Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 30 : MUỐN NHÌN TÔI TẮM

Tối đến, lâu lắm rồi hôm nay gia đình tôi mới đông đủ để ăn cơm. Chứ bình thường Ba tôi rất bận

Mẹ tôi vừa gặp miếng rau vừa quay qua nhìn tôi:

"Dạo này công ty con thế nào rồi Hà Chi"

Tôi nuốt vội suýt thì nghẹn:

"Vẫn vậy mẹ ạ. Cũng chẳng có gì hay ho, gọi là đi làm cho không bị gắn mác ăn bám thôi chứ con ham hố gì đâu "

"Nè Vũ Hà Chi, em vừa nói vừa nhìn anh là sao hả. Con nhỏ này!"

Tôi cười khiêu chiến :

"Ủa, mắc gì a vỗ em. A bị nhột hả, em có bảo a là anh không đi làm đâu, e có bảo là từ khi về nước a suốt ngày ở nhà đâu. A tào lao thật nha"

Ba tôi liếc nhẹ khi nghe xong cuộc ẩu đả của hai anh em:

"Nào, 2 cái đứa này. Tối ngày ồn ào, 2 anh em con sớm lấy vợ lấy chồng cho Ba nhờ. Mãi vẫn chưa lớn"

Mẹ tôi đặt đũa xuống:

"Tuấn Phong thì nên lấy được chứ con bé Hà Chi mới 22 tuổi, cưới xin gì tầm này. Đến nấu ăn còn không biết thì ai chịu lấy nó, ngoài lý luận giống Ba con thì chẳng biết làm gì "

Ơ ơ, Ba Mẹ tôi đang bắt nhịp cho nhau để nói tôi hay gì, tự nhiên lại vậy. Quá đáng ghê .

Mẹ tôi lại quay qua :

"Với cả anh hai con giờ mở cửa hàng đồng hồ quần áo rồi. Chứ không phải ở nhà như con nghĩ đâu nha Hà Chi "

Xí, dăm ba cái cửa hàng mình thừa sức mà. Nào cũng bênh anh hai. Tôi cúi mặt xuống ăn tiếp giận dỗi

""Tính tinh..tính tinh...

"Ai lại đến tầm này nhỉ"

Mẹ tôi vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía cửa. Chắc là đồng nghiệp của Ba tôi, vì thế nên Ba tôi lúc nào cũng bận bịu hết.

Tôi ngửng lên lườm a hai tôi 1 cái nhân cơ hội mẹ không ở cạnh.

Ọc...ọc.

Tôi tí bị miếng thịt kho mắc ở cổ, Thiên...Thiên Dương? Cậu ta đang đứng ở giữa nhà cùng 1 túi gì đó. Tên này muốn giết chết tôi hay sao đây. Đúng là cậu ta ăn phải mật gấu rồi

"Hà Chi, con lại làm gì mà Tổng Giám đốc đến tận nhà vậy hả?"

Anh hai tôi rơi cả đũa chừng mắt lên:

"Tổng GIÁM ĐỐC? Trọng Dương?"

Cả Ba tôi lẫn anh hai đi vội ra ngoài phòng khách. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Bước ngập ngừng tiến về phía họ

Tôi cười trừ:

"Tổng Giám đốc! Muộn rồi a còn có việc gì sao? A có thể gọi điện cho tôi được mà, không cần phải đích thân tới tận đây đâu"

Bụp.. Mẹ tôi vỗ vào vai tôi khó chịu:

"Phải có việc thì cậu ấy mới tới chứ! Con nói vậy là ý gì hả! "

Mặt cậu ta không có chút sợ hãi gì, còn cảm thấy rất buồn cười :

"Cháu xin lỗi vì làm phiền cả nhà ạ. May quá bác vẫn nhận ra cháu, "

Mẹ tôi dịch lại gần Thiên Dương cười tươi :

"Không phiền không phiền. Ảnh cậu nổi tiếng như vậy sao có thể không nhận ra chứ"

Mẹ tôi bị sao vậy! Thật là mất mặt quá mà, giờ này thì mẹ không còn nhớ tôi là con ruột bà ấy nữa rồi.

