Reng...reng
Tiếng chuông báo thức cho tôi biết bây giờ là 6h30. Tôi uể oải ngồi dậy và ngáp ngắn ngáp dài. Hình như tôi mới vừa nhắm mắt mà đã tới sáng rồi sao! Nhanh thật
Sau khi vscn và thay đồ các kiểu xong, tôi đi xuống nhà
"Chào buổi sáng Hà Chi?"
Tôi còn đang mơ mộng giữa cầu thang thì bị tiếng nói đó làm giật mình, tôi mở to mắt nhìn về phía trước :
"Bảo Trà? Cậu ...cậu làm gì ở đây?"
Bảo Trà cười tươi :
"Tôi qua đón cậu đi làm nè"
Vừa lúc đó Anh hai tôi từ trong bếp đi ra, à à tôi đã hiểu sự thật của sự có mặt của Bảo Trà rồi. Tôi cũng quên mất là Tuấn phong đã về. Đón đi làm gì chứ, rõ ràng là lấy cớ để qua gặp anh hai mà.
"Hà Chi em xuống ăn sáng đi, anh đã dậy để làm đồ ăn cho em đó"
Tôi cười nhẹ rồi tiến vào bếp cùng Bảo Trà
"Bảo Trà hôm nào e cũng qua đón Hà Chi đi làm như vậy sao? Vất vả cho em quá "
Con nhỏ ngượng ngùng nhìn anh hai tôi:
"Dạ không có gì ạ"
Ôi trời! Cả năm chắc được 1 buổi qua đây. Vậy mà... Đúng là giả tạo. Thấy Tôi cắn môi nhìn Bảo Trà liền nháy mắt luôn. Bó tay
"Hay để anh lấy xe chờ 2 đứa đi cho tiện, anh cũng phải đi gặp mấy đứa bạn"
Tôi đang định từ chối thì đã bị Bảo Trà cướp lời:
"Dạ, vậy thì còn gì bằng ạ. "
Hừ, vậy là giờ tôi không có tiếng nói gì nữa sao
"Mà mới sáng ra Ba Mẹ đã đi đâu rồi anh hai?"
"À, Ba Mẹ nói là đi mua đồ noel. Nhanh thật ,mai đã đến rồi "
Bảo Trà nhìn anh hai Tôi:
"Anh Tuấn Phong mai có đi chơi noel không ạ?"
Tuấn phong cười nhẹ rồi gắp cho Bảo Trà miếng thịt
" Đương nhiên là có rồi, mai Bảo Trà dẫn anh đi dạo phố nhé?"
"Dạ, hihi"
Bây giờ họ thích nhau là nói thẳng vậy luôn đó hả? Không thể chấp nhận được.
__
Ở công ty, Tôi đang ngồi xếp tài liệu cùng mọi người
"Bảo Trà !"
Nghe tiếng tôi gọi cậu ấy ngước lên:
"Sao vậy? "
Tôi dừng tay :
"Rốt cuộc cậu thích Thiên Dương, Thiên Nam hay anh hai tôi vậy?"
Bảo Trà đảo đảo cặp mắt :
"Tổng giám đốc là thần tượng của tôi, là người tôi hâm mộ nên không thể nói là thích hay không thích được. Còn Thiên Nam..."
"Anh hai tôi sẽ không thích cậu đâu"
Giọng Gia Hân chặn ngang lời Bảo Trà, con nhỏ cũng bĩu môi nhìn lại:
"Xí, Thiên Nam cũng không phải mẫu người tôi thích nhé. À mà nhắc mới nhớ. Lâu rồi không thấy anh hai cậu nhỉ?"
Câu hỏi của Bảo Trà cũng là câu mà tôi muốn hỏi con nhỏ Gia Hân mấy lần nhưng ngại, cậu ta nhếch nhẹ môi:
"Vậy mà còn nói không thích, anh hai Tôi còn bận lo sự nghiệp lắm đâu có thời gian rảnh mà qua đây"
Bảo Trà không chịu thua:
"Tên đó mà cũng biết lo sự nghiệp sao? Tôi thấy cậu ta toàn đi lừa con gái nhà lành thì đúng hơn "
Mặt Gia Hân xám lại:
"Cậu... Chứng cứ đâu mà cậu nói anh tôi đi lừa gái?"
Bảo Trà vén vài cọng tóc lên vành tai rồi điệu đà lên tiếng :
"Có thì tôi mới nói nhé, Hôm đó cậu ta còn phải nhờ tôi giải nguy khỏi gái kìa."
