Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 18: CẬU ẤY LÀ BẠN TRAI CON SAO?

Màn đêm đã buông xuống, những cây đèn đường lại tự động phát sáng lên để thêm lung linh hơn. Vũ Hà Chi tôi đang đứng ở ban công tầng 2 hóng gió

1 tay cầm cốc cà phê, mắt tôi nhắm lại tận hưởng hương vị của không khí và gió. Thật là tuyệt vời, sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng chỉ cần như thế là đủ

Tôi trở lại bàn làm việc sau khi uống xong cốc cà phê, xem nào cơ man là việc phải làm. Đã vậy tên Thiên Dương đáng ghét kia còn bắt mình đi in mấy thứ vớ vẩn này nữa chứ, đúng là rảnh quá thành ra khùng mà

"Ái ken si ìn nồ á... Tèn tèn.."

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, 7h tối ai còn gọi điện vậy nhờ? Tôi đạp chân vào bàn để đẩy chiếc ghế xoay lại giường lấy

Không phải Bảo Trà, 1 số điện thoại lạ hoắc

"Alo"

Không có ai trả lời

"Alo, ai vậy? "

Ủa! Gọi xong không nói gì là sao. Tôi bực bội gắt:

"Nè, là ai đó. Nhầm máy hay không cũng không nói ...."

"Vũ Hà Chi "

Tôi đóng băng ở nửa câu nói đó, Vũ Hà Chi? Người đầu dây bên kia vừa gọi cũng như quát tên tôi lên. Giọng nói này, không lẽ...

"Tổng..tổng giám đốc? Là..cậu sao?"

"Ừ"

Ừ, ừ ,ừ. Lẽ ra tôi đang định tỏ ra lễ phép, nhưng nghe từ đó xong mất hứng luôn. Tôi nói bằng giọng chêu ghẹo:

"Òa, Tôi đang mơ đúng không? Hôm nay cậu lại gọi điện cho tôi cơ đấy "

Cũng không bị bất ngờ lắm mà vì sao cậu ta lại có số tôi, tên đó là tổng giám đốc cơ mà. Việc có cả gia thất tôi với cậu ta còn dễ hơn ăn kẹo nữa là.

Tên đó như không hài lòng lắm :

"Tôi không được phép gọi điện cho nhân viên sao?"

Nhân viên? Cậu ta còn coi mình là nhân viên cơ đấy.

"Đó là ở công ty thôi nhé, còn sau công việc thì chúng ta hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của nhau."

"Vậy chúng ta đã từng thuộc quyền sở hữu của nhau rồi sao?"

Tôi vừa nói cái gì rồi nhờ, hình như mình dùng sai ngôn từ rồi. Tôi ngập ngừng:

"À..thì..ý tôi là là Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa "

1 giọng nói nhẹ nhàng pha chút ấm áp lại phát lên từ đầu dây bên kia:

"Chúng ta cũng đã từng liên quan rồi sao?"

Choang..

Hết nói nổi với tên này. Dù sao tôi nói thêm nữa cũng sẽ là đường cụt và càng tỏ ra cái ngu của mình thôi. Tốt nhất nên im lặng , im lặng

Tên đó biết được tôi không muốn tranh cãi nữa nên lên giọng:

"Xuống dưới cổng đi"

Đúng là khùng...oái! Mà cậu ta vừa bảo gì cơ. Dưới cổng?

"Cổng...cổng nào? "

Tút...tút.

"Này. Này. .a lô...a ..a"

Ơ ơ, tên chết tiệt này. Dám tắt ngang điện thoại của mình mới sợ chứ. Hừ, không biết có phải đứng dưới cổng thật không hay lại đùa mình nữa. Tên này rảnh rỗi quá mà. Tôi vuốt lại tóc rồi chạy xuống nhà

"Muộn rồi còn đi đâu vậy Hà Chi?"

Tiếng của mẹ khiến chân tôi dừng lại, cười nhẹ:

"Dạ, con ra ngoài 1 chút, 1 chút thôi ạ"

"Đi đâu? Làm gì? Với ai?"

Đúng phong cách giáo viên, mẹ tôi bị mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nói to:

"Tí con về sẽ báo cáo sau ạ"

Mặc kệ tiếng mẹ vọng theo tôi cũng đã ra tới cổng.

Ủa, tên đó nói là đang đứng ở đây mà. Sao chẳng có ai, tôi ngó ngó. Không phải là đợi lâu quá nên đi về rồi chứ? Có mới chút xíu mà. Hazzi, tôi thở dài rồi tặc lưỡi quay lại cổng

"Thiên Dương đáng ghét, dám chêu mình. Đúng là đồ.."

