Những ngày sau đó, Vũ Hà Chi tôi vẫn đi làm bình thường và đều đặn. Có điều, tâm tình không được tốt cho lắm. Tôi ít nói và thường là đi làm về muộn. Có hôm tôi còn ngủ luôn ở công ty.
Ngày ngày, tôi vẫn ôm sấp tài liệu lên tầng cao nhất để nộp nhưng là phòng phó tổng. Mỗi lần đi ngang qua phòng cậu ta tôi lại cố giả vờ như không biết, tôi bước thật nhanh để tránh nhìn phải mấy chữ "văn phòng tổng giám đốc " đó.
Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, rõ ràng là rất ghét cậu ta. Nhưng sao lâu không gặp tôi lại như vậy? Cảm giác thiếu thiếu và hụt hẫng. Kể từ ngày cậu ta qua trung quốc Thiên Nam cũng không sang đây chơi lần nào.
Hờ tất cả đều bỏ tôi mà đi, tôi ngồi ở ghế đưa mắt sang phía bên cạnh rồi cười nhẹ: cũng chỉ có Bảo Trà là bạn thân chí cốt của tôi thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm
Tôi hít 1 hơi thật sau rồi lại như thói quen ôm tài liệu lên nộp
"Hà Chi em đến rồi đấy à?"
Phó tổng nhìn thấy tôi liền đứng dậy, tôi khẽ cúi đầu :
"Dạ, em nộp ý tưởng của cả phòng ạ"
Tôi đặt nhanh lên bàn rồi quay đi
"Hà chi, chờ đã"
Chân tôi dừng lại bởi tiếng gọi
"Phó tổng còn việc gì cần em nữa à?"
Quốc Thiên đi lại gần tôi rồi cười rất tươi
"Tối nay em có rảnh không? "
Sao phó tổng lại hỏi vậy nhỉ? Lại tính giao việc cho tôi làm nữa sao?
"Sao vậy ạ?"
"À, anh muốn mời em đi ăn tối. Nếu em bận thì thôi"
Tôi đăm chiêu 1 lúc, nói thật ra ngoài lúc làm việc thì lúc nào tôi chẳng rảnh. Ăn tối à? Thú vị đấy
"Không, tối nay em không bận gì cả"
Nụ cười trên môi phó tổng lại được tiếp tục
"Vậy tối nay anh qua đón em đi ăn tối nhé. À..địa chỉ nhà em là..?"
Trông anh ấy kìa, mời gái đi ăn mà làm bộ ngại ngùng nữa chứ. Tôi mắc cười quá.
"Dạ, số nhà 14 ở cạnh nhà hàng meows đó ạ."
"À à. Anh biết rồi. 7h anh sẽ qua nhé"
"Dạ. Vậy thôi em xin phép anh"
Dù sao mình cũng nằm ủ rũ trong nhà suốt mấy tháng rồi, đi chơi cho thoải mái chút cũng không sao.
Tôi xuống cầu thang mà vừa đi vừa hát nghêu ngao.
"Hừ, cái chuông điện thoại chết tiệt làm mình mất hứng"
Tôi rút vội chiếc điện thoại đang reo ra, òa là anh hai sao?
"An nyeong ha se yo?"
"Em chào theo kiểu Nhật Bản có lẽ anh sẽ hiểu hơn đấy . Anh không giỏi tiếng Hàn cho lắm"
Tôi bĩu môi:
"Xin lỗi, nhưng em không thích tiếng Nhật nhé. Có việc gì mà anh lại gọi điện cho e vào giờ này vậy. Em đang làm việc đó"
"Anh xin lỗi, anh gọi cho em là để thông báo 1 tin. Lẽ ra định tạo bất ngờ cơ nhưng nhớ em quá nên thôi"
Nghe câu nhớ em quá của ông ấy mà tôi suýt ngã cầu thang
"Có việc gì mà sờ..sốc vậy anh hai của em?"
"Đó là.... mai anh sẽ về nước"
Câu "MAI ANH SẼ VỀ NƯỚC " được anh ấy nhấn mạnh rất to, Đúng là bất ngờ thật, dù sao anh tôi cũng đã "ra đi" được 5 năm rồi. Kể ra thì cũng có nhớ nhớ
"Đã được 5 năm rồi sao? E tưởng tết anh mới về"
"Hừ, vậy là anh đã về sớm quá sao? 5 năm không gặp rồi mà em cũng không giả vờ mừng rỡ gì cả"
Nghe cái giọng trách móc buồn buồn từ đầu giây bên kia làm tôi cũng thấy áy náy, giọng tôi không hung hăng nữa
"Ai bảo với anh là em không mừng, mà ba mẹ đã biết chưa?"
"Anh đã gọi cho ba mẹ từ sáng rồi. Mai em có ra sân bay đón anh được không ?"
