Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 12: SỰ THẬT

Trên xe~

Ahihi nãy kéo tay hắn tự nhiên bây giờ thấy hơi ngại ngại. Không biết tên đó có biết tôi lỡ làm bẩn áo hắn không nữa

"Phải rồi Thiên Dương "

Nghe tiếng gọi của Thiên Nam cậu ta liếc lên gương phía trước để nhìn

"Dù sao Ba cậu cũng làm lễ cho mẹ cậu, cậu nên qua đó 1 chút"

Thiên Dương hầu như không có thái độ gì trước câu nói của Thiên Nam, cậu ta đặt cả cánh tay nằm ngang lên vô lăng trầm ngâm

"Hôm qua Ba cậu cũng gọi điện bảo tôi và nhắc cậu qua nhà , lâu lắm rồi cậu cũng không đến đó. Lần này là giỗ mẹ, cậu tới ăn cơm thôi cũng được "

Họ đang nói gì vậy? Tên này đang giận Ba mình sao? Mạnh Quân lúc này cũng tiếp lời

"Thiên Dương, dù có không thích thì cậu cũng cứ nên đến đó 1 lúc đi"

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, tôi vội ngửng lên. Bắt gặp ánh mắt Thiên Dương đang hướng sang, tôi vội xua tay

"Các cậu đi đâu thì cứ đi đi. Chỉ cần trở tôi về nhà là được"

"Cậu đi được không ? "

Òa, tên này đang muốn mời tôi đến nhà sao! Vậy là tôi sẽ được gặp ngài chủ tịch đúng không nào! Cơ hội tốt để tiếp cận là đây chứ đâu.

"Đúng rồi, Hà Chi cũng đi cùng đi"

Mạnh Quân làm Tôi thoát khỏi suy nghĩ,

"Vậy có được không? "

Tôi e thẹn trả lời

"Chỉ cần cậu không phá và gây ra chuyện là được "

Tên Thiên Nam này mở mồm ra là không có cái gì tốt đẹp cả, tôi đạp hắn 1 cái vào chân rồi nhìn Thiên Dương

"Ok"