Gia Hân cười trừ:
"Đấy là do anh Trai tôi đẹp trai quá nên toàn bị gái bâu vào đấy chứ. Chứ anh ấy có thèm để mắt đến ai đâu"
"Đẹp nghiêng thùng đổ rác hử?"
"Thôi Bảo Trà"
Tôi phải lên tiếng kịp thời để ngăn cuộc chiến tranh lạnh này gây ra
"Mọi người làm việc đi, cãi nhau hoài"
"Là cậu ấy nói tôi trước " _Bảo Trà
"Chính cậu mới là người gây sự trước ". _ Gia Hân
"THÔI, cho tôi xin. Các cậu về bàn làm việc đi"
2 người đó về bàn mà vẫn không quên lườm nhau một cái. Đúng là hết thuốc chữa.
***
Haz, vậy là giáng sinh đã đến. Đường phố giờ đây ngập tiếng cười nói và ánh đèn lung linh. Trong nhà Tôi đã được Ba Mẹ trang trí từ cổng vào đến phòng. Đâu đâu cũng là cây thông noel
Tôi đang ngồi cùng anh hai ở phòng khách ăn sôcôla và xem phim
"Em không đi chơi sao?"
Tôi vừa nhai kẹo nhồm nhoàm vừa cười:
"Dạ không, còn anh thì sao? Anh không đi hẹn hò à?"
"Hẹn hò gì chứ? Anh ở nhà với em"
"Khụ khụ"
Sao hôm nay ông anh Tôi lại sến vậy chứ, tí thì hóc cả sôcôla . Tôi chợt nhớ ra :
"Bảo Trà cũng rất thích anh mà, với cả hôm qua anh nói là sẽ đi chơi cũng cậu ấy còn gì? "
"Bảo Trà? À, anh chỉ coi Bảo Trà giống như em gái thôi"
Tôi cắn môi:
"Hừm. Vậy thì anh đừng có nói chuyện cái kiểu đó với con bé. Bạn em sẽ nghĩ là anh cũng thích nó thật đấy"
Tuấn Phong nhăn mặt :
"Nói chuyện? Bộ anh nói gì không đúng sao? Anh có làm gì quá đáng đâu "
Tôi thở dài :
"Thôi kệ anh. Em chỉ bảo vậy à"
Đang định lên phòng thì chuông điện thoại tôi reo lên, là số lạ nhưng nhìn quen quen
"A lô"
"Hà Chi à?"
Tôi giật mình,
"Anh.. Phó Tổng ạ!"
Anh hai tôi nghe tiếng Phó Tổng thì mở mắt to ghé sát vào tai tôi nghe cùng.
"Anh đây, em có rảnh không? "
Tôi ngập ngừng :
"À em. Sao vậy anh?"
"Em Ra cổng đi"
"Ra...ra cổng? Cổng nhà em sao?"
"Đúng rồi, anh chờ em ngoài này nhé"
Tôi cúp máy rồi đăm chiêu, có chuyện gì vậy nhỉ.
"Hẹn hò với phó tổng sao! Em khá đấy"
Tôi vỗ vào vai anh hai rồi lườm:
"Hẹn hò gì chứ. Anh im miệng lại cho em biết chưa"
Nói rồi Tôi đi ra ngoài luôn.
....
"Anh Quốc Thiên "
Nghe tiếng tôi gọi anh ấy quay mặt lại, hôm nay phó tổng nhìn đẹp trai quá . anh ấy ngượng ngùng bước đến trước mặt Tôi
"Đi cùng anh 1 chút nhé"
Chẳng cần tôi đồng ý mà anh ấy cứ thế cầm tay tôi kéo đi. Bàn tay anh ấy mềm mại, ấm áp. Tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường rồi .
Chúng Tôi dừng lại ở phía công viên, dưới 1 gốc cây buộc đầy bóng bay. Mải ngắm nó mà đã không thấy phó Tổng đâu, Tôi xoay người tìm kiếm.
Ơ, anh ấy như bước từ phía xa tiến lại gần Tôi trên tay còn ôm 1 bó hoa hồng To đùng.
Anh ấy nở nụ cười Tươi:
" Hà Chi, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã có cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc về phòng làm việc, anh đã nghĩ về em rất nhiều. Anh thực sự bị thích nụ cười hồn nhiên của em. Và những lần sau đó gặp em thì anh không thể phủ nhận rằng mình Thích em nữa. Vũ Hà Chi, Em làm bạn gái anh nhé?"
