Tôi mím nhẹ môi, tay từ nãy vẫn đan vào nhau. Cảm xúc khá hỗn độn, tôi vẫn muốn xác định rõ ràng vì tôi sợ mình hiểu nhầm về mối quan hệ này,
"Thiên Dương, vậy giờ cậu coi tôi là gì? Vậy giữa chúng ta hiện tại vẫn là Tổng Giám đốc và nhân viên đúng không ?"
Tôi đã can đảm hơn trước một chút rồi, nhưng hỏi liệu có làm cậu ấy khó xử không nhỉ.
Thiên Dương vẫn hướng mắt về phía tôi:
"Đúng vậy, chúng ta chưa có một mối quan hệ nào cả."
Khá là bất ngờ, tôi cũng không lạ lắm với cách nói chuyện của cậu ấy nhưng không nghĩ Thiên Dương lại thẳng thắn như vậy. Dù sao hôm nay cậu ấy cũng nói rất nhiều rồi,
Nhưng 1 nụ hôn mà đổi lại bằng 1 câu nói phũ phàng như này cũng thật không đáng chút nào.
Tôi thoáng buồn nhưng vẫn khẽ cong môi, giữa chúng tôi là một khoảng cách không hề bình thường.
Cậu ấy là con trai ruột duy nhất của chủ tịch một tập đoàn, cậu ấy có thể có tất cả. Địa vị trong xã hội của họ khác rất rất xa so với gia đình tôi. Vả lại, tôi thích cậu ấy thì ai cũng chỉ nghĩ là vì gia thế thôi
.
"vũ Hà Chi,CẬU ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ!"
?????Tôi giật mình quay qua, bạn gái ?
Miệng tôi há ra ngơ ngác, Cậu ấy với lấy bó hoa hồng khá to từ hàng ghế sau đưa lên trước mặt tôi cùng câu nói đó.
Tai tôi có thể nghe nhầm nhưng mắt cũng không thể bị mờ mà nhìn nhầm chứ, dưới ánh đèn vàng của thành phố khiến tôi cảm thấy lo lắng. Đôi mắt tôi tròn xoe vẫn đang tin nó là sự thật.
Tỏ tình đúng không? Là cậu ấy tỏ tình tôi thực sự. Cảm giác này khác với khi Quốc Thiên thể hiện với tôi, tôi không phủ nhận là tôi thích Thiên Dương nhưng ...
"Sao ...cậu lại .chẳng phải cậu vừa nói không có mối quan hệ nào .."
Vẫn ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, cậu ấy cười 1 cái. Cuối cùng cũng biết diễn tả cảm xúc trên mặt rồi .
" Vũ Hà Chi! Xin lỗi cậu. Tôi đã không nói câu này ở những nơi lãng mạn, cũng không chuẩn bị gì cả. Tôi sẽ không biện minh đâu, cậu có đồng ý không? "
Phập...phập...
1 giây...2 giây..Có ai nghe thấy tiếng tim tôi đập không, nó sắp bay ra khỏi lồng ngực thực sự.
Nói thật thì ở ghế ngồi tôi sắp cháy vì cả người bốc hỏa rồi, Giờ tôi phải làm sao đây? Cậu ấy là Tổng Giám đốc! Tôi đồng ý thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình còn không đồng ý thì tôi sẽ ra sao?
"Cậu đừng nghĩ quá nhiều như vậy, cậu chỉ cần biết cậu thích tôi và chỉ có tôi và cậu. Cuộc đời của cậu thì đừng để người khác quyết định"
Ực..cậu ấy còn biết mình đang suy nghĩ nhiều sao?
"Nguyễn Thiên Dương. Vậy còn cậu! Cậu có thích tôi không? Hay chỉ vì tôi nói thích nên cậu mới tỏ tình ?"
"TÔI YÊU CẬU. tôi đã qua giai đoạn thích từ rất lâu rồi, lẽ ra tôi vẫn muốn chúng ta cứ như vậy. Nhưng tôi không muốn mất cậu. Nếu không nói thì cậu sẽ không biết được. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho cậu, tôi biết chứ, cậu sao có thể nhẹ nhàng mà chấp nhận một người như tôi được. Nhưng Hà Chi à, bản thân tôi chưa bao giờ tạo khoảng cách với cậu, chưa bao giờ nghĩ giữa chúng ta là Tổng Giám đốc và nhân viên. Cho nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa có được không? "
Từng câu chữ trông có vẻ rất thật lòng, tôi có nên tin cậu ấy không? Giây phút này sao tôi hiền lành vậy nhỉ.
Nhưng cậu ấy nói có lý mà, sao phải để người khác quyết định cuộc đời của mình chứ?