Tôi suy nghĩ 1 lúc,
"Chắc là không được rồi, mai em có cuộc tổng kết tháng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà sau anh nhé"
"Ok em, thôi em làm việc tiếp đi"
Cúp máy, trong lòng tôi thoải mái hẳn. Mai anh trai sẽ về, thực ra thì anh ấy rất thương thôi. Nhưng căn bản do tính cách tôi đã như vậy nên kệ đi
**
Buổi tối tại nhà hàng Pari
Tôi và phó tổng đang ngồi ở bàn ăn được đặt ngoài trời, dưới tán lá của cây cổ thụ to. Từng chùm đèn lấp lánh sà xuống kèm theo tiếng nhạc du dương. Quả là 1 không gian tuyệt vời
"Em rất thích ăn sườn đúng không? "
Tôi đang nhai miếng sườn trong miệng vội nuốt nhanh để trả lời, tí nữa nghẹn:
"Dạ vâng"
Tôi vừa nâng cốc nước lên thì anh ấy lại hỏi:
"Cuối tuần này là noel rồi đó, em đã có hẹn với ai chưa?"
Hừ, uống nước cũng không xong. Hỏi gì hỏi miết à. Tôi cười nhẹ:
"Noel sao? Nhanh thật. Vậy là sắp đến tết rồi! ..mà anh vừa hỏi gì ý nhờ?"
Mặt anh ấy thoáng buồn sau câu nói của tôi, ơ nhưng câu hỏi tôi có quá đáng đâu nhờ.
"Không có gì, buổi sáng em thường đi làm 1 mình à?"
Tôi vừa cắn đũa vừa trả lời :
"Thường thì là vậy, cũng thỉnh thoảng em đi cùng Bảo Trà"
Phó tổng khẽ nhăn mặt :
"Bảo Trà? Là ai vậy? "
"À, đó là 1 người bạn rất thân của em"
Phó tổng cười nhẹ, tôi cũng phải công nhận là anh ấy cười rất đẹp. Ngoài Thiên Dương ra thì anh ấy là người có nụ cười đẹp thứ 2 mà tôi từng nhìn thấy. Thiên Dương! Sao tự nhiên tôi lại nhắc đến tên đáng ghét đó nhỉ. Đã gần 3 tháng rồi, cậu ta còn chẳng thèm liên lạc gì với tôi. Mà cũng đúng thôi, chúng tôi có liên quan gì đâu mà phải gọi điện cho nhau chứ. Nực cười thật
"Em sao vậy? "
Giọng phó tổng khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn vội anh ấy lắc đầu :
"Dạ em không sao ạ?"
Tôi tỏ ra bình thường rồi cúi xuống ăn tiếp
"Hà chi này, sáng mai anh đến đón em đi làm nhé?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ. Công ty cũng gần nhà em mà"
"À, vậy cũng được. Em ăn thêm nữa đi"
**
"Đi ăn tối cùng phó tổng?"
Tôi nhanh tay bịt miệng Bảo Trà lại:
"Cậu nhỏ nhỏ cái mồm thôi"
Lúc này cậu ấy mời để ý xung quanh rồi hạ giọng:
"Cậu nói là phó tổng đã mời cậu đi ăn tối rồi còn đòi đến đón cậu sao?"
Tôi vừa đưa cốc trà lên miệng vừa gật đầu
Bảo trà đứng dậy tiến ra phía cửa sổ tỏ vẻ trầm ngâm, đưa ngón tay lên di di thái dương nheo mắt lại
"Không lẽ, không lẽ anh ấy thích cậu"
"Khụ khụ.."
Câu nói Bảo Trà làm tôi sặc cả nước:
"Cậu đang nói gì vậy, nghĩ sao mà tôi lại là mẫu người của anh ấy được. Tính cách phó tổng khác tôi một trời một vực. Phó tổng là con người kín đáo bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng câu nói nào của anh ấy cũng khiến người ta phải suy nghĩ đấy"
Bảo Trà vỗ nhẹ vào vai tôi:
"Vậy thì sao? Tại sao phó tổng lại không thể thích cậu! Tính cách khác nhau chẳng thể nói lên được điều gì cả. Thật ra thì phó tổng ấm áp hơn Thiên Dương rất...."
Bảo Trà chợt dừng lại khi nhắc đến Thiên Dương rồi quay lại nhìn tôi ngại ngùng.
"Sao vậy, cậu cứ nói tiếp đi"
Tôi cười nhẹ rồi uống trà tiếp,
"Mà tổng giám đốc vẫn chưa liên lạc gì cho cậu sao?"
Tôi vẫn giữ thái độ như vậy rồi đưa mắt ra phía khoảng không gian ngoài kia:
"Tại sao phải liên lạc, lý do mà tôi và cậu ấy biết nhau cũng chỉ là tình cờ thôi mà. Còn việc Tổng Giám Đốc giúp chúng ta cũng là do cậu ta cảm thấy áy náy. Tất cả.. Đều có lý do của nó hết Bảo Trà ạ. Người như chúng ta, sao có thể với cao được như vậy."
Tôi kể lể mà nước mắt rơi từ khi nào không hay,
"Thôi không nói chuyện này nữa, à Bảo Trà. Chiều nay về nhà tôi ăn tối nha"
"Không phải cậu buồn quá nên rủ tôi về nhà làm liều chứ?"
