Tôi bước từ từ đến phía cậu ta, màn đêm không thể giấu đi được thân hình tuyệt diệu của tên đó. Cậu ta vẫn như 1 thiên thần đang được tỏa ánh hào quang chói lóa.
Tôi ngồi nhẹ xuống bên cạnh, cảm nhận được cậu ta ngửng mặt lên. Cả người cố tỏ ra như chưa có chuyện gì.
"Sao đưa người khác đến rồi lại bỏ đi 1 mình như thế hả?"
Tôi vừa nói với vẻ trách móc vừa đưa chiếc chăn giấy cho cậu ta .
"Miệng cậu chảy máu rồi kìa, lau đi"
Cậu ta nhận lấy nhưng không dùng đến, cứ nắm chặt dưới tay .
"Tôi sẽ coi như chưa nghe ,chưa nhìn và chưa biết gì nên cậu yên tâm "
Cậu ta đang nhìn về phía xa xăm, lời nói của tôi với tên đó như không có tác dụng gì.
Lúc sau cậu ta mới lên tiếng được :
"Có gì lạ đâu"
Vậy mà còn bảo không lạ sao? Chắc đối với cậu ta những chuyện như vậy như 1 thói quen rồi. Có khi không bị ăn tát lại không chịu được cũng nên
"Cậu đi theo tôi làm gì, mỗi lần tôi giận cả Thiên Nam còn không dám đến gần vậy mà cậu còn đến đây"
Ờ, Cậu thì ghê rồi. Tưởng tôi muốn đi theo cậu lắm sao cũng vì bất đắc dĩ thôi nhé
"Bộ lúc giận cậu kinh khủng lắm sao hả! Mà công nhận, hồi nãy trong kia tôi không nhận ra cậu được nữa "
Cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi, không có ánh sáng mà cậu ta vẫn trông đẹp trai thật đấy
"Sao...sao..lại nhìn tôi như vậy chứ!"
Cậu ta bất ngờ đưa ngón tay lên miệng tôi, lau nhẹ 1 cái.
Ôi định mệnh, hồi nãy đi vội quá quên chưa lau miệng. Tôi độn thổ chết đây
"Như vậy mà vẫn còn ăn ngon được"
Cái tên này, lại còn nói thêm nữa có biết tôi đang ngại lắm không hả
"Chứ tôi biết làm sao, chẳng lẽ trừng mắt lên nhìn cậu với Ba cậu..."
Nhận ra mình đang nhắc lại chuyện không vui. Tôi im lặng cúi xuống
Tôi thấy cậu ta thở dài mệt mỏi , tựa người ra phía sau ghế.
"Cậu đi đi"
Ơ, cái tên này. Khi không cần nữa là đuổi người khác đi như vậy sao! Chẳng qua vì cậu là tổng giám đốc nên tôi mới nán lại thôi nhé
"Vậy còn cậu?"
Tôi cố hỏi cho có lệ mặc dù chẳng thích thú gì. Biết ngay bệnh lẳng lơ của tên này lại phát tác,
Được thôi, tôi đâu có dày mặt mà ở lại chứ. Hà Chi này lòng tự trọng có thừa nhé, Tôi khoác chiếc túi lên vai và đứng dậy nhìn tên đó lườm
"Rồi rồi, Tôi sẽ đi..cậu đúng là cái đồ ích kỷ nhỏ nhen quá đáng. Cậu tưởng tôi muốn ở lại với cậu sao, Vũ Hà Chi này không rảnh nhé. Chào, tôi về đây"
Tôi bước ra phía đường bắt taxj, hờ. Tên đó cũng mặc kệ chẳng thèm gọi lại, mà cũng đúng thôi mắc gì hắn phải gọi tôi lại chứ. Đồ đáng ghét
***
Sáng hôm sau, ở công ty. Tôi đang thưởng thức cốc cà phê ở bàn làm việc
"Vũũũ Hàààà Chiiiii"
Tiếng hét lớn khiến tôi suýt chút nữa làm đổ nó.
