Người Đi Mượn ( Song Sinh)

Chương 2 : Bước Vào Bẫy

(Ba năm trước)

"Sao anh không đi cùng gia đình?." Cậu nhóc mặc bộ đồ sơ mi trắng, quần jean đen, cao 1m80 thong dong dựa tường, tay cầm khối rubic trên tay vừa xoay vừa hỏi anh trai mình.

"Anh muốn học ở đây hơn, anh còn chuyện chưa làm xong" người anh trai mỉm cười nhìn em trai mình.

"Anh thì có chuyện gì mà chưa làm xong chứ, lại định giấu em chuyện gì ư.?" Cậu em trai tỏ vẻ dỗi hờn.

Đối diện cậu nhóc, anh trai vừa sếp hành lý cho cậu, trên mặt hiện ra nét cười:"Đợi một thời gian nữa anh sẽ nói em nghe một bí mật, nên em đừng vội, cứ học hành tốt là được."

"Hừ...gì chứ, chuyện học thì em còn lo gì, hay anh muốn đánh lẻ, hay anh có bạn gái rồi?." Cậu em trai dò hỏi một cách nhiệt tình.

Đối với cậu nhóc anh trai mình lúc nào cũng là số một, nào là học giỏi, tính tình lại tốt, chưa bao giờ anh trai lớn tiếng với cậu, ngay cả khi cậu làm gì sai, anh ấy vì quá giỏi trong mọi chuyện nên cậu ấy rất ngưỡng mộ anh trai minh, đã thế lại còn quá đẹp trai. Biết bao nhiêu người tỏ tình mà anh ấy có thèm để ý đâu.(Tự khen mình gián tiếp :))

"Em..em xem còn gì nữa không? sắp trể giờ rồi đấy." cậu trở nên lắp bắp khi thằng em mình nhắc tới hai chữ "bạn gái".

"Vấn đề chính??? Chúng ta đã nói xong đâu." cậu em nhún vai tiếp tục xoay khối màu xanh đỏ.

"..." Lại im lặng cười ngây ngốc.

Quăng khối rubic đang xoay dở trên tay, cậu nhóc nhào tới áp sát anh trai, bằng sự thông minh, lém lỉnh và tài quan sát xuất quỷ nhập thần của mình cậu nhận ra anh trai mình hình như đang cảm nắng ai đó rồi, điệu cười này là sao chứ, trước đây chưa từng thấy, đi học hai anh em cũng chưa bao giờ đi cùng nhau.

"Cũng có thể...Anh đang thử vận may." anh trai cũng không cố giấu, vì cậu biết em trai mình chẳng bao giờ tham gia vào chuyện tình cảm của mình.

"Hớ. Em nói đúng rồi! Cô ấy là ai? Có xinh không? Có tốt với anh không? Sao không giới thiệu cho em biết, mà anh phải giới thiệu cho em xem có duyệt được không đã nhé! Em không đồng ý thì không thành chị dâu của em được đâu!." cậu con trai tóc nâu cứ thao thao bất tuyệt, nhồi nhét vào tai anh mình.

"Thôi được rồi, sau này sẽ giới thiệu cho em đầu tiên được chưa? Em nói nhiều quá." người anh nhăn trán, đẩy cậu em trai đứng trước gương cùng mình!

Lại nở nụ cười.

Trong gương hai anh em họ giống nhau như một giọt nước, nhìn ngũ quan của họ người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán đúng một từ "bơ - phệch", dáng người cao 1m80 phong thái con nhà giàu đúng là không thể nào chê.

"Em cao hơn anh một chút thì phải?." Vũ Hằng xoa đầu thằng em mình, không quên bẹo má nó một cái.

"Cũng đúng, em đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng anh hơn em một tuổi cơ mà." cậu em trai tỏ vẻ hí hửng. Cậu tự hào vì mình cao hơn anh mình 2cm cơ.

Đúng vậy! Vũ Hằng, Vũ Hiên là hai anh em sinh đôi. Là "Song sinh Vũ" độc nhất vô nhị của Vũ Hình Tư, tài phiệt trong giới bất động sản, các khu trung tâm hay bệnh viện điều có phần của nhà họ Vũ.

Hai anh em họ song sinh nhưng ngày giờ điều khác biệt, 23 giờ 59 phút đêm 30 tết Vũ Hằng ra đời, chỉ sau hai phút Vũ Hiên mới được bác sĩ bế trên tay. Họ chỉ cách nhau hai phút nhưng cuộc đời của họ lại khác nhau đến rõ rệt.

.......

"Đặt đấy đi." Vũ Hiên nói nhỏ, cậu lười biếng phát ra âm thanh ồm ồm của mình, đâu hay rằng cậu đang cố kiềm cảm xúc.

Anh trai cậu mất cũng ba năm rồi, ba năm đó cậu chật vật vì nỗi mất mát, sau khi anh trai cậu qua đời mẹ cậu vì quá thương con, nhớ con mà cũng lâm bệnh rồi qua đời sau đó một năm, đối với Vũ Hiên nỗi căm hận trong lòng ngày càng lớn với người đã bỏ rơi anh mình, người gián tiếp hại chết mẹ cậu.

Nếu ngày ấy cậu quyết tâm bắt Vũ Hằng theo mình qua Mỹ thì giờ đây cậu chẳng phải khổ sở như mất đi trái tim thứ hai của mình vậy.