Anh hai tôi ngồi lên cánh tay ghế nheo mắt:

"Cậu là Tổng Giám đốc Trọng Dương thật à? "

Mẹ tôi lại quay qua vỗ anh hai tôi:

"Lại còn giả sao? Cái thằng này "

"Á.. Sao mẹ đánh con. Con đang hỏi nghiêm túc mà, tại con nghi ngờ thôi. Nhìn mặt em gái con ngu ngơ vậy mà hết phó tổng đến nhà rồi lại Tổng Giám đốc thì ai dám tin"

Phó...phó tổng, câu nói của anh hai như vạn tiễn xuyên tim vậy. Thiên Dương đã hơi tỏ thái độ nhìn qua tôi.

Ba tôi ngả nhẹ người về sau:

"Không biết muộn rồi mà cậu lại tới nhà tôi có việc gì! Chẳng lẽ công ty có chuyện gì?"

Tôi hoang mang quá, rồi cậu ta tính nói sự thật sao? Tay tôi toát hết mồ hôi rồi. Thiên Dương ơi cậu thương tôi với . làm ơn làm ơn mà

"Dạ. Cháu cảm ơn 2 bác đã quan tâm. Vì Hà Chi là nhân viên cháu cảm thấy có nhiều nỗ lực nhất, cô ấy ở công ty không gây ra chuyện gì đâu mà còn rất xuất sắc nên mọi người yên tâm ạ. Cháu đến đây là muốn xin phép.. mượn Hà Chi ra ngoài một chút để đi ký hợp đồng không biết có được không ạ"

Mượn! Cậu ta dùng từ nghe đã mờ ám rồi. Nhưng dù sao cũng tha tội vì đã khen tôi như vậy.

Khuân mặt ba mẹ tôi hào hứng tươi hẳn , chắc đang tự hào lắm

Anh hai tôi cau mày:

"Này cậu ơi! Cậu phải nhớ kỹ nha. Chắc cậu nhầm chứ con em gái tôi nó vậy mà xuất sắc gì, cứ hâm hâm ý haha?"

Hừ, tôi liếc xéo anh hai 1 cái. Không có ba mẹ ở đây là được ăn dép rồi nha anh.

Mẹ tự nhiên dựng người tôi dậy:

"Nhanh nhanh lên thay đồ còn đi cùng Tổng Giám đốc đi con. Đi đi"

Hazz làm như ký hợp đồng với mẹ tôi vậy. Cuống cái gì chứ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời

__

Trên xe

"Cậu liều quá nhỉ, dám đến cả nhà tôi. Cậu không sợ hả? Tôi còn tưởng cậu sẽ nói sự thật cơ. Cậu có biết cậu dọa tôi như thế nào không hả?"

"Nè cậu cười cái gì, trả lời tôi đi chứ. "

Ôi ấp áp quá, thay vì nói mà cậu ta vừa nắm lấy tay tôi. Hành động đó cũng chặn luôn cái miệng thôi lại.

Tay con trai gì mà đẹp hơn cả tôi, ghét ghê.

"Ủa. Sao lại là nhà cậu ? "

Tên này nói dối tôi sao? Cậu ta vẫn đang mở cửa đợi tôi. Tôi giận không thèm xuống xe, xem lần này cậu làm thế nào.

"Tôi bế cậu xuống nhé"

Tôi giật mình vội lao ra, căn bản dạo này tôi lên cân nên sợ cậu ta biết tôi béo haha.

Ơ làm gì vậy, cậu ta che mắt rồi đưa tôi đi. Nay bày đặt ghê chả biết lại định dở trò gì. Tôi thì khá tỏ mò và lo lắng

Cậu ta cứ lâu lâu lại kiểu không chịu trả lời tôi, đợi mấy nữa quen rồi tôi sẽ phải chấn chỉnh lại mới được.

"Woa....Đẹp quá "

Tôi phải thốt lên khi cậu ta bỏ tay ra, nến đã được thắp từ ngoài cửa vào, còn có cả bóng bay lơ lửng trên trần nhà. Ở giữa thì có hình trái tim bằng hoa hồng. Sến súa ghê.

