Pa-ri_7:00pm
Cô gái với bộ quần áo dày như cục bông lon ton trên đường phố của "Thủ Đô Ánh Sáng" đó là Trần Mĩ Hạ Vy. Nhìn từng hạt tuyết được chiếu ánh đèn rơi xuống, thật đẹp, làm cái lạnh của mùa đông tan biến. Mọi người đi trong niềm vui của lễ giáng sinh cô thì lại thở dài mệt mỏi thì tiếng diện thoại vang lên, lấy ra, nhìn vào cái dòng chữ cứ nhấp nháy ấn vào áp vào tai nghe chưa kịp "alo" thì người bên kia đã nhảy vào.
- Vẫn khỏe chứ?
- Ông? À cháu vẫn chưa tắt thở.
Câu trả lời thật khiến người khác tổn thương.
- Vậy là chưa chết.
Cả người bên kia cũng vậy, thật lạnh lùng.
- Ông gọi cháu việc gì không?
- Chỉ là muốn hỏi thăm thôi. Bộ phải có việc mới được gọi à?
- Cháu cũng hi vọng là ông gọi hỏi thăm thật...
- 3 năm mất tích ở nước ngoài, xài cho hết tiền vào rồi còn dám mở tài khoản gia đình xài nữa chứ nếu ta không phát hiện ra thì có lẽ tiền cũng đã bị cháu xài hết, rốt cuộc thì cháu tính khi nào về vậy hả?!
Nguy rồi lần này khó mà thoát nếu cúp máy thì sẽ bị gọi là ăn xong không trả, còn nếu không trả lời thì sẽ vị gọi là bất hiếu khi không trả lời người lớn. Làm sao đây a!
- Ta cho cháu một ngày suy nghĩ về những việc cháu làm có xứng đáng là người thừa kế Dark hay không?
Người thừa kế Dark? Đó chính là lí do Hạ Vy phải chạy trốn sang Pa-ri, nhưng chạy trốn khỏi việc đó thì vô cùng khó vì đó chính là nguyện vọng của mẹ cô-phu nhân Trần gia-Đào Thiên Di.
Dù gì đó là điều cô muốn thực hiện nhưng lại cũng không muốn vì cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt làm sao địch nổi ba đứa con trai của ba gia tộc kia chứ! Ngày qua đêm cô không ngừng cố gắng luyện tập học hỏi rất nhiều thứ, kết giao nhiều người để làm quen với việc hợp tác sau này, cô phải học đến mức đổ bệnh làm người trong nhà lo lắng. Dù muốn ngăn cũng chẳng ngăn được vì ba từ "Người Thừa Kế" cứ đè nặng trên đôi vai muốn vứt bỏ đi thì lại không được, điều đó sẽ làm công sức cô bỏ ra suốt bao nhiêu năm nay bị tiêu tan, làm cho gia gia thất vọng, những kì vọng của mọi người vào cô sẽ biến mất và đặc biệt đó là mẹ cô người chăm sóc cô khi cô cần nhất đã không còn ra sẽ vô cùng thất vọng.
Chuyện 3 đứa con trai kia giành lấy chiếc ghế thừa kế kia tuyệt đối không được xảy ra! Tuyệt đối không!
Với sự quyết tâm đó bước chân cô càng nhanh hơn gương mặt đầy sự tự tin, quyết tâm giành lấy chiến thắng.
Hạ Vy cầm điện thoại lên nhấn gọi cô bạn đáng yêu của mình Mai Tuyết Băng.
- A~lo...
- Nhầm số hả ta?
Nghe tiếng kêu kéo dài không dám tin đó là Tuyết Băng vì Tuyết Băng giống như một thiên kim đại tiểu thư chuẩn mực sau kêu gì là như mấy người say rượu.
- Alo...là cậu hả, Băng Băng?
- Vy Vy...*khò khò*
Nghe tiếng là đủ biết Tuyết Băng đang say giấc ngàn thu mộng ảo tươi đẹp mà bị cô phá thật có lỗi, nhưng đã lỡ phá rồi phá tận gốc luôn.
- DẬY ĐI...!!!
Dứng bên đường rồi tự nhiên hét lên làm mọi người tập trung vào mình thật xấu hổ phải chạy tiếp.
Tới một con hẻm quẹo vào nói tiếp.
- Nè đã dậy chưa vậy?
- Ờ cảm ơn vì cách kêu tớ dậy, cảm ơn nhiều lắm!
Xem ra tiếng hét của cô quá to làm cho Tuyết Băng phải từ trên giường ngã nằm dưới sàn kèm theo cái u đầu đau đớn do Hạ Vy ban tặng.
- Chuyện gì mà kêu tớ vậy? Ít nhất cũng phải để tớ có một giấc cho đàng hoàng sau khi thuyết trình hơn cả nửa buổi sáng...
- Xin lỗi xin lỗi nhưng tớ có việc nhờ cậu.
- Là gì?
- Làm thủ tục rời trường Pa-ri và đặt vé máy bay cho tớ.
- Vé máy bay? Cậu định đi đâu nữa à?
- Không, tớ quyết định rồi tớ sẽ trở về Việt Nam và giành lấy ngai vàng!
________________________________
Nói một chút ngoài truyện
• Các bạn có thể bình luận ở dưới và nhận xét để tui khắc phụ lỗi
• Khi rảnh mới đăng được thông cảm
Và Cảm Ơn?