Tôi khẽ cầm lấy bó hoa, cười nhẹ:
"Cậu không nói dối tôi đúng không? "
Thiên Dương không trả lời mà cậu ấy ôm trầm lấy tôi luôn, tôi không đẩy ra nữa. Tay tôi khá run nhưng cũng can đảm đặt lên lưng cậu ấy
"Thiên Dương, vậy từ giờ.. "
"Từ giờ cậu là bạn gái của tôi. ...Hà Chi, để cậu thiệt thòi rồi, tôi không giống như người khác nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể đối với cậu. Mãi ở cạnh tôi nhé"
Tôi khẽ đẩy cậu ấy ra, khuân mặt thanh tú của cậu ấy đúng là buổi tối cũng trông thật đẹp. Giây phút này sao tôi lại có cảm giác cậu ấy là người đẹp nhất thế gian.
"Chỉ cần cậu đừng lừa dối tôi là được, mặc dù hàng ngày tôi cũng rất ghê gớm nhưng thật ra tôi cũng không mạnh mẽ gì đâu. "
Thiên Dương bật cười, ôi tôi bị say cậu ta thật rồi. Sao có thể đẹp đến mức đó nhỉ.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi khiến tôi nhìn xung quanh, chợt nhớ ra nên tôi lại hỏi:
"Mà đây là lần đầu tiên cậu yêu sao?"
Cậu ấy không trả lời mà cười rồi nhìn về phía trước, cái tên này thật là. Tôi bắt đầu nhăn mặt, con người thật của tôi lại trỗi dậy. Tôi vung tay vỗ mạnh vào vai cậu ta :
"Cậu như vậy là sao hả? Nè có phải tôi không phải người đầu tiên không hả? Nguyễn Thiên Dương cậu được lắm! Cậu nói đi tôi là người thứ mấy rồi? "
Giọng tôi cứ thế lớn dần, nghĩ lại sự dịu dàng vừa nãy giống như giả tạo vậy nhỉ haha.
"Cậu ồn ào quá, Tại vì tôi không muốn trả lời nhưng câu hỏi thừa đó thôi ngốc ạ"
Câu hỏi thừa, cậu ta cứ kiểu nói chuyện đấy nhá. Toàn nói để người khác tự hiểu, sao không như mình cứ nói toẹt ra có phải hơn không!
Tôi vẫn trách móc :
"Vậy sao hành động và lời nói của cậu chuyên nghiệp vậy hả, đâu có giống lần đầu tiên đâu"
Cậu ấy khẽ lấy ngón tay chạm vào mũi tôi :
"Sao cậu biết không giống lần đầu tiên hả? "
Ựa.. Tên này giờ đảo ngược lại tình thế luôn cơ. Tôi hơi lúng túng nhưng cũng tỏ ra hống hách :
"Sao không biết chứ, tại tôi xinh đẹp như vậy cơ mà. Đâu phải lần đầu tiên được tỏ tình đâu"
Oai ghê, về sau tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều mà thoải mái hơn. Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy khá lâu rồi về ngủ.
Sáng hôm sau, hazz hôm qua ngủ muộn mà giờ không muốn dậy chút nào
Mắt còn chưa mở mà chuông điện thoại đã reo ầm ĩ. Tôi hét to:
"A LÔ"
"Dậy đi tôi đưa cậu đi ăn sáng! "
Oái, tôi nhìn lại màn hình. Thiên..Thiên Dương. Chết! Tôi quên mất giờ mình đã có bạn trai, tôi lại tưởng con nhỏ Bảo Trà chứ.
Tôi hạ giọng:
"Tôi mới dậy mà, thôi cậu đi ăn đi nha tôi ăn sáng ở nhà cũng được. Vậy nha tạm biệt hẹn gặp ở công ty"
Nói xong tôi cúp máy luôn không để cậu ta có cơ hội trả lời. Dù sao giờ tôi cũng chưa muốn ai biết chuyện này cả, xong mọi chuyện lại phức tạp ầm ĩ lên mệt người.
Sau hơn tiếng thì tôi cũng vật vờ tới được công ty, sao hôm nay tâm trạng cứ vui vui nhưng cũng xem lẫn chút lo lắng
"Vũ Hà Chi, phó Tổng Giám đốc nói em lên phòng gặp a ấy có chút việc "
Phù, sắp có vụ gì đây. Tôi còn chưa kịp vui hết mà, cũng không hiểu sao a ấy lại thích mình nữa. Tôi uể oải đứng dậy đi lên.
Vào phòng đã thấy a ấy đứng chờ tôi
"Em ngồi đi"
Tôi ngại ngần tiến đến, khá là lo lắng. Chắc a ấy chưa biết chuyện mình với Thiên Dương đâu nhỉ. Cầu mong đừng nói gì, chỉ là công việc thôi đúng không
"Em uống nước cam đi, a đã đích thân đi pha cho em đó."
Đích thân! Thôi mà đừng làm em áp lực nữa
"Vâng..a gọi em lên có việc gì không ạ"
Quốc Thiên khẽ cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh :
"Vậy có việc mới được nhìn thấy em sao Hà Chi"
Tôi lúng túng :
"Dạ..Ý em không phải như vậy. Nhưng.."