Bạn gái? Phó tổng đang tỏ tình với tôi sao? Chuyện gì đang sảy ra vậy! Sốc! Tôi thực sự bị đứng hình luôn.
Tôi còn nhớ Mẹ đã từng nói, khi có tình cảm mới nên quyết định yêu họ. Còn phó Tổng, Tôi chỉ coi anh ấy là bạn bè bình thường, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích anh ấy.
"Em...Em xin lỗi. Nhưng em không thể làm bạn gái anh được "
"Vì Thiên Dương sao? "
Tôi ngửng mặt lên :
"Thiên Dương? Sao anh lại nhắc đến Thiên Dương! "
Mặt anh ấy thoáng buồn, hơi cúi xuống
"Anh biết mình chưa thật hoàn hảo. Nhưng anh có tình cảm với em là thật. Anh muốn em là người con gái của riêng anh,"
Tôi lùi lại 1 chút,
"Em xin lỗi anh"
Phó tổng lấy bình tĩnh một chút rồi cười nhẹ:
"Em có thể cho anh thời gian được không, em có thể từ từ suy nghĩ về đề nghị này. Anh sẽ chờ hoặc cứ để cho anh yêu đơn phương em cũng được "
"Em..."
Tôi dừng lại câu nói, không phải vì tôi không biết nói gì mà là. Qua vai của Quốc Thiên, tôi nhìn thấy một khuân mặt vô cùng quen thuộc. Khuân mặt đã 3 tháng nay tôi chưa được nhìn nó. Thấy tôi đơ người, lúc này phó tổng mới nhìn theo ánh mắt Tôi
"Thiên Dương!"
Thiên Dương! Đúng là cậu ấy. Cậu ấy đã trở về rồi sao. Trong lòng tôi thoáng vui nhưng tôi sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Cậu ấy mặt lạnh tanh đang tiến đến phía chúng tôi, còn có cả Thiên Nam.
Quốc Thiên bước ra đứng trước mặt tôi cũng như đang đối mặt với Thiên Dương
"Tổng Giám Đốc, chúng ta có hẹn sao?"
Giọng phó tổng mạnh mẽ, không còn êm dịu như vừa rồi nữa.
Thiên Dương vẫn không nói gì, Thiên Nam nhìn chằm chằm Quốc Thiên rồi lên tiếng :
"Phó tổng , đây là công viên chung mà. Sao vậy, chúng tôi làm hỏng cuộc tỏ tình của anh ư?"
Quốc Thiên dường như không quan tâm đến lời nói của Thiên Nam mà vẫn hùng hổ lườm Thiên Dương :
"Tổng giám đốc, cậu đúng là phá đám đấy. Chẳng lẽ.. Tổng giám đốc cũng Thích Hà Chi sao?"
Thích Hà Chi? Tôi khẽ rùng mình. 2 tay đang cấu vào nhau chờ đợi.
"KHÔNGggggggg"
Không? Tiếng trả lời dứt khoát của Thiên Dương vang lên như vạn tiễn xuyên qua tim tôi. Tôi khẽ lùi lại vài bước, mắt tôi đã dưng dưng. Tim như vừa bị cú va đập nào đó rất mạnh mà vô tình dừng đập. tôi thực sự đã hi vọng một điều gì đó. Chỉ là một chút cảm xúc thôi cũng được, vậy mà... Tôi khẽ cười nhạt. Lấy tinh thần rồi bước lên ngang so với phó tổng.
"Quốc Thiên , em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau ạ. Còn hoa.. Em sẽ nhận"
Tôi cầm lấy bó hoa rồi quay về phía Thiên Dương :
"Xin phép Tổng Giám đốc "
Tôi cúi chào rồi đi về, Thiên Dương cũng không thèm nhìn tôi. Mặt cậu ta vẫn vậy. Trên đường về mà nước mắt tôi cứ rơi, tiện tay tôi vứt luôn bó hoa vào xô rác.
Được lắm Thiên Dương, cậu đã tuyệt tình với tôi đến như vậy sao? Uổng công tôi đã chờ từng ngày cậu về. Tôi làm gì sai sao? Trước mặt mọi người mà cậu ta trả lời câu đó. Tôi đúng là con ngốc mà, sao lại động lòng với loại người như cậu ta chứ. Đồ gấu bắc cực, huhu. Tôi cứ ôm chăn khóc như vậy rất lâu ,
Noel? Ừ...đây sẽ là noel đang nhớ nhất của cả đời tôi đó.