"Hà chi ơi đi ăn trưa thôi!"
Tiếng Bảo Trà khiến tôi nhìn lên, tôi ngập ngừng :
"À..hay... cậu và Lan Hương đi ăn đi. Tôi chắc ở lại giải quyết nốt công việc nữa "
Bảo Trà ngơ ngác :
"Không phải nãy cậu kêu cuối cùng cũng xong việc rồi sao?"
Sao tự nhiên cậu lại thông minh lúc này làm gì chứ Bảo Trà :
"À..à . vừa rồi họ có gửi cho tôi vài bản thiết kế bắt tôi phân tích lại. Thôi 2 cậu cứ đi đi nha"
Bảo Trà tỏ mặt nũng nịu không muốn :
"Quá đáng thật sự, vậy tôi sẽ mua đồ ăn lên cho cậu nha "
"À thôi. Cậu cứ ăn thật no vào nha. Lát tôi xuống dưới ăn sau"
Cuối cùng con nhỏ cũng gật đầu :
"Vậy nếu cần thì gọi cho tôi đó. Nhớ đừng bỏ bữa nha Hà Chi. Chúng tôi đi đây"
Tôi cười nhẹ. Mình đúng là giống với câu nói bỏ bạn theo trai sao? Rõ ràng mình bảo kệ cậu ta cơ mà. Đúng là Lý trí không thể thắng nổi con tim. Tôi nằm dài xuống bàn tuyệt vọng
Haz, tôi uể oải cầm chiếc điện thoại lên. Đã 1h rồi sao, aaaaaaa tại sao? Tại sao mình lại phải nghe lời cậu ta chứ. Hà chi ơi mày đúng là dại trai mà.huhu
Tôi đứng dậy đi đến địa chỉ ghi trên tấm thiệp, bước vào bên trong khá là lạnh. Chắc do cách thiết kế với tông màu xanh dương làm chủ đạo nên mới cảm thấy vậy.
Tôi đưa tấm thiệp cho 1 bạn nam lại gần xong rồi họ khéo léo mời và hướng dẫn tôi lên trên. Đã đến phòng mà tôi cần tìm,
"Phù, không biết cậu ta tính dở trò gì nữa đây. Đáng sợ quá "
Tôi vừa độc thoại vừa kéo cánh cửa phía trước ra.
1,2,3 4 người, cậu ta tính ra mắt hay gì mà mời cả tổ như vậy.
"Hà chi "
"Chào Hà Chi, lâu lắm không gặp cậu "
Tôi đến gần hơn rồi ngạc nhiên :
"Ơ Gia Hùng, Mạnh Quân, Thiên Nam các cậu cũng ở đây sao!"
Nói xong cũng đúng lúc va phải ánh mắt hình viên đạn của Thiên Dương. Nụ cười tôi được dập tắt rồi vội vàng ngồi xuống
Gia Hùng ngả nhẹ người ra phía sau:
"Càng ngày cậu càng xinh đẹp ra đó nha Hà Chi, chắc do làm ở Trọng Dương nhàn quá hả"
Hự,, tên này nói vậy là khen hay ám chỉ điều gì đây. Nhàn là sao
Đang định nói thì tự nhiên thấy mặt Gia Hùng cúi xuống ngại ngùng, đang không hiểu chuyện gì thì quay sang thấy Thiên Dương đang liếc cậu ta bằng ánh mắt đáng sợ.
Mạnh Quân như quá quen với cách giao tiếp của Thiên Dương nên mở lời:
"Thôi. Cũng muộn rồi mọi người ăn đi nào, Hà Chi! Cậu vẫn còn độc thân chứ?"
Ợ, miếng thịt chưa được chạm môi thì lại vậy. Ở đây rõ ràng có 5 người mà, sao cứ nhằm vào tôi không vậy!
"À..à. Tôi..Tôi. Tôi vẫn.. À không. Tôi có bạn trai rồi "
Phù...bởi vì ở dưới chiếc bàn tròn này, sau câu hỏi của Mạnh Quân thì Thiên Dương đã chộp lấy tay của tôi và nắm lại. Cậu ta còn bóp nhẹ như để đe dọa câu trả lời của tôi nữa.
Tôi thực sự thấy rất là không thoải mái, tôi muốn khóc quá. Bụng thì đói meo mà không biết sao
"Cậu ăn đi, đừng quan tâm bọn họ "
Tôi nhìn lên, là Thiên Dương. Cậu ấy còn khẽ cười với tôi nữa, tôi gật đầu tôi buông nhẹ tay cậu ấy ra rồi ăn luôn kệ trời đất .