"Bảo Trà, cậu có cần phải vậy không "
Bảo Trà vứt chiếc túi xuống bàn rồi lao về phía tôi, đoán sắp có chuyện chẳng lành đây mà
"Cậu mất tích mấy ngày hôm nay đi đâu vậy hả? Hôm mà Văn Long bị bắt tôi gọi mãi cho cậu không được. Hôm qua đến thì cậu không có ở nhà. Bộ cậu đang tránh mặt tôi hả? Bây giờ cậu muốn gì"
Con nhỏ này, làm như tôi và cậu ấy đang yêu nhau mà đòi tránh mặt.
"Tôi biết lỗi rồi mà, hôm mà Văn Long...khoan đã. Cậu nói Văn Long bị bắt rồi sao?"
"Đúng vậy, chiều hôm đó tôi về rồi mà còn bị gọi đến công ty để họp. À đúng rồi Hà Chi, hôm đó đích thân Tổng giám đốc đã xuống đây đấy"
Tổng giám đốc? Cậu ấy đang nói Thiên Dương sao! Tôi giật mình
"Vậy là..."
Thấy mặt Bảo Trà hơi buồn
"Không ngờ hotboy lại là...(không nói thành lời) tôi đã mất 2 ngày để hoàn hồn, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn thấy nó giống như 1 giấc mơ. Thật không thể tin nổi"
Bảo Trà đã biết rồi, cậu ấy có giận nếu biết mình không nói sự thật sớm hơn không nhỉ
"Bảo Trà cậu đừng buồn nữa, trưa nay tôi sẽ mời cậu ăn cơm để thay lời xin lỗi nha"
Khuân mặt Bảo Trà không có gì gọi là tươi lên.
"Cũng được "
Như nhớ ra
"À đúng rồi, tối mai công ty mình ra mẫu thời trang mới của tháng. Nhân tiện tổ chức sự kiện luôn. Tôi có 3 vé cậu có muốn đi không? "
Mắt Bảo Trà sáng lên
"Là sự kiện sao? Có có. Ăn tiệc thì sao có thể thiếu Bảo Trà này được "
Tôi cười nhẹ rồi nhìn sang Hương Giang
"Trần Hương Giang, cậu có muốn đi không ? Tôi còn một vé này"
Hương Giang nghe xong thì phi sang chỗ tôi như bay.
"Tất nhiên là có rồi, cảm ơn cậu nhé. Cậu đúng là trưởng phòng số 1 mà"
Xem kìa, tôi lại đang bị lợi dụng đúng không nào!
***
Thoáng cái đã đến ngày tổ chức sự kiện rồi. Chúng tôi đang ở shop quần áo và trang điểm
"Hà Chi, tôi mặc bộ này hợp không? "
"Bảo Trà à, đây là chiếc thứ 20 rồi đó. Tôi mỏi hết miệng rồi"
"Cậu nói nhanh lên, có hợp không? "
"Hợp hợp. Cậu mặc gì cũng đẹp hết đó"
Tôi và Hương Giang nhìn nhau lắc đầu
"Ok, vậy tôi sẽ mặc bộ này"
Bảo Trà cười tít mắt,
"Nhanh lên, sắp đến giờ rồi đó. Hôm nay toàn những vị khách quan trọng của công ty thôi đó"
Tôi nhăn mặt nhắc Bảo Trà
"Được rồi mà, tôi xong luôn đây. Mà Hà Chi hôm nay trông cậu đẹp lắm đó nha"
Bảo Trà nháy mắt cái, đương nhiên rồi. Đến những nơi như vậy tôi phải thật xinh đẹp chứ. Tôi cười nhẹ
***
"Woa, sang trọng quá. Hà Chi à lần đầu tiên tôi được đến những nơi như vậy đó, kiểu này chết cũng không phải hối hận "
"Bảo Trà, tự nhiên chết chóc gì ở đây"
Tôi dí vào trán cậu ấy, mong làm con nhỏ này đừng làm loạn nơi này. 3 chúng tôi chọn 1 cái bàn trống rồi ngồi xuống, sự kiện quan trọng nên toàn khách vip. Ai cũng ăn lịch sự
Tôi vừa cầm ly rượu vang lên định uống thì thấy mọi người trong hội trường nhốn nháo
"Có truyện gì vậy?"