Tôi che miệng lại, cũng khá là cảm động. Con người lạnh lùng như cậu ta mà cũng có lúc này sao! Tôi vẫn chẳng dám tin luôn.

Tôi còn tưởng cậu ta không biết yêu, không biết lãng mạn cơ đấy

Cậu ấy đứng trước mặt nhìn tôi:

"Cậu thích không? "

Tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng:

"Đây là đi ký hợp đồng của cậu à?"

Cậu ta ôm lấy eo tôi:

"Vậy tôi gọi điện cho 2 bác nói sự thật nhé:"

Hừm, còn dọa tôi nữa chứ :

"Sao nay cậu lạ vậy, còn cả nến và hoa nữa "

Tay cậu ấy kéo cả người để ôm tôi, giọng hơi khàn 1 chút :

"Vì muốn có lý do để ở bên cậu, Hà Chi này..... Nếu..sau này có chuyện gì thì cậu vẫn ở bên tôi chứ?"

Có chuyện gì? Sao cậu ấy lại nói mấy câu này làm gì chứ!

"Tất nhiên rồi, Dù có chuyện gì hay như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu cậu.Chỉ cần cậu không được bỏ tôi để yêu người khác là được "

Người cậu ấy nóng quá, tôi còn cảm nhận được tim cậu ấy đập từng lần một. Hay là yêu rồi thì mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ nhỉ. Cả hương thơm này nữa chứ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời. Tôi chỉ sợ tương lai sẽ có nhiều thứ cản trở nên muốn nhắc trước như vậy."

Thiên Dương nói cũng phải, giờ mới chỉ là bắt đầu. Con đường phía trước còn rất dài, chỉ cần nghĩ đến thân phận 2 chúng tôi thôi thì đã có nhiều biến cố rồi. Ước gì cậu chỉ là người bình thường, ước gì cậu đừng là con chủ tịch thì tốt.

Thiên Dương khẽ đẩy tôi ra:

"Lại nghĩ nhiều rồi, hay cậu chuyển qua đây ở đi"

Mắt tôi mở to, cậu ta hình như hơi quá rồi nha:

"Này Thiên Dương, cậu nói gì vậy. Như thế là sống thử đó. Như vậy là sẽ...sẽ.."

Cậu ta nửa cười nửa không :

"Sẽ làm sao? Cậu nôn nóng gì chứ. Hay đang nhắc tôi à"

Mặt tôi lại đỏ lên, tên này nói gì vậy chứ. Nhắc nhở gì ở đây

"Tôi...tôi chỉ bảo vậy thôi"

Nói xong tôi vội quay cả người đi vừa để tránh ánh mắt vừa để đỡ ngại. Nắm lấy cơ hội cậu ta tóm lấy tay tôi kéo mạnh lại.

"Sao mặt cậu lại đỏ vậy"

"Đâu..đâu có. Tôi tôi nóng quá ấy mà"

Ở cái thời tiết mùa đông mà kêu nóng thì đúng phục mình thật. Mình đúng là nói dối cũng tệ. Thiên Dương kéo tay tôi đến phía bàn được đặt ngoài ban công cạnh bể bơi. Trên bàn đã đặt sẵn 1 chai rượu vang và 2 chiếc ly xinh xẻo.

Cậu ta khẽ mở và rót ra 1 cách khéo léo đưa cho tôi.

Tôi chần chừ :

"Tôi không biết uống rượu đâu, mai tôi còn phải tạo mẫu thiết kế nữa đó"

Thiên Dương vẫn đưa ra và cầm ly kia đưa lên nhấp 1 ngụm trước :

"Tôi uống rồi không có độc đâu"

Cậu ta đang nghĩ mình nghi ngờ chai rượu bỏ độc sao , buồn cười ghê. Tôi cắn môi rồi cũng cầm lấy, dù sao Tổng Giám đốc công ty ở đây, tôi còn phải lo lắng điều gì nữa không biết.

Ực..ực. À cũng ngon ghê gớm. Tôi còn liếm nhẹ lên vành môi.

