Người Đi Mượn ( Song Sinh)

Chương 7 : Gặp lại

"Lim, cậu không sao chứ?" thấy bạn mình đứng bất động, không kiềm được quay lại hỏi.

...

"Thấy không, im lặng...cô ta đang thừa nhận ngầm đấy. Tốt hơn cô ta nên biến khỏi nơi đây"

Ai nấy điều chỉ chỏ vào cô giá đang cuối gầm mặt xuống, hành động đó ai cũng nghĩ cô chính là người như thế.

Tất thảy mọi vấn đề điều là vấn đề của bản thân, nếu không tự bước qua thì không bao giờ ngước mặt lên được. (Heulwen)

Cảm giác lúc này thật tệ... Chỉ mong ai đó kéo cô ra khỏi nơi này, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

"Tôi không có..." Lim nhắm mắt, cố nói lời phủ nhận, lúc này cô chỉ muốn chạy trốn mọi ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

[Hay là mình bỏ cố gắng ba năm, trả lại thứ không thuộc về nơi mình, kết thúc sớm sẽ không còn thấy đau nữa] ý niệm xuất hiện duy nhất bây giờ của cô là thế đó, bản thân cô dường như sắp không trụ được nữa rồi.

Người cho ta cuộc sống, người cũng khiến ta khổ sở...

"Chúng ta đi, tôi đưa cậu về lớp"

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô, không đợi đến khi cô bị người ta áp bức đến nghẹt thở mà chết thì đâu đó có một bàn tay ấm áp đã chạm vào bàn tay ướt lạnh của Lim.

Lim cảm nhận được hơi thở đang toả ra trên đỉnh đầu mình.

"Đừng khóc"

"..." đôi mắt sợ hãi ngước nhìn người trước mặt, thân thể khẽ rung của cô lập tức dừng lại, lại là ánh mắt dịu dàng đó của năm đó nhưng cô biết đó không phải là Vũ Hằng, chẳng qua người giống người mà thôi, cô hiểu rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, chẳng phải cậu ấy rất ghét cô sao, sao lại xuất hiện nơi ở này.

Có phải cậu ấy lại muốn trả thù cô như lần đầu gặp đó, dịu dàng rồi trở nên căm hận? người đó chẳng nói gì, chỉ im lặng kéo Lim đi trước hàng trăm con mắt đang trố ra vì bất ngờ.

"Vũ Hiên, cậu dừng lại, cậu đang là cái gì vậy?" lúc này chứng kiến hết toàn bộ giữa hai người họ Cẩm Tiên không nhịn được hét to lên hỏi.

"Phiền gì đến cậu sao?"

Cậu ta trừng mắt quay lại khiến cho cô nàng cũng phải nhíu mày, chưa bao giờ cô thấy Vũ Hiên nhìn cô với ánh mắt sát khí như vậy.

Cô nàng đã bên cạnh Vũ Hiên đã năm năm rồi, năm năm cũng là thời gian cô trao cho cậu tình cảm nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu sau này nữa tình cảm này vẫn chỉ mãi từ một phía, bạn bè chỉ là danh nghĩa để cô được bên cạnh cậu. Giờ đây thấy cảnh tượng này cô không khỏi ấm ức.

"Cô ta đã giết anh trai cậu, cậu còn không mau buông tay cô ta ra"

Cẩm Tiên lúc này đã mất kiên nhẫn, dặm chân thật mạnh đi tới, ý định dằn tay Vũ Hiên ra khỏi tay Lim. Mọi người xung quanh ai cũng nín thở, chỉ sợ vài giây nữa thôi sẽ có chuyện xảy ra mất.

"Cũng không liên quan gì đến cậu"

Không để cô nàng kịp đụng vào người mình, vừa dứt lời Vũ Hiên né tránh cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống.

Lúc này đây không biết có bao nhiêu con người miệng chữ O mồm chữ A đúng là sáng sớm được xem dramma miễn phí mà không tốn 3G.

Cứ thế cả hai bước ra khỏi đám đông.

Cô bạn Nhã Yên cũng không khỏi bất ngờ, cái gì mà kẻ giết người cô nghe như vịt nghe sấm, cô bạn cùng phòng cô biết không phải như những gì người ta nói, tin đồn đó là như thế nào chứ? Còn mỹ nam kia sao lại đùng đùng xuất hiện rồi nắm tay như thế? Cô bạn cứ như chong chóng không hiểu cái mô tê gì, chỉ biết thở dài rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau hai người.

" Đợi tớ với Lim ơi"

.....

Sau khi rời đi tay Vũ Hiên vẫn nắm chặt tay Lim, cả hai không ai nói câu nào, Lim cũng không biết vì sao nhưng cũng phản kháng lại. Bước phía sau Vũ Hiên, nhìn tấm lưng rộng lớn cùng chiều cao khủng bố kia cô thấy mình thật nhỏ bé. Nhớ lại chuyện của nửa tháng trước cô lại cảm thấy lo sợ.

Đâu ai biết rằng chỉ vì cái nắm tay của ngày hôm nay lại là bước ngoặc đầu tiên mở ra bao nhiêu, sóng gió, đau thương sau này.

Cuối cùng cũng đến lớp. Lim suy nghĩ nên nói gì cho phải nhưng Vũ Hiên đã cất tiếng trước: "Cậu vào đi, sau này tôi sẽ đưa cậu đi học"

Không để Lim nói gì Vũ Hiên quay đi, bóng dáng cao ráo ấy dần khuất sau hành lan. Não Lim chưa kịp tiếp nhận được những gì Vũ Hiên nói.

