Ngày nghỉ của Thần chết thật là sóng gió

chương 2: Tránh đường cho Thần chết đi mua vé xe nào!

Vội vàng và ngơ ngác. Đó là dẫn chứng cụ thể để nói về Thần chết của chúng ta khi đang cố mua vé xe buýt đi lên thế giới loài người. Ở địa ngục, sự quy củ và trật tự luôn ở mức hỗn loạn, các tiểu quỷ, quỷ dơi, ác ma,... Luôn chen lấn và xô đẩy nhau để lên trên thế giới loài người làm việc. Đương nhiên là Mr.Satan biết điều đó và giường như ngay lập tức. Một trạm xe buýt được thành lập để đưa đi chở về những nhân viên của thế giới trong lòng đất giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn. Tuy nói là một trong những kẻ tồn tại và là nhân viên cần mẫn nhất của địa ngục. Thì Thần chết lại là một người chưa bao giờ biết đến nơi này, nói đúng hơn là không hề quan tâm tới nó. Đơn giản là vì thứ mà vị thần dùng để di chuyển chỉ là... Một cái thuyền gỗ, những đôi giày với cánh gắn đằng sau và một con ngựa vốn là một con quỷ biến thành. Việc xã hội địa ngục phát triển hoàn toàn không liên quan đến công việc của vị thần tuân thủ quy tắc tuyệt đối này. Chính vì thế, sẽ chẳng ai thấy bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh một bộ xương bận đồ du lịch đeo kính râm và vác đằng sau một cái ba lô to tướng nhìn ngắm xung quanh bến xe buýt. Nếu để nói thì hình dạng hiện tại của Thần chết trong khá nực cười khi đeo chiếc kính râm hình mặt trời vàng chóe.

Lủng lẳng cầm một nắm tiền vàng đặt xuống bàn tiếp tân, Thần chết được một chú Chimera bận vest công sở đeo kính cận chỉ dẫn vài thông tin để điền vào giấy, trò cá cược giữa vị thần chuyên chở linh hồn và ác quỷ hùng mạnh đã được cư dân địa ngục bàn tán sôi nổi, những điều luật mà Mr.Satan đặt ra chỉ có thể cho Thần chết đc sử dụng một khả năng duy nhất là che giấu hình dạng của mình và bị cấm hoàn toàn việc mang theo những đồ vật liên quan đến sự tồn tại của địa ngục trừ khi những vật đó đã được che đi, Thần chết cũng phải mang theo một cái máy quay nhằm quay lại sự trải nghiệm của bản thân ở thế giới loài người, những hình ảnh quay lại sẽ được phát trực tiếp trên mọi phương tiện truyền thông của địa ngục.

điền từng mẩu thông tin, lí lịch và địa chỉ nghề nghiệp vào tờ giấy xong, Thần chết sẽ đi lên thế giới con người thực sự với cái tên: Mors. Từ giờ phút này, vị thần của chúng ta sẽ chính thức trở thành công dân của thế giới loài người trong 1 tuần! Sự mong chờ và háo hức của mọi loài quỷ dều dâng lên một cách mạnh mẽ bởi vì họ biết: nếu Thần chết chiến thắng, tức là sẽ chứng tỏ Mr.Satan sẽ thua. Điều mà bất cứ con quỷ nào cũng mong được thấy viễn cảnh hài hước đó. Một chuyến xe được giành riêng cho anh chàng Mors đi, trong cặp sách của anh cũng được nhét thêm một ít tiền và một cuốn cẩm nang sinh sống trong thế giới loài người được viết bởi chính chú chimera đã giúp Mors viết đơn lúc nãy.

Cầm chiếc vé men theo con đường lát gạch đen, xung quanh là vô số những loài quỷ với vô vàn hình dạng khác nhau dõi theo. Đứng lên chiếc xe buýt đen với những chiếc cánh dơi thay cho bánh xe, Mors nhìn lại viễn cảnh xung quanh một lúc. Sau đó bước đều lên xe, tay nhập vào địa chỉ "hawai'i/honolulu". Ngay lập tức, chiếc xe từ từ đập cánh và bay lên, một con đường hiện lên trước xe. Chiếc xe bắt đầu bay lên, chẳng mấy chốc cũng đã đi cách xa thành phố địa ngục. Trong mắt Mors giờ, mọi thứ chỉ còn là vài chấm vàng đỏ nhạt dần phía dưới.

Ở Phía trên, ánh sáng dần dần chiếu vào xe, chiếc xe nổi từ dưới mặt đất lên trên, biến thành một chiếc xe buýt thông thường. Mors vẫn còn rất bất ngờ khi lần đầu tiên anh đặt chân đến thế giới loài người mà không phải giãy nảy người lên rồi xốc áo choàng chạy một mạch để đi tóm linh hồn, thật chậm rãi và thong thả. Thần chết đi xuống xe, vừa bước ra ngoài thì toàn bộ cơ thể của Mors chuyển dần dần từ một bộ xương sang cơ thể của một con người, một anh chàng người mỹ cao ráo mắt xanh nước biển, tóc vàng cắt gọn cùng bộ râu tỉa đều. Mors bận chiếc áo hawaii thêu hình những cây dừa và dứa, quần đùi nhiều túi màu xanh tím than nhẹ. Đôi chân rắn chắc tua tủa lông đeo tất cao vút và một đôi giày thể thao nhãn hiệu NIKE. Hơi bất ngờ chút về ngoại hình của mình, Mors định quay lại hỏi tài xế chiếc xe vài thứ. Nhưng chiếc xe buýt đó đã biến mất từ bao giờ, hiện tại chỉ còn anh đứng trên con hẻm rộng. Tiếng xe cộ kêu ở ngoài kia, tiếng nói chuyện và cười đùa làm cho Mors chú ý. Đi ra ngoài hẻm, thứ mà Mors thấy chính là quanh cảnh biển ở phía xa xa kia, những con người đang tán gẫu và bận những bộ đồ tắm đi trên vỉa hè, "theo như bản đồ thì hiện tại mình...đang...ở...Wakiki!" :Mors nói.

