"A đau đầu quá "
Haz đêm qua ngủ mình lại quên kéo rèm rồi, vừa mới sáng mà chói hết cả mắt.
Híc! Hình như mình lại đến tháng rồi.. khó chịu ghê.
Tôi nheo mắt rồi quay mặt về phía trong
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ASaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tôi dùng hết sức bình sinh gào lên, tôi thấy 1 khuân mặt. THIÊN DƯƠNG? Tôi còn tưởng mình nhìn thấy ma.
Tôi giật nẩy mình khi nhìn thấy cậu ta không mặc áo, còn nằm cạnh tôi
Asaaaaaaa, tôi cũng không mặc gì? Tôi mở to đôi mắt rồi ốm lấy đầu. Tôi tát mạnh vào mặt tôi 1 cái thật đau, nhớ lại 1 chút rồi đơ vài giây
"Ngủ tiếp đi"
1 giọng nói khàn khàn vang lên, Lúc này cậu ta mới dậy, tôi quay qua sợ sợ:
"Cậu...sao cậu lại. Tối qua. Thiên Dương cậu đang làm cái gì vậy? "
Cậu ta uể oải ngồi dậy nhìn tôi:
"Tối qua cậu cầm cả chai uống rồi còn bảo môi tôi giống bánh ngọt xong lôi tôi vào đây "
Không thể nào, tôi không thể hồ đồ như vậy được. Tôi sao có thể, tôi hỏi gấp:
"Cậu.. Rồi đồ của tôi ! Vậy chúng ta! "
Tôi vừa lấy chăn kéo lên che ngực lại vừa xấu hổ xen lẫn lo sợ. Sao tôi có thể ngu ngốc vậy chứ. Thiên Dương nhìn tôi rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi :
"Chẳng phải tôi là bạn trai cậu sao, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
Trách nhiệm? Trách nhiệm gì!
"Tại cậu ý, tự nhiên lôi rượu ra làm gì. Là cậu lừa tôi đúng không? Cậu cố tình đúng không Thiên Dương "
"Cậu là của tôi, bây giờ hay sau này vẫn như vậy...Tôi đi ra ngoài, cậu ở đây thay đồ đi. Tôi chờ cậu ở ngoài "
Nói rồi cậu ta cuốn chiếc khăn to đi ra, tôi vẫn hoang mang nghĩ mãi vụ hôm qua mà không nhớ mình đã như thế nào.
"Không phải như vậy, hôm qua cùng uống say chắc không có chuyện gì sảy ra đâu. Chắc chắn là không có. Aaa điên mất"
Tôi tự thấy ghét bỏ bản thân mình rồi cũng mệt mỏi bò dậy mặc đồ.
Xong xuôi tôi bước về phía bếp, Thiên Dương đang bê bát gì đó đặt ra bàn ăn. Còn tôi thì cố tránh ánh mắt cậu ta rồi ngồi xuống, tôi cảm thấy xấu hổ. Không muốn nghĩ đến nữa.
Cậu ấy ngồi xuống rồi đưa đũa cho tôi nhưng không nói gì, chẳng lẽ cậu ta không có chút cảm xúc gì sao. Có lẽ đêm qua không sảy ra chuyện gì nên cậu ta mới bình thường như vậy.
Nhưng còn váy...aaa điên mất thôi Hà Chi, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà.
"Không hợp khẩu vị cậu sao?"
Tôi giật mình ngước lên, hóa ra từ nãy cứ mải nghĩ mà không động đũa:
"À không. "
Cậu ta vẫn nhìn tôi chờ đợi, sao tôi chả thấy đói gì cả. Thiên Dương đáng ghét, cậu ta cứ im lặng khiến tôi như muốn phát điên.
Khụ...khụ tôi bị sặc, cậu ta lạnh lùng đứng dậy cầm ly nước đẩy về phía tôi 1 cách nhẹ nhàng. Nhìn Cũng ấp áp ghê.
"Nghĩ ít thôi"
....Cậu ta đang nói mình sao! Xí. Vì ai mà tôi như vậy hả,
Thiên Dương lúc này vẫn nhìn tôi:
"Quốc Thiên từng đến tìm cậu sao?"
Tôi ngập ngừng :
"Có...1 lần. Nhưng giữa tôi và cậu ấy không có gì cả, đó...đó là hôm noel "
Nghe xong Thiên Dương trầm ngâm 1 chút cũng không ăn tiếp :
"Từ giờ, nếu anh ta muốn gặp cậu thì bảo với tôi"
Tôi cắn đũa mắt tròn xoe:
" có chuyện gì sao! Báo cho cậu á! Nhưng nhỡ..."
Câu nói của tôi được chặn lại bởi ánh mắt phát ra lửa của cậu ấy, tôi cúi xuống ăn tiếp với vẻ mặt tội nghiệp.