Bụppppp

Chưa dứt lời thì 1 cánh tay vỗ vào vai khiến tôi giật thót tim kêu lên

"Ối mẹ..."

1 bàn tay thon dài lại bịt nhẹ miệng tôi lại. Đôi mắt tôi mở to long lanh nhìn người đối diện. Hờ ,tên Thiên Dương đáng ghét

"Im lặng nào"

Tôi khẽ gật đầu sau câu nói của cậu ấy, thấy tôi ra vẻ ngoan ngoãn lúc này tên đó mới buông tay ra khiên tôi thở hổn hển.

Tôi hạ giọng :

"Cậu khùng hả mà bịp miệng tôi?"

Tên đó khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên, dù là ánh sáng của đèn đường cũng đủ làm tôi thấy rõ được vẻ đẹp của nó

"Vì miệng cậu há ra to quá "

To cái đầu cậu, tôi lườm cậu ta 1 cái:

"Sao? Kêu tôi ra đây làm gì?"

Cậu ta không nói gì khẽ bước đi dọc vỉa hè, tôi cũng theo chân tên đó luôn :

"Nè, tôi đang hỏi cậu đó?"

"Đi dạo"

Dạo cái con khỉ, đúng là khùng. Hôm nay lại bày đặt cơ:

"Đi dạo thì tự đi, mắc mớ gì gọi tôi"

Cậu ta dừng đột ngột và quay người lại khiến tôi không biết nên đâm sầm vào ngực tên đó

"Ui ra"

Mũi của mình, cái tên này thật là. Tôi lại gắt lên:

"Không phải đang lái ô tô đâu mà phanh đột ngột nhé"

Cậu ta nhìn tôi chăm chú,

"Cậu có mắt mà"

Tên này đang trù ẻo tôi hay sao vậy? Nói rồi hắn lại tiếp tục bước đi. Chợt trong đầu tôi lóe lên 1 ý nghĩ, cười nhẹ:

"Nè, không phải cậu đang định hẹn hò tôi đấy chứ? Hazzi, kể ra xinh cũng khổ. cứ phải để cho người khác để ý cơ. Tội lỗi quá "

Tôi cười tươi đắc ý, nhưng tên đó chẳng phản ứng gì cả. Nụ cười của tôi dập tắt lại, đúng là biết cách làm người khác mất hứng mà

2 chúng tôi cứ đi như vậy mà chẳng ai nói câu gì, Hờ vui rồi. Ở nhà còn cả đống việc phải làm không làm, lại ra đây đi cùng tảng băng di động mình đúng là điên thật rồi

"Này. Rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu? Trời vào đông rồi, ngoài này lạnh chết đi được "

Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương, tự ôm lấy thân mình. Cậu ta chẳng thèm để ý chỉ thốt lên:

"Thì sao? "

Ôi trời, lôi người khác đi rồi giờ đối xử ngược đãi như vậy hả

" cậu... Được rồi, đó cậu thích thì tự đi 1 mình. Tôi không rảnh nhé, đúng là gấu bắc cực "

Tôi nói xong rồi quay người lại đi về.

Bụp..

1s. ..2s..

Cậu ta vừa nắm lấy tay tôi kéo lại, và giờ thì tôi đã nằm trọn trong ngực cậu ấy. Hoang mang, giật mình, sợ hãi. Miệng tôi vẫn chưa nói được gì, mắt mở to ra. Tên này đang làm cái quái gì vậy, không phải thấy vắng vẻ rồi tính lợi dụng tôi chứ

"Sao lúc nào cũng muốn bỏ người khác lại vậy? "

Bỏ người khác? Cậu ta đang nói bằng cái giọng nhẹ nhàng là sao

"Cậu.... bị gì vậy? "

Chợt tên đó lên giọng :

"Chưa tắm hả?"

Tắm? Ôi trời . tôi đẩy cậu ta ra rồi dịu giọng :

"Hà Chi tôi xin trịnh trọng thông báo với tổng giám đốc là tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nhé"

Nói xong tôi lườm 1 cái

"Mai Tôi ra nước ngoài "

Nước ...nước ngoài? Cậu ta ra nước ngoài chi! Tôi thản nhiên :

"Kệ cậu, "

Cậu ta lại đi tiếp và cười nhẹ:

"Chắc phải 3 tháng tôi mới quay lại đây"

Tôi có chút hụt hẫng, khi nghe câu 3 tháng tự nhiên hơi động lòng. Tôi cúi mặt xuống đường nói giọng lí nhí :

"Lâu vậy sao?"