"Woa, chuyện gì cũng có thể sảy ra nhỉ? Thiên Nam. Cậu hiểu Thiên Dương nhất vậy có thể giải thích giúp thắc mắc của tôi một chút được không "
Mạnh Quân vừa nói vừa vỗ vai Thiên Nam, Tôi thì cứ cúi mặt xuống ăn mà không dám ngước lên một chút nào.
Thiên Nam hướng mắt qua phía Thiên Dương với vẻ thích thú:
"Từ bao giờ vậy? Sự thật sao!"
Thiên Dương cầm ly rượu vang lên nhấp 1 ngụm rất điêu luyện rồi đặt xuống:
"Ăn đi"
Ặc..ặc. Tôi tí nghẹn. Mặc dù tôi thích cậu ta thật nhưng lắm lúc cũng ghét ghê, sao cứ phải tiết kiệm lời nói như vậy nhỉ.
Tôi nhìn xung quanh cười một cách ngu ngốc :
"Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, không phải như mọi người nghĩ đâu. Đây là Tổng Giám đốc của tôi mà"
Gia Hùng cắn môi:
"Mà Hà Chi có bạn trai rồi mà, các cậu thôi thôi suy diễn đi"
Mạnh Quân vội đặt đũa xuống :
"Nhưng Thiên Dương cũng không phủ nhận còn gì. Nè nói đi, cậu đừng quên chúng ta là bạn nhé Thiên Dương "
"Phục vụ, đổi cho tôi một phòng khác."
Trời trời,đúng không thể tưởng tượng nổi tên Thiên Dương này mà. Bạn cậu ta hỏi vài câu mà đã tỏ thái độ luôn như vậy.
Mạnh Quân vội có ý ngăn lại:
"Ấy ấy, sao cậu lại nóng như vậy. Rồi rồi chúng tôi sẽ im lặng được chưa nào"
Xí, mà cũng đáng đời lắm .tính hỏi tận gốc rễ người ta hay sao, lắm lời
Chúng tôi cũng đã ăn xong, tôi có ý muốn quay về công ty
Như hiểu lòng tôi Thiên Dương nhìn mọi người :
"Tôi có chút chuyện các cậu đi trước đi"
3 tên còn lại đứng dậy tôi cũng mỉm cười rồi khoác chiếc túi lên theo
"Cậu ở lại"
Hả, sao..sao. Cậu ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi
Cũng chẳng quan tâm phản ứng hay thái độ của tôi ra sau thì thấy ba người kia bước nhanh ra khỏi phòng luôn
Phù..phù. Thình..thịch
"Cậu sợ tôi sẽ ăn thịt cậu sao Hà Chi"
Cậu ta nhận ra điều gì sao mà hỏi tôi câu đó vậy, tôi khá bất ngờ nên hơi lúng túng :
"À..tôi đâu có . sao..Sao vậy?"
Thiên Dương ơi cậu nghĩ sao! Cậu tưởng ăn thịt tôi đã sợ rồi sao ? Cậu coi thường tôi quá rồi chứ cậu nhìn tôi thôi tôi đã sợ rồi
"ngồi xuống đi"
Cậu ta đúng là khô khan mà, chẳng phải tôi đã là bạn gái cậu ta rồi sao! Ít nhất cũng nói cho có âm điệu chút chứ.
Tôi nghe lời rồi nhìn tránh ánh mắt cậu ta,
Thiên Dương kéo chiều ghế đến gần tôi hơn:
"Có phải tôi đang ép cậu quá không ? Hay cậu không thích tôi?"
Ợ. Sao cậu lại hỏi tôi những câu như vậy thế Thiên Dương
"Ép... Ép gì chứ. Tại tại. Thiên Dương à thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi ..như vậy. Tôi áp lực 1 chút"
Aaaaaa. Sau câu nói của tôi thì cậu ta vụt 1 cái tiến xát mặt tôi còn cười kiểu nguy hiểm
"Là lần đầu tiên sao!"
Cậu ta đang không tin tôi hay gì:
"Đúng vậy. Cậu đang nghi ngờ à?"
Cậu ta không trả lời luôn mà cười nhẹ 1 chút rồi lại tiến mặt gần hơn 1 chút.
"Tôi yêu cậu"
Sống hai mấy năm trên đời thì cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc rồi. Mặc dù có hơi run nhưng cũng khá dễ chịu, được người mình thích thích lại mình. Không biết là sau này chúng tôi sẽ như thế nào nhưng giây phút này sao tôi muốn ngưng đọng thời gian quá.
Tôi cũng nở nụ cười với cậu ấy, rồi lấy hết cảm đảm hôn mạnh cậu ấy 1 cái rồi vội vàng đứng dậy đi ra.
Trên đường về công ty mà mặt tôi đỏ rực. Tôi cứ tự suy nghĩ về hành động lúc nãy rồi cười nhẹ.
Thú vị ghê, hóa ra có bạn trai thì là như vậy haha.