"Tôi không muốn người con trai khác tiếp cận người con gái của tôi, còn chuyện tối qua... "
"Cậu im ngay(tôi hét lên)"
Cái tên này, tôi đã quên được vài phút rồi còn lôi ra làm gì, như 1 phản xạ tự nhiên tôi khó chịu rồi lại ngại ngùng.
Tôi tiếp lời:
"Cậu...cậu..cậu còn nói gì về chuyện tối qua thì đừng trách tôi "
Thiên Dương nhìn tôi ngạc nhiên chuyển qua khuân mặt cảm thấy thú vị :
"Cậu nặng như heo ý, lúc cậu nằm lên người tôi..."
"NGUYỄN THIÊN DƯƠNG... Cậu muốn chết không hả, 1 lần nữa tôi cảnh cáo cậu nha"
Cậu ta vẫn cười rồi nghiêng đầu nhẹ:
"Tôi không ăn tạp và chung thủy thì có gì phải cảnh cáo. Tôi là của riêng cậu nên cậu yên tâm "
"Ai thèm quan tâm những thứ đó chứ . cậu nghĩ tôi cần sao, tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến "
Thiên Dương tự nhiên đắc ý gật đầu :
"Vậy sao! Vậy...hôm qua. Ai đã nói với tôi rằng chỉ muốn nhìn tôi tắm và không muốn bất cứ ai thấy"
Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm cậu ta, sao tên đó có thể nói nhưng lời không có thật đó được nhỉ. Tên này chắc bệnh hoạn rồi, tôi tức giận
"Cậu..."
Cậu ta đứng dậy lau tay rồi đi về phía cầu thang :
"Tôi lên phòng làm việc chút cậu pha cho tôi cốc cà phê ít đường nhé"
"Đừng mơ nha. Cậu nghĩ tôi là osin của cậu chắc, tí tôi đi về"
Hừ...cậu ta không thèm để ý lời mình nói mà cứ thế tiến lên .
.. Thiên Dương đáng ghét, Thiên Dương chết tiệt. Lần đầu tiên.. Tôi thấy thật khó chịu trong người.
Chả hiểu lý trí không thể thắng nổi con tim hay sao mà tôi đã đứng trước cửa phòng với ly cà phê. Tôi đẩy cửa rồi đi vào
Thiên Dương đang ngồi trước máy tính trên bàn làm việc, đúng là nhìn cậu ta lúc làm việc là đẹp nhất.
Khuân mặt tuấn tú, những ngón tay thon dài liên tục gõ lên bàn phím. Đôi lông mi khá dài trông thật hút hồn
Cậu ta thật nghiêm túc, ôi tôi bị đứng hình mãi mới quay lại được hiện tại. Tôi đặt ly cà phê ở góc bàn rồi đứng sau cậu ta.
Tên này đúng là làm Tổng Giám đốc không phải hư danh, cách cậu ta tạo mẫu thiết kế vừa nhanh là vừa đẹp mắt. Mình đúng là nên học hỏi thật nhiều.
Thấy tôi chăm chú nhìn tự nhiên cậu ta mở lời :
"Có muốn thử không "
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi lại nhìn bản thiết kế :
"Tôi á? Dạ thôi.."
Vừa nói dứt lời thì cậu ta đứng vội dậy rồi đẩy tôi ngồi luôn xuống ghế xong đặt tay trồng lên tay tôi khiến tôi chưa hiểu chuyện gì.
Tôi hơi run kèm hồi hộp :
"Tập trung vào"
Tiếng nói cậu ấy cũng không giảm được không khí căng thẳng trong người tôi, dường như cả người cậu ấy đang ôm lấy từ phía sau tôi. Cậu ta dạy tôi tạo mẫu thiết kế,
"Thiên Dương à, tôi..tôi sẽ tự làm sau được không! Tôi sợ lắm "
Tôi quay lại, Giờ đây mặt chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 10cm, tôi còn nhìn rõ đường vân trên môi cậu ta. Làn da mặt, tất cả đã đang hiện trước mặt tôi.
Cậu ta cũng đang quay qua nhìn tôi, ực.. Tôi nuốt nước bọt 1 cái. Mắt tôi đã to hết cỡ, có lẽ xương quai xanh cũng đã lộ rõ rồi.
Có lẽ anh hùng cũng không qua được ải mĩ nhân. Cậu ta tiến dần mặt rồi hôn lấy tôi. Tay cậu ấy giữ vào vai tôi, đôi môi ngậm lấy môi dưới rồi lại môi trên của tôi nhẹ nhàng.
Hơi thở cậu ta tỏa ra vị bạc hà, rồi cậu ta ôm trọn cả đôi môi của tôi vào trong miệng mình.
Tôi như bị mất kiểm soát cũng học theo cách của cậu ta, cứ như vậy mất vài phút.