Cậu ấy im lặng, tôi tiếp lời :

"Chắc phải là việc rất quan trọng, nên cậu mới đi đột ngột và lâu như thế"

Suy nghĩ lại, nên vậy hôm nay cậu ta mới tới gặp tôi. Tên này có bao giờ gọi điện cho người khác đâu, mình tỏ ra biết điều chút chắc cũng không sao

"Cậu biết lái ô tô không? "

Tôi ngước lên bởi câu nói này, cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ ?

"Không những biết mà tôi còn có bằng rồi nhé. Hỏi linh tinh "

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá ở vỉa hè, không phải giờ cao điểm nên khá yên tĩnh. Trời bắt đầu vào đông nên lâu lâu có cơn gió lướt qua cũng đủ làm tôi sởn gai ốc

"Vậy.... Mai cậu cùng tôi ra sân bay...được không? "

Tôi vẫn phải bình tĩnh, không được để tên đó biết mình động lòng :

"Tại sao, tôi còn rất nhiều việc phải làm "

"Ra đó rồi mang xe về hộ tôi, tôi không muốn đi xe công ty"

Tôi liếc cậu ta:

"Đây có phải mệnh lệnh không? "

"Có, đây là mệnh lệnh. Nếu không thực hiện thì cậu cũng biết kết quả rồi đó"

"Tại sao cứ phải là tôi, công ty mấy nghìn người cơ mà. Thiên Nam đâu, bạn bè cậu thiếu gì "

Cậu ta bất giác quay sang nhìn chằm chằm tôi, khẽ động môi. Tên đó đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi khẽ tránh ánh mắt cậu ta trước

"Thôi được, tôi sẽ đi cùng cậu"

*****

"Vũ Hà Chi, con chưa dậy hả. "

Tôi mắt vẫn còn nhắm, đang nằm úp xuống giường. 1 chân trong chăn chân còn lại gác lên thành giường. Giọng uể oải :

"Mẹ ồn ào quá "

"Dậy đi, mặt trời chiếu tới mông con rồi đó"

"Mấy. Giờ rồi mẹ"..

"9h rồi, đồng hồ con đã kêu lần thứ N rồi"

"Mới có 9h. Hôm nay là chủ nhật mà. Gọi con dậy sớm làm chi!"

"Ai đang đợi con dưới nhà kìa"

"Bảo trà lại định rủ con đi sh0pping chứ gì, bảo con bé đó lên đây đi"

"Không phải, là con trai"

Con...con trai? Mắt tôi mở ra luôn cùng câu nói đó. Không lẽ...

"Ôi thôi chết rồi, sao giờ mẹ mới gọi con"

Tôi vừa nói vừa vùng dậy lao vào nhà tắm.

..........

Có hẹn với cậu ta mà quên mất, mình rõ ràng đã đặt báo thức rất cẩn thận rồi mà.

À Hình như lần báo thức thứ 3 đã bị mình đạp vỡ cả đồng hồ rồi

Tôi bước xuống cầu thang vừa đi vừa ngáp , thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi ở ghế sofa cùng ba tôi. Tên này hôm nay liều thế lại dám vào hẳn nhà mình cơ

"Sao con để bạn đợi lâu vậy? "

Tôi ngơ ngác bởi câu hỏi của ba

"Dạ?"

Quay sang thấy tên đó đang nâng cốc nước lên miệng uống,

Mẹ tôi cũng từ đâu mà ngồi xuống cạnh:

"Hà Chi, đây là bạn trai còn sao? "

Tên đó tí là sặc nước, tôi cũng bật cười:

"Mẹ nói gì vậy, đây là tổng giám đốc công ty của con. Nè cậu từ nãy vẫn chưa giới thiệu hả"

Cả ba mẹ tôi bất ngờ đồng thanh:

"TỔNG GIÁM ĐỐC? "

Mẹ tôi vỗ mạnh vào vai tôi

"Á, sao mẹ lại đánh con?"

"Con lại gây ra chuyện gì mà để tổng giám đốc phải đích thân tới đây hả?"

Ôi trời, mẹ lại nghĩ như vậy. Tại sao mẹ tôi không bao giờ nói tốt cho tôi dù chỉ 1 lần được nhỉ. Tôi quay sang nhìn Thiên Dương, cậu ta mặt vẫn bình thường.

Tôi đang định há miệng thì ba tôi chặn họng:

"Vậy cậu là tổng giám đốc trọng dương sao? Xin lỗi vì nãy không biết cậu nhé"

Ba đúng là, đường đường là 1 luật sư sao phải nể tên này chứ. Cậu ta khẽ cúi người :

"Không sao ạ"

Mẹ tôi cười tươi :

"Cậu đẹp trai thật, lại tài giỏi nữa. Ôi trời thật không thể tin nổi, mới bằng này tuổi đã làm tổng giám đốc của cả 1 công ty. Trong khi Hà Chi thì chẳng làm được gì nên hồn "

Ai đó, làm ơn Hãy trả tôi về trái đất đi, đây không phải nhà tôi đúng không? Hành tinh bày đích thị không dành cho tôi

"...MẸẸẸẸ......"