"Đây giống nước ngọt ghê, lần đầu tiên tôi uống rượu vang đó"

Cậu ấy cười nhẹ rồi định rót nhưng tôi đã cướp lấy cả chai rồi tự đổ. Cậu ta đổ có chút xíu sao mà uống.

Tôi cứ thế hết ly này đến ly khác. Đây là nước ngọt chứ rượu gì, mà không đúng, nó còn ngon hơn cả nước ngọt.

Thiên Dương giật lấy chai rượu từ tay tôi:

"Cậu say rồi đó. Không uống nữa "

Cậu ta bị điên hay gì, có cậu ta say ý. Tôi chả có cảm xúc gì.

"Thiên Dương, sao cậu lại để cái bồn tắm ở ngoài trời vậy. Mà sao bồn tắm nhà cậu lại to thế. Mà như vậy cậu tắm chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy hết sao?haha Rõ ràng cậu là của tôi mà. Tôi không muốn cho ai nhìn thấy đâu nha"

Tôi vừa nói vừa cười, sao chai nước ngọt này uống vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ ghê.

"Đó là hồ bơi, cậu...muốn nhìn tôi tắm đến vậy sao?"

Tôi nhìn sát mặt cậu ta:

"Sao má cậu lại hồng như vậy, môi nữa này. Cậu say rượu rồi đúng không? Đấy tôi biết ngay mà. Thiên Dương cậu đúng là đồ đáng ghét "

Tôi vừa nói vừa lấy ngón tay dí vào môi và má cậu ấy, nhìn môi cậu ta giống chiếc bánh ngọt quá tôi chỉ muốn cắn 1 cái. Nhưng sao tôi lại khóc nhỉ. Tôi vừa cảm thấy vui vẻ cơ mà.

" sao cậu lại ghét tôi"

Chỉ chờ câu hỏi tôi đảo mắt qua lại:

"Cậu có biết. Tôi đã chờ cậu từng ngày...từng ngày khi cậu còn ở nước ngoài không! Cậu không liên lạc với tôi.. cậu không về với tôi .. cậu còn nói không liên quan gì đến tôi. Ai? Ai là người tuần nào cũng đi rửa xe và qua đây dọn nhà cho cậu. Cậu có biết.. Tôi rất rất..buồn và nhớ cậu không "

Giọng tôi dịu dần đi, còn vừa nói vừa khóc. Tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn , không còn chút sức lực nào.

Thiên Dương để tôi tựa vào người cậu ấy, khẽ cúi xuống tai hỏi tôi:

"Tôi..cũng rất nhớ cậu"

Nhớ tôi. Hóa ra cậu ta cũng nhớ tôi kìa, tôi quay lại lấy tay giữ 2 má cậu ấy rồi hôn vào môi, tôi không được để cậu ấy đi Trung Quốc nữa. Tôi vừa hôn vừa ôm, rồi tự nhiên người tôi được nhấc bổng lên, cậu ta đang bế tôi đi đâu vậy.

Bụp, tôi được nằm xuống 1 thứ gì đó rất mềm. Nhưng mắt tôi hoa quá không nhìn rõ đây là đâu, tôi lại kéo Thiên Dương nằm xuống tôi rồi cắn chiến bánh ngọt trên mặt cậu ấy.

"Hà Chi, cậu như vậy là tôi sẽ phát ra điện đó"

Điện? Cậu ta đang thí nghiệm hóa học chăng! Đó là môn yêu thích của tôi mà.

"Vậy cậu phát ra điện đi, tôi không tin"

Vai tôi lành lạnh, ủa váy trên vai tôi rơi đâu rồi. Sao người tôi cứ lạnh dần vậy!

Cậu ta đang làm gì đó, mắt tôi hoa quá chả nhìn rõ thứ gì. Người tôi lại đột ngột ấm lại, như có thứ gì đó ấm áp đè vào người tôi vậy.

Cậu ta vừa hôn tôi, vừa xoay người tôi qua lại.

Chóng mặt quá, mắt tôi tối dần tối dần rồi ngủ thiếp đi luôn.