Đi bộ trên con đường đầy nắng, Mors ngắm nghía cảnh vật xung quanh, đây là nơi mà Thần chết Mors thích nhất vì một lí do đơn giản: biển ở đây rất đẹp. Những cơn sóng xanh biển nhẹ nhàng tràn lên những bãi cát vàng, xung quanh là những loài cậy nhiệt đới xanh rờn và mát mẻ, bầu trời quanh đãng đến nỗi làm cho sự ngăn cách giữa đường chân trời và mặt biển như hòa vào làm một vậy. Thật sự là rất hoành tráng kể cả khi chỉ nói bằng lời.

Mors quyết định sẽ đi tìm chỗ để nghỉ ngơi trước rồi sẽ quyết định sẽ đi đâu chơi. Dù sao thì đây cũng là kì nghỉ của anh mà. Và vâng, chẳng mất mấy thời gian để tìm ra chỗ, Mors thấy một nhà nghỉ cũng thuộc dạng gần với bãi biển. Anh chàng đi vào và thấy bên trong là một căn phòng nhỏ với một quầy tiếp tân và gần đó, một ông chú béo phì đang ngồi ở đó, tay cầm tờ báo đọc, tay kia nhấc cốc cà phê lên uống thoải mái. Mors quyết định tiến đến gần và ngỏ ý muốn đặt phòng. Ông chú với cái bảng tên bé tí trước ngực ghi "Gulliver Darwin" nhìn vào Mors rồi mở ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa số phòng 209 rồi tung cho anh chàng. Xong rồi không nói thêm bất khì câu nào, Gulliver lật tờ báo rồi đọc tiếp, mặc kệ cho Mors vẫn còn đang lớ ngớ chưa hiểu cái gì hết.

May thay, một anh chàng có vẻ như là người thuê phòng giống Mors. Nhận thấy được sự lúng túng của anh chàng nước ngoài, cậu trai trẻ lên tiếng:

- Ây anh bạn, ổn không đấy? Cậu mới đến đây à?

Mors lúng túng trả lời:

- À vâng, thì tôi muốn đặt một phòng nghỉ trong một tuần và ông chú Gulliver đây đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Và tôi thật sự không hiểu ý của ông ấy cho lắm.

Cậu trai trẻ nhìn Mors, cười nhẹ một chút, sau đó nhiệt tình chỉ dẫn và giảng giải cho Mors thấy chức năng của chiếc chìa khóa:

- Tôi cá là đây là lần đầu cậu đi thuê phòng, phải không? Ok để tôi chỉ cho cậu cách chiếc chìa khóa này hoạt động thế nào nha anh bạn. Thứ này là chìa khóa phòng, thấy cái số được gắn vào chìa không? Đó là số phòng mà cái chìa khóa này mở được. Đi nào, để tôi dẫn cậu đi tìm phát.

Đi theo cậu trai trẻ lần đầu gặp mặt chỉ dẫn mình, lần thứ hai trong một khoảng thời gian dài, Mors được đứng vào vai người cần chỉ dẫn, bản thân của anh rất thích được người khác chỉ dẫn hơn là chỉ dẫn lũ linh hồn nhạt nhẽo. Cả hai đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2, trên cửa phòng có số 209.

- Đây rồi! Phòng của anh ở đây, anh..."

- Gọi tôi là Mors, còn cậu?

- Tôi tên Smith, Smith Kowalsky , tôi trọ ở phòng số 205 ngay kia kìa, thấy chứ?

- ah tôi thấy rồi, căn phòng với cánh cửa xanh đằng kia. Dù sao, thì gặp mặt lần đầu như này cũng khá là thú vị nhể?

- Chắc chắn là vậy rồi anh bạn.

cả hai cùng cười, sau đó họ nói chuyện với nhau trước cửa phòng một lúc lâu nữa, hai người họ rất hợp nhau, đương nhiên là vậy rồi. mãi cho đến khi những người trọ ở các phòng khác đi chơi hoặc đi làm về. Cuộc nói chuyện mới tạm ngừng. Mors cắm chiếc chìa khóa và xoay nhẹ, đi vào căn phòng bên trong, ném cái ba lô lên chiếc giường và ngã vào đó. Tuy Thần chết thì không cần ngủ hay hấp thụ chất dinh dưỡng, nhưng hiện tại thì với cơ thể của con người. việc mệt mỏi là chuyện đương nhiên, Mors bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lấy sức để chuẩn bị cho buổi chiều và chuỗi ngày nghỉ sắp tới của anh chàng.