Tôi ngó nghiêng, thấy tất cả tụi con gái cứ hầm hồ lên
"Nghe nói tổng giám đốc sắp tới. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc ra mặt nên ai cũng háo hức là đúng rồi "
Hương Giang vừa nói vừa đưa miếng thịt bò lên miệng 1 cách lười biếng, con nhỏ này có vẻ không hám trai lắm thì phải chẳng giống Bảo Trà chút nào. Vừa nói đến thôi đã không nhìn thấy cậu ấy đâu rồi
"Hương Giang, cậu không đi xem sao?"
"Tôi không, cũng là con người giống nhau mà. Cứ như vậy càng làm bọn họ được đà hống hách "
Òa, lần đầu tiên tôi thấy con nhỏ này dễ thương à nha. Tôi cười vỗ vai cậu ấy
"Cậu chỉ được cái... giống tôi thôi, đúng vậy. Minh tinh còn phải đi wc chứ tổng giám đốc thì có gì lạ nhề"
Tôi và Hương Giang cười ầm lên.
"Vũ Hà Chi, chào em"
Tôi giật mình ngước lên bởi tiếng gọi của ai đó. Nhìn quen quen,
"Anh là..."
"Dạ chào Phó Tổng ạ"
Phó tổng? Tôi nhìn sang thấy Hương giang đang cúi đầu chào. Ôi thôi chết, là phó tổng giám đốc. Sao tôi lại không nhớ được nhỉ, rõ ràng hôm nọ tôi còn khen anh ta đẹp trai cơ mà.
"Dạ phó tổng, em xin lỗi tại em không... "
Anh ấy cười nhẹ rồi cầm ly rượu vang ngồi xuống
"Không sao, anh có thể ngồi ở đây được chứ?"
"Dạ mời anh ạ"
"Nghe nói em đã tìm ra người lấy cắp bản thiết kế cổ. Mang lại sự tin tưởng cho công ty đúng không? "
Tôi ngại ngùng cúi đầu :
"Có gì đâu ạ, mà a về nước lúc nào vậy? "
"A mới về chiều nay, không hiểu sao a lại rất ấn tượng về em. Lại nghe tin e tìm ra thủ phạm... Woa, công nhận em cừ thật "
Ấn tượng sao? Trời ơi! Tôi có đang mơ không. Được phó tổng giám đốc đích thân khen ngợi.
Bỗng tiếng ồn ào vừa rồi càng lúc càng to, tiếng hô cùng tiếng vỗ tay dồn dập
"Woa, tổng Giám đốc kìa"
"Ôi mẹ ơi, đấy đâu phải là người. Rõ ràng là Thiên thần mà"
"Đẹp trai quá đi"
Tôi đưa mắt về phía bàn tán xôn xao kia. Từ xa nhận ra gương mặt quen thuộc của Thiên Dương, đi sau là 1 đám người mặc vest màu đen. Trông cậu ta oai thật đấy. Biết bao giờ tôi mới có ngày đó nhỉ?
"Chào tất cả mọi người đã đến tham dự sự kiện ra mắt mẫu thiết kế mới nhất của tháng đêm hôm nay. Sau bao tâm huyết cố gắng và sáng tạo của những nhà thiết kế hàng đầu của công ty. Chúng tôi đã cho ra mẫu thiết kế thu đông của tháng....."