17 giờ: Sân vận động trường Hoàng Bâng

Mùa hè trở nên nóng hơn trong mắt cô sinh viên như Lim. Bình thường Lim phải làm thêm ở quán cafe gần trường nhưng hôm nay cô được nghỉ lễ nên chỉ biết quanh quẩn quanh sân trường. Suy nghĩ kiếm thêm việc làm trong đầu lại xuất hiện một cách vô thức, nếu chỉ làm một công việc thì chẳng biết đến bao giờ Lim mới lo được học phí cho cuộc đời mình.

Chạy một vòng quanh sân vận động tâm tình của Lim cũng khá hơn một chút, nhìn lại đã thấy mình đứng trước bản thông báo của Trường, đập vào mắt Lim là tờ giấy tuyển gia sư tiếng Anh với mức lương hết sức kinh ngạc, hai mươi triệu cho 4 buổi học tiếng anh, mỗi buổi 2 tiếng.

" Mình có nhìn nhầm không?" Lim dụi mắt để nhìn cho kĩ thêm lần nữa. Mức lương ở đây cao hơn cô tưởng tượng, cô chưa thấy tờ tuyển gia sư nào mà nổi bật như vậy, nếu bây giờ cô nắm bắt cơ hội này thì cuộc sống của cô sau này sẽ tốt hơn một chút, cô cũng có thề trở về Vĩnh An thăm mẹ một chuyến.

Đây là bản thông báo tuyển gia sư của trường dán, đồng nghĩa là lương của cô nhận thông qua nhà trường mà không tốn phí đăng kí.

Không để trễ một phút nào Lim xoay người chạy một mạch tới văn phòng khoa. Đến nơi thì chẳng thấy một ai ngoài cô "Ngân Cá mập" trưởng khoa tiếng anh đang ngồi như chờ ai đó, Lim vội lâu đi mồ hôi bước chậm vào cửa.

" Cốc.. cốc"

" Chào cô , em tới đang kí làm gia sư tiếng anh ạ " Lim thành thật

"Em vào đi, chúng ta trao đổi" trưởng khoa không thèm ngước lên nhìn chẳng cần nhìn sinh viên mình như thế nào.

Từ thời sơ khai của trường, nhìn vào ai cũng biết cô trưởng khoa là bậc thầy chuyện trị nhưng học sinh cá biệt, học sinh ngoan gặp cô cũng phải ái ngại, học sinh quậy phá gặp cô thì khỏi bàn, với thân hình u ú đang yêu của cô nên biệt danh "Ngân Cá Mập" từ đó mà thành từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.

"Điền thông tin vào đây, tôi xem xét sẽ gọi lại sau" rất rành mạch và dứt khoát, khiến Lim bất giác hơi ngớ người.

Biết cô từ lâu vì một lần vô tình khiến cô mất mặt trong giờ giảng nên Lim cũng trở thành tội đồ trong mắt cô. Cũng vì thế năm nhất của Lim đã out phần học bổng

"Vâng! "

Sau một hồi Lim cũng gửi lại cô trưởng khoa thông tin của mình

" Huỳnh Anh! DHNN, năm hai!" nhìn tờ giấy trên tay mình cô Ngân hỏi lại lần nữa.

" Vâng" Lim rụt rè gật đầu nhìn cô.

"Về đi, hai ngày sau phòng khoa sẽ thông báo cụ thể cho em" cô chả buồn liếc mắt nhìn Lim nửa cái.

"Em xin phép ạ" bước đi thật nhanh, Lim xoay người định bước ra khỏi cửa thì...

"Xoạc ....Đoạch..." Lim đâm sầm vào cây cột, à không mà là một người, người này cao như cây cột đến độ Lim ngồi bệt dưới sàn cũng thấy người đó cao chọc trời.

"Ăn vạ sao ?" Với ánh mắt đắm đuối nhìn con người ta, cậu con trai cất lời, rất lạnh lùng đầy vẻ châm biếm, cô vẫn tư thế đó ngắm nhìn người ta, trước giờ Lim chưa từng nghĩ sẽ được nghe câu nói ấy trong trường hợp này.

Vội vàng đứng dậy, Lim cuối đầu như muốn xin lỗi ngước nhìn người trước mặt, người này đeo khẩu trang màu đen, mũ hiệu Adidas màu đen, áo khoác màu đen, cả quần và giày điều đen nốt, chỉ để lộ đôi mắt đầy lạnh lùng vừa quen thuộc vừa xa cách.

"xin lỗi! " Lim nói lời xin lỗi, dù sao cô cũng là người va vào người đó trước.

Không đáp lại lời nào, người ấy vẫn dán mắt vào mặt Lim, dò xét có, kiên nhẫn có, sau đó rời mắt đi như chưa có chuyện gì, bước đi dõng dạc vào khu tuyển sinh.

Thấy vậy cô cũng không buồn lòng suy nghĩ, với Lim ý nghĩa muốn sống tiếp là không nên quan tâm ai, quan tâm điều gì. Hai mốt năm sống trên đời, 1/3 cái gọi là cuộc đời Lim đã nếm thử, đầy đắng cay, dây dứt, xa lánh, sợ hãi, muôn vàn lý do để từ bỏ cuộc sống, nhưng cũng không thể đánh mất mạng sống của ai đó đã ban cho mình lần thứ hai.