Tháng chín cuối cùng cũng đã đến, một kỳ nghỉ hè dài trôi qua, Lim đang sắp xếp lại hành lý, sách vở để chuẩn bị rời khỏi nơi đây, năm nay cô đã là sinh viên năm hai nhưng quy định của KTX chỉ cho sinh viên năm nhất tá túc, cô thuộc diện già cỗi rồi cuối cùng cũng phải xách mông đi thôi.
"Cậu tìm được phòng chưa?"
Bên kia Nhã Yên nghiêng đầu qua hỏi cô, ánh mắt tò mò.
Mấy ngày nay không làm gì, công việc ở quán cà phê cũng đổi thành công việc gia sư nên Lim cũng đã tự mình đi tìm nhà ở. May thay nhà này được một gia đình sắp qua mỹ định cư nên cho thuê lại giá rẻ, cô kì kèo thêm, thương tình người ta cũng giảm cho một nửa.
"Tớ tìm được rồi, còn cậu thì sao?"
"Tớ ở nhà chị họ tớ, cũng gần trường mình nè" Nhã Yên sau khi nghĩ hè đã ú lên một chút, cái má ẩn hồng càng làm cho cô bạn thêm phần đáng yêu.
"Vậy là tốt rồi" Lim mỉm cười nhìn Nhã Yên
"..." Im lặng
"Chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau nhé, ở cùng cậu tớ rất vui" Lim cảm thấy bản thân mình không giỏi thể hiện tình cảm cho lắm, bất chợt cô muốn nói với cô bạn rằng cô rất vui khi có một người bạn bên cạnh, nghĩ sao nói vậy cũng khiến cô thấy yên lòng hơn.
"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà " cô bạn bước tới khoác vai Lim, nhưng buồn cười một chổ là cô thấp hơn Lim cả một cái đầu, cứ nhớm nhớm một hồi cô cũng chuyển từ bá vai sang ôm tay Lim. Cả hai cùng cười, tiếng cười vang vọng cả không gian, nhưng sau tiếng cười đó là đứa trẻ mang hồi ức đau thương.
....
Sau những ngày đằng đẵng của kỳ nghỉ hè thì ngày tựu trường trường Hoàng Bâng cũng đến.
Trong ngôi nhà nhỏ cạnh nhưng ngôi biệt thự mini có một cô gái đang tự mình chuẩn bị bữa sáng, mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy cô chọn cho mình một bộ đồ hợp với sở thích của mình, đã là tháng chín nên Lim chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần kaki màu bạc không quên khoác trên vai balo màu đen.
Trong gương cô nữ sinh với dáng vẻ thanh mảnh, xinh đẹp, nhìn có chút mong manh như làn gió chiều, nếu nói về cô gái này chỉ có thể tượng tượng được rằng : cô bé cao chỉ 1m60 thôi nhưng thân hình cô khá mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thuần khiết dịu dàng, nhưng đôi mắt cô lại mang một nỗi buồn tột cùng, có ai đã từng thấy đôi mắt của Chitanda chưa? Đôi mắt bao trọn những cảm xúc của nhân vật ấy cũng giống như cô bé đang đứng trước gương này, nhạy cảm có, ngây thơ có đôi mắt ấy cũng lột tả nội tâm bên trong cô: dây dứt, đau thương và mất mát.
Trên con đường rộng lớn này chỉ có tiếng gió va chạm với lá cây, Lim theo thói quen lôi trong balo ra một chiếc tai nghe, sau đó kết nối với điện thoại, bài hát yêu thích vang lên, mọi thứ đối với Lim bây giờ thật thoải mái, nhưng đi được vài bước Lim cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, cô quay đầu lại nhưng chẳng có ai. Lim vội vã bước nhanh hơn.
Sau mười phút thì Lim cũng đã bước tới cổng trường Đại Học, ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào cô, tiếng nói sầm xì...
Cô vẫn đang tai nghe nên cũng chẳng quan tâm ai, trước giờ vẫn thế cô đã quá quen thuộc rồi.
Bỗng đằng trước trở nên náo loạn, khung cảnh trường chia ra làm hai: Một bên nháo nhào chen chúc nhau cười nói. Một bên im lặng, chỉ có tiếng cười khúc khích.
Nhã Yên từ đâu chạy tới năm tay Lim hí hửng.
"Này này, cậu biết chuyện gì chưa?"
Lúc này Lim đã tháo tai nghe xuống, tròn mắt hỏi: " Chuyện gì cơ?"
"Tớ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước"
Lim không hiểu cô bạn đang nói đến chuyện gì cũng vờ suy nghĩ "Cả hai, à không tin xấu trước đi"
"Tin xấu là khối chúng ta năm nay có thêm mỹ nhân, người nay là con gái rượu của nhà họ Hạ tập đoàn Thành Trung đấy"
"Thì sao?"
"Sao trăng gì nữa, cậu ngốc thế, cậu ta tới thì cậu sẽ bị lấn át mất, fanboy của cậu chắc chắn "sập phòng" mất thôi, tớ không cam tâm chút nào" nhìn cái mặt tỉu nghỉu của cô bạn khiến Lim buồn cười.
" Chuyện tốt là gì?"
"À, thì cũng là khoa chúng ta, có thêm hai mỹ nam, trời ơi cậu không biết đâu, họ đẹp mà mình muốn ngất luôn ấy" cô bạn đưa mắt nhìn trời cảm thán, đôi mắt mơ màng nhìn trời mây.