Cuộc nói chuyện đã đưa chúng tôi vào phía trong thành phố, đường đến nhà cậu ra khá xa đi mãi mà vẫn chưa tới

~~~

"Á"

Chiếc xe phanh gấp khiến tôi kêu lên, mọi người đều giật mình

"Hà Chi, cậu không thể nhỏ miệng lại sao?"

Gọng Thiên Nam khàn khàn vang lên,

"Sao lúc nào cậu cũng thích phanh gấp thế, cậu không thể đạp nó 1 cách nhẹ nhàng được à?"

Tôi trừng măt nhìn Thiên Dương, cậu ta cắn môi

"Tôi quen rồi"

Hờ, quen rồi? Cái tên này dám trả lời tôi như vậy hả? Tôi giận dỗi bước xuống xe. Nhưng bao nhiêu suy nghĩ trả thù của tôi chợt vụt mất,

Xuất trước mặt tôi là 1 tòa biệt thự rộng lớn, với cánh cổng cao có treo 2 chiếc đèn được thiết kế theo phong cách của ý. Xung quanh được xây tường rào bao bọc. Tôi phải cố lắm để miệng mình không há ra vì khinh ngạc

Cậu ta dẫn chúng tôi vào trong, tôi phải đi qua 1 thảm cỏ xanh mơn, có từng phiến đá được nhô lên để chúng tôi đặt chân vào. Khu vườn này thật tuyệt vời tôi có làm cả đời cũng không mua nổi 1 góc vườn chứ đừng nói gì cả căn nhà này.

Cửa được mở ra, chị giúp việc vội vàng cúi đầu

"Cậu chủ mới về"

Bên trong nhà mới đẹp làm sao, tôi phải thật cẩn thận để không đụng đến mấy thứ này mới được , nếu không lại đền ốm.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, 1 người đàn ông chừng 40. Khuân mặt có vài nét giống Thiên Dương, bước từ căn phòng gần đó ra tôi đoán chắc là ngài chủ tịch. Theo sau là 1 người phụ nữ trông mới ngoài 30, không biết ai vậy nhỉ?

"Con về đấy à?"

Giọng người đàn ông đó vang lên

"Dạ con chào 2 bác"

Tôi và 2 tên kia cùng đồng thanh.

"Thiên Nam và Mạnh Quân hả, cảm ơn 2 con đã tới nhé"

Rồi ông ấy quay sang tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên

"Đây là.. "

Tô khẽ vén mấy sợi tóc lên vành tai, chào kiểu gì cho ấn tượng đây nhề

"Dạ cháu chào Bác, cháu là..."

"Bạn con"

Tôi giật mình, nhìn sang người đối diện đã cướp và trả lời thay tôi.

Thiên Dương? Cậu ta sao vậy nhỉ? Nói chuyện với ba mẹ mà cũng lạnh nhạt như thế. Y chang cái điệu khi lần đầu tiên cất lời với tôi.

"Chắc do con chưa bao giờ dẫn bạn là con gái về nên ba con muốn hỏi thôi mà"

Người phụ nữ vội phá đi bầu không khí khó chịu bằng nụ cười phúc hậu. Nhưng bà ta vừa gọi Thiên Dương là con sao?

"Không phải việc của bà"

Câu nói lạnh lùng khiêm dứt khoát của Thiên Dương, không chỉ tôi mà cả người phụ nữ đó cũng đứng hình. Thiên Dương có vẻ không ưa bà ta, nói đúng hơn là rất ghét. Gia đình này đang lục đục nội bộ thanh toán lẫn nhau à?

"Thiên Dương"

Giọng chủ tịch như không hài lòng và nhắc nhở Thiên Dương cẩn thận lời nói.

"Không sao đâu anh, thôi mọi người chắc cũng đói rồi chúng ta vào ăn cơm nào"

Người phụ nữ kia cố cười và nói. Tất cả chúng tôi đều tiến vào bếp, bên trong này được bày trí khá gọn gàng và đẹp. Đúng là giàu có sướng thật nhìn còn oách hơn khách sạn năm sao

Tôi, mạnh Quân và người phụ nữ kia ngồi 1 bên. Đối diện là Thiên Dương và Thiên Nam, còn ngài chủ tịch ngồi ở đầu bàn

"Con định bao giờ mới chuyển về đây ở hả?"

Đúng rồi đó, căn nhà to thế này mà tên đó lại không thích sao?

Tôi đang cắn miếng sườn cũng cố liếc xem tên đó phản ứng gì. Đúng là không ngoài dự đoán hắn im lặng.

"Thiên Dương"

Ngài chủ tịch gọi cậu ta,

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, sao ba còn để người ngoài tham dự"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn về người phụ nữ cạnh tôi. Hình như tôi đã hiểu 1 chút rồi. Bà ta hơi bất ngờ không nói thành lời