[Đưa đón mình sao? Mình có nghe lầm không? Hay cậu ta ăn nhầm gì rồi mới nói vậy với mình...] cô đoán già rồi lại đoán non nhưng thực sự ai biết được đằng sau cái nắm tay ấy là gì chứ.

Nhóm sinh viên nhìn cô đứng cùng Vũ Hiên mà trầm trồ cả lên, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, chế giễu cũng có, cô chỉ biết thở dài lắc đầu...mới sáng cô đã thấy mệt đầu rồi. Chưa bao giờ cô muốn nghỉ học như bây giờ...chỉ mong bây giờ là tiết học cuối.

.......

Hôm nay lớp học của Lim kết thúc sau 5 giờ chiều, nói học thì thế nhưng làm sao cô có thể tiếp thu vào cơ chứ, ánh mắt sắc bén của Cẩm Tiên như đang giám sát cô từng giây.

Lời bàn tán của Cẩm Tiên và nhóm sinh viên trong giờ học không thể làm cô tập trung hơn.

Khinh thường, chế nhạo, trù dập nhưng cô cũng chỉ biết đeo tai nghe để không phải nghĩ tới những gì họ nói.

Tan học Lim nhanh chân rảo bước ra cổng trường, tránh đi những ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cô thấy khá là khó chịu nhưng không biết phải làm gì.

Chậm rãi trên con đường quen, thi thoảng cô ngước nhìn lên trời, hôm nay bầu trời mang tâm trạng gì hay sao mà nhìn đâu cô thấy nó cũng u buồn, cô cười khổ một cái, tiếp tục lê thê từng bước nhưng không muốn về nhà, không biết từ bao giờ cô đã đứng trước một cửa hàng về váy cưới.

Sau lớp gương trong vắt kia cô thấy rất nhiều váy cưới trắng tinh, thiết kế vô cùng độc đáo, lướt nhìn cô thấy một chàng trai đang đội vòng hoa cho một cô gái, cô ấy thật xinh đẹp nhìn họ thật hạnh phúc biết bao, vô thức cô cũng mỉm cười, trong sâu tiềm thức của bản thân, cô thấy mình thật thiếu thốn đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được cái gì là gia đình, sống một cuộc sống chỉ ở trong thế giới của bản thân thì mới có thể thở được. Cô nhớ mẹ, cảm giác này thật sự rất khổ sở.

Nuối tiếc khung cảnh ấy, Lim kéo tay áo lên xem, bây giờ cũng đã 7h tối rồi.

"Cũng nên về nhà thôi" cô tự nhủ, sẽ có ngày cô cũng được ai đó xem mình là gia đình, cô cũng muốn có một gia đình, muốn có người dựa dẫm khi mệt mỏi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân, cô biết mình chẳng thế nào có được cuộc sống vui vẻ như thế, khẽ lắc đầu cô quay bước rời đi.

19 giờ 45 phút.

Sau một hồi đi bộ, Lim cũng thấy được cánh cổng hiện ngay ra trước mắt.

"Hi baby, cậu đi đâu mà về trễ vậy, tôi đợi cậu từ chiều tới giờ"

Bước đến gần cổng Lim nghe thấy giọng thanh niên lạ, tư thế tay đang xỏ túi quần, lưng dựa vào tường, ba lô đen đeo ngược trước ngực.

"Cậu là ai?"

Lim bối rối nhìn cậu thanh niên trước mặt.

" Ơ, cậu quên tớ rồi sao, tớ đây, cục nợ của đời cậu đây" cậu nhóc chỉ tay vào ngực mình, mặt te he cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng của mình.

Nhìn lại dáng vẻ của thanh niên trước mặt cô cuối cùng cũng nhận ra, đây chẳng phải cậu nhóc hôm trước cô gặp ở ngã tư đường đây sao.

"Sao cậu biết nhà tôi" Lim khá ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc, cậu ta đã khoẻ hẳn rồi ư? sao lại chạy tới nơi này tìm cô chứ?

"Nhà cậu dễ tìm mà, cậu không tính mời tớ vào nhà à, đợi cậu chân tớ mỏi sắp rã ra rồi này" cậu nhóc nhăn nhó.

"Nhưng cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì? tớ muốn gặp cậu thôi, chúng ta có chuyện gì mới gặp nhau được sao?" Nhật Kha tỏ vẻ giận hờn nói :" Tớ đã bảo sẽ theo cậu còn gì?"

"Cậu lại có ý đồ gì với tôi à? Mượn tiền hay...

"Không nhé, thứ nhất tớ tới là muốn biết nhà cậu, thứ hai là để gặp cậu" cậu nhóc biết ý của cô liền xua tay lắc đầu nguây nguẩy.

"Nhà thì biết rồi, tôi cũng gặp rồi, cậu còn đứng đó làm gì?" Lim nhún vai, tay tiện lấy chìa khoá mở cõng.

" Thế chúng ta vào nhà nhé ..."

"Rầm.."

"Ớ này..."

Chưa để cậu nhóc bước vào theo Lim đã nhanh tay đóng cửa lại, cô không nghĩ sẽ cho cậu ta vào nhà vào đêm tối như thế này. Cả ngày hôm nay đối với cô đã quá mệt rồi chỉ muốn vào nhà lăn bệt ra mà ngủ thôi.

"Này nhóc, đêm hôm khuya khoắt nhóc không về nhà mà còn đi long nhong làm gì, nếu muốn trả nợ tôi thì nhóc mau về đi, chị đây không muốn vác nhóc lần hai vào viện đâu nhé."

Cô chống tay lên cửa, ló đầu về phía trước miệng không ngừng "giáo huấn" cậu nhóc. Cô cũng không muốn liên quan đến ai quá nhiều chỉ tổ mệt đầu thôi.