"Cậu thích thế à"
"Chứ sao, kỳ này tớ phải siêng đi học lên mới được, động lực to lớn cuối cùng tớ cũng tìm thấy" Nhã Yên cứ gật gật đầu cười toe tét thể hiện sự quyết tâm của mình.
Thật tình Nhã Yên đáng yêu đấy, cơ mà mê trai hết sức, Lim chỉ biết lắc đầu thở dài thôi.
"Chúng ta đi thôi, trể học rồi đấy"
Lim chẳng suy nghĩ gì mấy chuyện vớ vẫn ấy. Chuyện của cô bây giờ chỉ có học và kiếm tiền, biết bao nhiêu là điều quan trọng hơn cần cô lo lắng chứ.
"Ơ này, chờ tớ với" ba chân bốn cẳng chạy theo chẳng cần nhìn đường mà va vào ai đó một cái" bịch" rõ đau.
"Ui da, đang đi sao cậu lại dừng vậy Lim?" Nhã Yên ôm đầu la oai oái.
Lim khựng lại khi bị một người chặn đứng trước mặt mình.
"Hi, KẺ GIẾT NGƯỜI" giọng nói không lớn lắm nhưng hàm ý cũng đủ làm mọi người ngước nhìn, nụ cười cất lên một cách giễu cợt.
"Lần đầu gặp, chúng ta cũng nên chào hỏi nhau chứ nhỉ?"
"Cái gì cơ, Cẩm Tiên đó cũng quen cả Huỳnh Anh à? hot girl với mỹ nữ hội tụ kì này chắc tưng bừng lắm đây" cả đám nam sinh đang đứng xung quanh lời to tiếng nhỏ qua lại.
"Kẻ giết người là sao?" một nam sinh khác lại lên tiếng.
"Tớ biết được tin cực hot, nghe đâu ba năm trước, con trai tập đoàn Vũ Hưng bị tai nạn, cô ta cũng có mặt ở đó, nhưng cô ta không giúp mà vô tâm bỏ rơi con ấy khiến cậu ta chết vì mất quá nhiều máu, đã thế cô ta tỏ ra như không biết gì, không một lời xin lỗi đến gia đình người ta, cô ta chả có cái gì ngoài cái nết xấu xa cả" câu nói phát ra từ cô gái đang đứng cùng nhóm bạn, bọn họ nhìn Lim với thái độ khinh thường ra mặt.
"Đúng, cô ta chỉ có cái nước xinh đẹp, chứ tâm hồn cô ta xấu xa, nhìn cô ta như thế thật khó lườn" cả bọn nhao nháo cả lên.
Cứ thế tiếng xì xào lại vang lên ngày càng to.
"Cậu là ai? Ai là kẻ giết người? Còn mấy người nữa, nói cái quái quỷ gì thế?" Nhã Yên đứng sau không khỏi tức giận khi nghe những lời nói không hay nói về cô bạn của mình.
Hướng mắt về cô gái đang đứng trước mặt, có vẻ cô nàng này lớn tuổi hơn Lim, cách ăn mặt và trang điểm đúng là con nhà có tiền, nhưng nếu bôi đi lớp phấn trang điểm trên mặt thì cô nàng chắc chạc tuổi cô mà thôi, sau khi thăm dò đối phương thấy Lim không nói gì cô nàng liền bước tới ra dáng kênh kiệu hất cằm đầy ngạo mạn, lúc này đây cô nàng chẳng khác gì chị đại của trường.
Đối diện với kẻ cao ngạo điều tốt nhất là im lặng, thay vì trả lời người đối diện Lim lại bình tĩnh đến lạ thường, không nói gì cứ thế bước qua, mặc kệ ai nói gì cô không cần thiết phải giải thích cho họ hiểu, chỉ là khoé mắt cô có chút cay cay.
"Nói trúng tim đen rồi sao? thì ra Vũ Hiên nói đúng"
Đôi chân Lim chợt dừng lại khi nghe cô nàng nhắc tới hai từ "Vũ Hiên".
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Vũ Hiên - Vũ Hằng chẳng phải hai cái tên đọc lên rẩt giống "song sinh" hay sao?
"Cậu ấy nói với cô như vậy?" Lim không quay lại cất tiếng hỏi khi hiểu ra người cô từng gặp là Vũ Hiên.
"Đúng, cậu ấy nói cô đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho gia đình cậu ấy, cô nên trả giá cho cho mọi chuyện đi chứ. Đừng có tỏ ra mình không liên quan gì?" Cẩm Tiên nhếch mép cười, điệu bộ nghênh ngang càng thêm khó coi.
Dù đã cố gắng không nghĩ tới sẽ có ngày cô bị người ta gắn cho cái mác " kẻ giết người" nhưng sao cô không thể nhấc chân để chạy thoát ra khỏi chỗ này. Lòng cô hỗn loạn.
"Sao? cảm giác giết người như thế nào? vui chứ?" thấy Lim im lặng cô nàng càng châm chọc nhiều hơn.
"Các người đủ rồi đấy, chuyện này không biết có thật không nhưng cậu không có quyền nói bạn ấy như thế"
Lần này người lên tiếng là Nhã Yên, cô bạn có vẻ đã không kiềm chế được nữa, tuy cô không hiểu chuyện gì, điều cô muốn là nhìn thấy bạn mình sống tốt, có lẽ thời gian ở với nhau cô cũng hiểu được con người Lim không tàn nhẫn như những người kia nói.
"Vậy cậu hỏi cô ta xem có đúng hay không?" điệu bộ hai tay khoanh trước ngực, cô nàng không có ý dừng lại.