"Anh có làm gì em đâu mà em ấp úng như thế. Em cứ thoải mái đi, mà nhìn em cứ như vậy thật đáng yêu. "
Tôi cố nhịn cười vì được khen, nhưng rốt cuộc anh ấy muốn nói gì chứ. Tôi còn bao nhiêu việc ở dưới phòng chưa giải quyết xong.
"Hà Chi, anh vẫn chờ em đó. Anh vẫn chờ câu trả lời của em! Thời gian qua em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của anh chưa?"
Chết rồi, sao lại nhắc đến chuyện này chứ? Nhất định phải tỉnh táo. Để Quốc Thiên biết giờ mình là bạn gái Thiên Dương thì không chắc số phận mình sẽ đi về đâu nữa.
"Phó tổng à, sao anh lại.."
"Em cứ xưng hô như bình thường đi, không cần gọi anh là phó tổng "
Giọng anh ấy nhẹ nhàng, ánh mắt thì không ngừng hướng về tôi. Ông trời ơi dù kiếp trước con có cứu cả thế giới thì kiếp này cũng không cần trả ơn con như vậy đâu mà. Con sợ lắm
"À..Dạ Anh Quốc Thiên à, em không phải kiểu người hợp với anh đâu. A mới biết em có một chút, em không phải như anh nghĩ đâu"
"Em biết anh nghĩ gì nào. tại sao lại không hợp, hay em thấy a không xứng đáng với em. Em nói đi anh sẽ sửa"
Thực tình tôi không biết phải làm sao luôn, sao a không thích con nhỏ Bảo Trà nhỉ:
"Ý em không phải vậy, nhưng a à, a đừng thích em. Em thực sự không có điểm gì tốt cả"
"Vũ Hà Chi, có phải là vì Thiên Dương không? "
Đúng là có tật giật mình, tôi không dám nhìn thẳng :
"Sao..sao có thể, tự nhiên anh lôi Tổng Giám đốc vào đây làm gì ạ. Em..em không vì ai cả. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép đây ạ"
Vừa nói tôi vừa đứng dậy cúi chào .
"Em đi cũng được, nhưng a nói cho e biết. Một khi anh đã phải lòng ai thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất định anh sẽ làm cho em cảm thấy thích anh"
Đang uy hiếp mình sao! Thôi cứ chuồn luôn cho rồi.
Hà Chi ơi là Hà Chi, rốt cuộc mày xinh đẹp tới mức đó sao! Mà tên Quốc Thiên này cũng hay thật, người ta nói không thích rồi mà vẫn cố chấp như vậy thật không hiểu mà. Giá mà mình có chức quyền một chút thì...
"Đi đâu vậy?"
"ỐI MẸ ƠI"
Tôi gào lên, Chết mất thôi, đang suy nghĩ mà làm hết hồn. Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ!
May mà mình đã đi được khá xa phòng phó tổng rồi không chắc lại sảy ra chuyện.
"Thiên Dương, sao cậu lại ở đây? "
"Quốc Thiên gọi cậu lên sao?"
Chết rồi, giờ trả lời sao đây:
"Đâu..đâu có. Tôi đi nộp ý tưởng về . cậu đi họp sao?"
Hình như cậu ta không nghi ngờ gì, nhưng mặt cậu ấy cũng có tỏ thái độ bao giờ đâu
"Tôi xuống tìm cậu"
À, tôi thờ nhẹ nhõm . như nhớ ra tôi lại gào lên :
"Cái gì? Cậu bị điên rồi sao? Xuống tìm tôi làm gì? Cậu đừng có đi lung tung như vậy được không? Cậu công khai như vậy là mọi người biết đấy, đây là thời đại bao nhiêu rồi chỉ cần một chút là bị phát hiện ngay"
Ủa tôi nói gì sai sao mà cười, xí dạo này có người yêu xinh đẹp như tôi nên cậu ta lúc nào cũng cười nhỉ.
Cậu ta nghiêng nhẹ đầu:
"Cậu dám yêu tôi mà lại sợ bị phát hiện sao?"
Còn giễu cợt mình nữa chứ ghét ghê. Cậu ấy tiến gần hơn đến phía tôi:
"Trưa nay đi ăn cùng nhau nhé"
"Thôi Thôi, trưa nay tôi đi ăn cùng Bảo Trà rồi. "
Cậu ta lộ vẻ nghiêm túc đưa cho tôi 1 tấm thiệp:
"Đúng 12h, cậu tự đến nhé"
Rồi đi luôn, ơ tên này không quan tâm đến lời nói của tôi sao?
"Nè, tôi sẽ không đến đâu đó. Kệ cậu nha"
Xí, cậu ta nghĩ lúc nào cũng điều khiển được tôi sao. Lần này đừng mơ nhất định tôi sẽ không đến đâu. Trời tôi là ai chứ