Mẹ tôi chẳng thèm quan tâm thái độ của tôi đã thế còn lườm cho 1 cái.

"Hà Chi nhà chúng tôi lại gây chuyện đúng không? Cậu thông cảm nhé. Hồi đi học nó đã chẳng bao giờ được hạnh kiểm tốt rồi. Chỉ được cái học giỏi thôi. ở công ty lỡ nó có quá đáng, tổng giám đốc cũng đừng đuổi việc nó nha "

Mắt tôi trợt lên, tôi không dám tin những gì mình vừa nghe nữa. Đây nhất định không phải là mẹ tôi mà.

"Không phải, cháu có việc nhờ Hà Chi nên đến đây đón cô ấy thôi"

Xem ra cậu ta còn biết điều,

"Đó , mẹ nghe thấy chưa ? Mẹ chưa gì đã. Là cậu ta đến nhờ con giúp nhé"

"Bụp"

"Sao mẹ cứ đánh con ?"

"Con nói chuyện với tổng giám đốc như vậy hả"

"Dạ Dạ"

Tôi thở dài rồi đứng dậy :

"Thưa tổng giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ?"

Nghe phát buồn nôn . tên Thiên Dương nghe tôi gọi cũng đứng dậy cúi đầu :

"Xin phép 2 bác"

"Ừ, cháu đi nhé. Nếu rảnh thì đến đây chơi nha"

Trời, mẹ làm như thân lắm không bằng. Cái gì mà rảnh lại đến chơi. Ba tôi cũng tiếp lời :

"Đi cẩn thận nhé cháu "

.....

Ngoài sân bay

Thiên Dương kéo chiếc va li đi song song với tôi, cậu ta đeo chiếc kính màu đen cùng với sơ mi trắng và quần vải. Mà cái tên khốn này mặc gì cũng đẹp là sa0?

Mà sao mọi người xung quanh cứ nhìn vào đây thế nhỉ, tự nhiên người tôi nóng ran lên.

"Sao vậy?"

Thấy tôi cứ lóng ngóng nên Thiên Dương quay sang hỏi, tôi lấy lại tinh thần nhanh và vuốt tóc:

"Không sao"

Chúng tôi đã gần đến cửa soát vé, cậu ta dừng lại và nhìn tôi. Làm ơn đừng nhìn người khác bằng con mắt long lanh như thế mà, nhất là với một con người yếu bóng vía như tôi.

Cậu ta đưa chùm chìa khóa cho tôi mà không mở lời,

" sao có tận 2 chìa vậy. Không phải nguyên khóa ô tô thôi sao? "

Cậu ta giọng lạnh tanh :

"Cầm đi"

Tôi đỡ lấy

"Là khóa nhà tôi, hi vọng sau khi trở về nó sẽ không có mạng nhện"

Tôi nheo mắt lại:

"Cậu coi tôi là ô sin đấy à? Mắc gì tôi phải dọn nhà cho cậu. Mơ đi nhé"

Cậu ta coi như không nghe thấy gì, giờ tay lên xem đồng hồ rồi nhìn tôi

"Tôi đi đây"

Nói rồi cậu ta quay người về phía cửa soát vé, sao lòng tôi lại hụt hẫng vậy. Tôi có cảm giác như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Liệu cậu ấy có ra đi mà không quay về nữa không? Không không....Tên đó nói là đi 3 tháng thôi mà .

Tôi nhìn theo dáng cậu ta mà có chút tê tái, mà không phải. rất buồn thì đúng hơn . Tôi sợ..

"Nguyễn Thiên Dương "

Chẳng biết động lực nào lại khiến tôi gọi tên cậu ấy lên. Thiên dừng lại nhưng không quay mặt về phía tôi.

"Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đó. Tôi vẫn còn rất gét cậu còn muốn trả thù cậu rất nhiều. Nên vậy đừng có mà đi luôn_ nhớ chưa?"

Nước mắt chẳng nghe lời mà cứ trào ra theo từng lời tôi nói, cậu ta khẽ gật đầu rồi giơ tay ra hiệu tạm biệt. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu ta sẽ không biết tôi đang khóc .

Bóng Thiên Dương đã khuất theo dòng người vào trong. Tôi vẫn đứng đó rất lâu, nhìn theo và hi vọng 1 điều gì đó. Nhưng không gian vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài việc bóng ai đó đã chẳng ở đây

Tôi thở dài lau nước mắt rồi lặng lẽ ra về.