"Con... "

Chủ tịch có vẻ tức lắm nhưng vẫn cố nuốt cơn giận

"Nếu con không gọi được tiếng mẹ thì con cũng nên xưng hô cho đúng phép 1 chút"

Người phụ nữ này đúng là mẹ kế của cậu ta, vậy ra tên đó mới ra ở riêng sao! Lầy thật

"Mẹ con mất rồi, và trong lòng con chỉ tồn tại duy nhất 1 người mẹ đó mà thôi"

Câu nói của Thiên Dương làm người phụ nữ kia hơi sốc, bà ta uống chút nước để có thể bình tĩnh hơn.

Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn 1 bữa thật tuyệt cơ, nếu biết trước như vậy thà từ chối luôn cho rồi

"Bác trai, Thiên Dương cũng vì buồn quá mà như vậy thôi. Bác thông cảm ạ"

Thiên Nam và Mạnh Quân thay nhau biện minh hộ tên đó.

"Không sao, các con cứ ăn đi"

Chủ tịch cố cười với chúng tôi. Tôi thì cúi xuống ăn và giả vờ như không biết gì.

"Con đừng có lúc nào cũng cư xử như hồi còn bé nữa, con đã 20 tuổi rồi đó"

Giọng chủ tịch ân cần, mặt Thiên Dương vẫn đang nhìn người phụ nữ kia

"Chính vì con đã lớn nên con mới hiểu, đâu là điều mình nên và không nên làm. Đâu là người mình nên và không nên yêu thương,"

"Đủ rồi, con càng ngày càng quá đáng hơn đấy "

Chủ tịch đã giận thực sự, tôi biết Cậu ta nói hơi quá. Nhưng chắc cậu ta cũng có lý do thôi. Ôi tự nhiên lại bắt tôi coi mấy cái phim cổ trang bi thương này làm gì chứ. Người thì đã giàu cảm xúc sẵn rồi

"Ông bình tĩnh đi, tại tôi tại tôi hết. Thiên Dương mẹ xin lỗi, là mẹ không xứng đáng? "

Tôi liếc ngang thấy bà ta vừa nói vừa khóc, chuyện gì đang diễn ra vậy. Trời đánh tránh miếng ăn mà, nuốt miếng sườn cũng không yên

"Đừng có gọi tên tôi, và đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ba tôi nữa. Loại đàn bà ham vinh hoa phú quý như bà tôi gặp nhiều rồi "

Xén chút nữa thôi là tôi sặc rồi, tôi không dám tin những lời vừa rồi là của Thiên Dương nữa. Hình như mẹ là người làm cậu ta dễ bị kích động nhất , bàn tay chủ tịch nắm chặt lại run run.

Tự nhiên tôi không mơ ước được sống trong sự giàu sang nữa, cứ bình thường mà yên lành là tốt nhất. Giàu có chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Chứ thực chất cuộc sống bên trong này chẳng có ai ngờ được.

"Bà có thể giấu được ba nhưng không bao giờ qua được mắt tôi đâu, những chuyện bà làm bà tưởng tôi không biết sao? Bà có dám thề trước ảnh mẹ tôi..."

...BỐPpppppppp...

Câu nói của Thiên Dương dừng lại ở đó bởi 1 cái tát của Ba cậu, tôi ôm lấy miệng sợ sệt. Ai cũng sững sờ đứng dậy. Bữa ăn lại thành cuộc ẩu đả rồi sao! Chắc tôi chết mất

1 chút máu đã hằn lên khóe miệng cậu ta, Thiên Dương hầu như đã lường trước được tình thế nên không tỏ ra bất ngờ lắm

"Vì bà ta mà Ba mang đồ của mẹ đi đốt, vì Bà ta mà ba không đến mộ của mẹ Hôm nay. Và cũng vì bà ta mà Ba tát con . vậy... Con hận bà ta là sai sao Ba?"

Thiên Dương nói từng chữ rất rõ ràng rồi bỏ đi luôn, Chủ tịch có vẻ hơi hối hận vì hành động của mình.

Không được, ở đây tôi quen mỗi cậu ta vả lại tôi ở lại cũng khó xử thêm thôi. Dù sao cũng mang ơn hắn nhiều, nhớ tên đó nghĩ quẩn... Nói rồi tôi đứng dậy cúi chào rồi chạy theo Thiên Dương.

Ôi mệt quá, xây cái nhà rõ to xong đi mãi mới ra được khỏi cổng. Không biết cái tên điên đó chạy theo hướng nào rồi. Tôi ôm bụng thở hồng hộc ngó,

Dưới ánh đèn vàng phía xa xa, ở nơi khuất ánh sáng 1 chút. Tôi thấy cậu ta ngồi ở ghế đá cúi đầu xuống.