Tôi dí tay vào chán con nhỏ:
"Cậu ý, chẳng khác gì mẹ tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ linh tinh à. Tuấn Phong về rồi đó"
Mắt Bảo Trà sáng lên:
"Cậu nói sao? Anh hai cậu về nước rồi à? Ôi trời! Đã 5 năm rồi. Không biết anh ấy có còn nhớ mặt tôi không nhỉ?"
"Thôi vào làm đi cô nương, mặt cậu thì quên sao được "
__
Tan làm, Tôi và Bảo Trà về thẳng nhà tôi. Vừa xuống xe Bảo Trà đã hí ha hí hửng soi gương, ngắm đi ngắm lại mặt mình
"Hà Chi"
Tôi nhìn theo tiếng gọi từ cửa, là giọng anh hai. Tôi quay mặt lại, Anh ấy nhìn khác quá, dáng người cân đối và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Thấy tôi anh ấy tiến lại gần và ôm trầm lấy.
"Anh Hai"
"Anh chờ em mãi, để anh xem nào. Giờ em lớn quá à. Nhưng khuân mặt thì vẫn nhỏ nhắn như vậy. "
Anh ấy đẩy nhẹ tôi ra ngắm khía, hừ vẫn coi mình là trẻ con như trước mà.
"Anh Tuấn Phong"
Là Bảo Trà, mải nói chuyện với anh hai mà tôi quên luôn con nhỏ. Anh trai tôi nhìn sang:
"Em là...Bảo Trà đúng không? "
Thấy nói đúng tên, Bảo Trà cười tít mắt ôm lấy ông anh tôi.
"Em tưởng anh quên em rồi chứ?"
"Quên sao được, woa. Giờ em lớn xinh quá à. Anh đợi Hà Chi về rồi cũng định qua đón em sang đây. May quá em lại đi cùng Hà Chi"
"Thật ạ, hihi"
Xem kìa xem kìa. Con bé làm như vớ được vàng không bằng, kể ra Bảo Trà mà làm chị dâu tôi thì tốt biết bao
Trong bữa ăn, dường như không ai biết sự xuất hiện của tôi cả. Nhân vật chính hôm nay không ai khác chính là Vũ Tuấn Phong .
"À Bảo Trà, anh có mua quà cho cả em đấy. Anh để bên phòng của Hà Chi, tí em lên lấy nhé"
Bảo Trà lại được một phen không ngậm được mồm :
"Dạ, là váy sao anh?"
"Bí mật "
Nói rồi anh hai tôi nháy mắt khiến con nhỏ sung sướng tột cùng. Tôi cũng không biết rốt cuộc con bé này cuồng ai nữa. Hazzi đúng là đau đầu
"Hà Chi, sao em không nói gì vậy? Bộ anh về em không vui à?"
Tiếng anh hai với vẻ trách móc tôi, quay sang thấy mẹ đã nhìn xéo tôi một cái nên tôi phải tạo nụ cười giả tạo :
"Dạ đâu có, em thì sẽ tâm sự với anh hết đêm nay còn Bảo Trà tí về rồi nên phải để thời gian cho cậu ấy hỏi thăm anh chứ, đúng không Bảo Trà"
"À à, đúng rồi "
Anh hai vẫn không tha cho tôi mà quay sang hỏi tiếp :
"Em chắc đã có bạn trai rồi chứ, đừng nói với anh là em vẫn một mình nha?"
Tôi chưa kịp mở miệng thì Bảo Trà:
"Hà Chi đã có Tổng..."
"Bảo Trà cậu ăn cái này đi"
Tôi vội đút miếng thịt bò vào mồm cậu ấy rồi quay sang lườm ông anh:
"Kệ em chứ ! Một mình thì sao? Bộ anh đã có bạn gái rồi sao hả?"
Bảo Trà như chợt nhớ ra cũng đưa mắt sang nhìn:
"Đúng vậy, anh Tuấn Phong đã có bạn gái rồi sao?"
Anh hai cười nhẹ rồi xoa đầu Bảo Trà:
"Anh chưa, anh vẫn đang đợi Bảo Trà đồng ý làm bạn gái anh đây"
Biết ngay mà, mặt con nhỏ chẳng khác gì quả cà chua đang chín. Ba mẹ từ đầu tới cuối chỉ cười và ngắm cuộc nói chuyện của tụi tôi. Cũng đúng thôi, ngày nào mà ông anh tôi và ba mẹ chả face time cả ngày, còn gì mà nhớ mới chả nhung.
Hơn 9h, sau khi tiễn Bảo Trà về tôi cùng anh hai lên phòng
"Anh đã mua tặng em sợi dây chuyền Thiên Sứ mà em thích đấy"
"Thật ạ. Em là em yêu anh lắm cơ. Cảm ơn anh nha"
"Lâu không gặp mà tự nhiên em gái tôi khách sáo ha"
"Hihi. Thôi em vào phòng ngủ đây ạ. Anh hai ngủ ngon "
"Em gái cũng ngủ ngon"