Tiếng MC giới thiệu về sản phẩm, hazzi đau hết cả đầu. Nghe chi cho mệt
"Hà Chi, em có muốn ăn chút hải sản không? "
Giọng Phó tổng vang lên bên tai, tôi quay lại cười nhẹ
"Dạ...em không ăn được hải sản a ạ"
Ngại quá, phó tổng mời mình lại từ chối chứ. Không biết con nhỏ Bảo Trà đi đâu rồi nữa
"Hà Chi, công nhận tổng giám đốc đẹp trai thật. "
Hương Giang kéo kéo tay tôi,
"Vừa rồi cậu còn nói không muốn cơ mà, sao lật mặt nhanh vậy hả?"
Tôi thì thầm bên tai cậu ấy,
"Tôi chỉ khen thôi mà"
Con nhỏ này, khen thôi cũng là thích rồi đó.
"Này cô không có mắt à?"
Tiếng quát to của ai đó khiến mọi người hoảng loạn.
"Có chuyện gì vậy, mình qua đó xem đi"
Tôi vừa nói vừa kéo tay Hương Giang sang đó.
Oái, tôi thấy Bảo Trà như sắp khóc cúi mặt xuống . tôi vội vàng tiến đến cạnh
"Sao vậy?"
Nhìn thấy tôi Bảo Trà như vớ được vàng
"Tôi không để ý đã làm đổ ly rượu vào váy cô ấy"
"Cô biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả? "
Cô gái phía trước tôi phủi phủi vạt váy và trừng mắt lên.
"Tôi xin lỗi mà. Tại cô đứng đằng sau nên tôi không biết "
Giọng Bảo Trà hạ xuống, cô gái mặc chiếc váy màu xanh đó nhếch nhẹ môi lên
"Xin lỗi là xong chuyện sao? Cô biết tôi là ai không. Rõ ràng là cô có mắt mà"
Thật ra thì tôi cũng muốn xin lỗi cô gái này giúp Bảo Trà lắm. Nhưng loại người này không đáng thì phải.
"Này cô, bạn tôi chỉ vô tình chứ đâu có cố ý. Bảo Trà cũng đã xin lỗi cô rất trân thành rồi đó thôi. Hình như cô hơi có vấn đề về thần kinh thì phải, hay là cô muốn tạo ấn tượng với ai đó"
Câu nói của tôi khiến mọi người xung quanh không nhịn được cười, mặt cô gái đó xám lại
"Cô... Cô nói ai thần kinh?"
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
"Cô lại có vấn đề về tai à? Rõ ràng là tôi chỉ đích danh là cô rồi mà"
"Thôi Hà Chi"
Giọng Bảo Trà lí nhí,
"Gia Hân, có chuyện gì vậy? "
Thiên Nam? Cậu ta quen con nhỏ này sao!
"Anh hai, cô ấy nói em kìa. Anh mau giúp em đi"
Anh hai? Cô ta là em gái Thiên Nam? Hay đấy, được cái 2 anh em khó ưa như nhau
"Òa, em gái cậu hả?"
"Thôi bỏ đi, em vào thay bộ khác là được mà"
Thiên Nam phớt lờ tôi quay sang nói với em cậu ta. Con nhỏ đó nhăn mặt nũng nịu nhìn thẳng tôi
"Hãy chờ đấy"
Xí, con bé đáng ghét. Dám ăn hiếp bạn ta. Tôi quay sang lườm Bảo Trà
"Cậu thấy tác hại của việc chạy lung tung chưa hả?"
"Tôi biết lỗi rồi mà"
Con nhỏ Gia Hân đó đi khỏi, Thiên Nam đứng lại:
"Hôm nay là sự kiện quan trọng nên tôi không muốn gây sự với cậu. Để Thiên Dương biết là không hay đâu"
Xí, tên đó dám dọa mình sao. Mà Giờ mới để ý, đúng là mọi người đang tập trung hết vào đây. Tôi lặng lẽ như chưa có truyện gì bước về bàn cũ