, được vẽ theo phong cách châu âu.

"Đúng là 1 Kiệt tác "

Tôi đột nhiên thốt lên, bức hình này còn ăn đứt luôn cả Pierre Cardin chứ nói gì đến 3 người trong cái văn phòng nhỏ bé đó.kể ra tên này cũng có lợi phết đấy chứ đùa. Như vậy chức trưởng phòng sẽ thuộc về tay ta mà chẳng cẩn tốn chút...

"xoạc"

Tiếng...tiếng gì vậy? tôi dứt khỏi suy nghĩ. Bức hình vừa rồi bỗng nhiên tách ra thành 2 mảnh, tôi quay người lại. Trời tên đó xé sao?

"Tự làm đi"

Tiếng nói như chậu nước lạnh tạt vào mặt tôi, vậy mà vừa rồi tôi còn định cảm tạ hắn cơ đấy. Tại sao gieo cho tôi hi vọng rồi nỡ dập tắt luôn như thế hả.

Tôi bĩu môi

"Ai...ai thèm lấy bài của cậu chứ, tôi vẽ còn đẹp hơn"

Tôi quay lại bàn, cố đưa tay giống như vừa rồi, rõ ràng cậu ta làm dễ lắm mà. Lên 1 chút, xuống nào, lên lên..._ Hazzi tại sao không đúng chứ! thật là tức chết mà. Tôi nhăn nhó

"Mấy cái người trong công ty này đúng là rảnh quá mà, tự nhiên bày ra 3 cái trò này để chọn trưởng phòng. Sao mà làm nổi chứ"

"Sao cậu lại vào Trọng Dương?"

Tiếng hỏi của Thiên Dương làm tôi dừng bút, khẽ ngửa người ra ghế

"Đó chẳng phải công ty đứng thứ nhất sao! Làm trong đó vừa oai vừa kiếm được nhiều tiền "

Tôi cười tít mắt _

"Không phải muốn cống hiến cho công ty? " _

Tôi liếc nhìn khuân mặt thon gọn đó, đúng là như thiên thần vậy,như nhận ra tôi thở dài

"Mắc mớ gì tôi phải cống hiến, mà cống hiến cái gì chứ? "

Cậu ta nhìn xuống hình vẽ của tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, bất ngờ cúi xuống chân.

"khỏi chưa?"

Cậu ta dùng đôi tay thon dài của mình lắc nhẹ cổ chân tôi. Lần đầu tiên có người con trai đụng vào chân của mình, mặt tôi hơi đỏ

"Ừ, đỡ rồi"

Đang xoa xoa thì điện thoại cậu ta reo, liếc nhìn màn hình rồi vội vàng đứng dậy

"Tôi có chút việc, cậu tự về nhé"

Nói rồi cậu ta đi luôn như gió cũng chẳng thèm bận tâm xem thái độ của tôi như thế nào .