Người Thừa Kế Được Chọn

Chương 2: Con Về Rồi... Mẹ À!

- Cậu đang tính làm gì vậy hả?!

Tiếng của Tuyết Băng vang vọng ra, thật may là phòng Vip nên được cách âm rất an toàn. Với cái tin tức Hạ Vy sẽ trở về Việt Nam cứ luôn quanh quẩy trong đầu từ sau cuộc điện thoại của Hạ Vy.

- Chết tiệt mà! 3 năm trước cậu một mực phải kéo tớ qua đây cho bắng được bây giờ một tiếng về của cậu là tớ phải về sao?!

- Đâu phải là tớ, là cậu tự muốn đi cùng mà.

Tuyết Băng dùng bộ mặt tức giận mà nói cô, chuyện cũng 3 năm rồi đâu nhất thiết là phải nhớ kĩ vậy không? Vừa nói vừa diễn hài mà muốn nhịn cũng không nhịn được, cười một cái là phải chịu trận thêm 15 phút nữa, mệt lắm!

- Ông kêu tớ về ớ.

- ...Chủ....tịch....Phong...?

À phải quên nói Tuyết Băng là người rất sợ ông nội cô vì hồi nhỏ Tuyết Băng từng phạm một lỗi nhỏ thôi đó là tội đỗ lỗi cho cô rồi bị ông nội điều tra ra, cái cảnh tượng tái xanh mặt hồi đó của Tuyết Băng giờ nhớ lại mới mất cười làm sao!

- Thôi mà, sớm muộn gì tớ cũng phải về, tớ đâu phải là kẻ suốt ngày chạy trốn đâu chứ. Tớ là Trần Mĩ Hạ Vy cháu gái của Trần Lục Phong là người sẽ thừa kế tài sản khủng lồ của Dark.

- Được rồi, được rồi, không cần phải nâng bóc mình như thế đâu- Tuyết Băng nhìn thấy cái vẻ tự cao tự đại đang cao sắp đụng nóc mà thở dài mệt mỏi nói.

- Cứ chờ đi chắc chắn tớ sẽ khiến ông tự hào.

- Lại nâng bóc...hờ... Cứ coi như tớ quan tâm cậu chút mà làm tất cả thủ tục ở đây cho.

- Cảm ơn cậu nhe, Băng Băng!-cô mỉm cười vui vẻ nói.

Cô dù ngoài mặt vui vẻ tự cao đến đâu nhưng trong thâm tâm thì vô cùng lo lắng về tương lai sau này. Trần Mĩ lão gia kêu cô về chắc chắn là có chuyện chứ không vô duyên vô cớ lại gọi cho cô rồi còn suy nghĩ về người thừa kế. Thật là rắc rối!

Một tuần sau~

Ở ngoài cửa Tuyết Băng một tay cầm vali tay kia đưa lên xem đồng hồ xem tới xem lui thấy người bên trong lâu quá cô nói vào.

- Nè Vy Vy chuẩn bị xong chưa? Sắp trễ rồi đó!

- Rồi rồi nhanh đây nhanh đây... Á...

- Sao vậy?

Nghe tiếng động phát ra từ bên trong nghi cô có chuyện gì Tuyết Băng chạy vào trong giây phút mặt Tuyết Băng đã méo mó nhìn cô nàng Hạ Vy nằm dưới sàn, kêu la đau đớn đến thấy thương đi lại đỡ cô hỏi.

- Có sao không? Phải để ý chứ!

- Đây là cái gì?

Hạ Vy đưa lên một cây son rồi nhăn mặt tức giận hỏi. Tuyết Băng nhìn cây son thì lặp tức nhận ra cây son đó là của mình, liền quay mặt đi tỏa thái độ như không biết đó là gì? Từ đâu ra?

- Nó là của cậu đúng chứ?

-...

Tuyết Băng vẫn im lặng không nói gì. Hạ Vy thở dài kéo vali đi lên xe mới tính sổ sau. Tuyết Băng thấy cô bước đi cũng tò tò theo sau.

................

Trên chiếc taxi cả hai đều quay mặt cửa kính chẳng ai nói gì càng làm không khí trong xe càng thêm ngột ngạt đến mức khó thở. Tuyết Băng đưa mắt liếc nhìn cô với tâm trạng lo lắng, dùng hết tất cả vũ khí quay mặt hỏi lại câu hỏi lúc đó.

- Cậu đang tính làm gì vậy hả? Có thể nói cho tớ biết được chứ?

- Tớ muốn điều tra về một việc!

- Việc gì chứ!

- Mẹ tớ, làm sao mà mẹ tớ có thể chết vì tai nạn được chứ?

- Hả? Ý ý cậu là... sao?

Tuyết Băng ngạc nhiên trước vẻ mặt của Hạ Vy đầy tự tin. Trời! Không biết cái bản chất đó đâu ra có phải là do di truyền. Cô giơ điện thoại lên và thứ đã đập ngay vào mắt Tuyết Băng chính là những hình ảnh của một đoạn clip. Càng xem Tuyết Băng càng mở to mắt đến hết cỡ, miệng cứng đơ lại mà giơ ngón tay chỉ vào điện thoại cô rồi lắp bắp hỏi.

- Có đó...ở đâu ra vậy?

- Từ một tên lấy thông tin cực nhanh và rẻ.

- Rẻ? Vậy rốt cuộc cậu đã đưa cho hắn bao nhiêu?- Tuyết Băng ngẩng cao mặt hỏi.

- À... khoảng 8 triệu thì phải.

- HẢ...!? 8...8 triệu...sao?! Cậu có bị điên không vậy mà đi đưa 8 triệu cho người khác hả?!

- Không cần phải nóng như thế đâu! Tớ lấy tiền từ tài khoản gia đình mà. Cô quơ quơ cái điện thoại qua lại mà bình thản nói. Tuyết Băng thì cạn lời với những gì mà cô nói, bây giờ Tuyết Băng mới hiểu tại sao ông nội cô lại kêu cô về, là vì cô xài tiền quá phung phí đến gia gia còn phải lo về tài chính kinh tế gia đình sẽ đi về đâu nếu cô cứ xài tiền như xài nước như thế.

Hạ Vy cất điện thoại đi lấy ra cây son lúc nãy, mở nắp ra bôi nhẹ vào môi. Tuyết Băng quay qua nhìn ngạc nhiêu hỏi.

- Cây son đó... cậu lấy của tớ hồi nào vậy?

- Ồ... thì ra là của cậu sao? Làm tớ cứ hỏi tại sao cây son này, tại sao lại nằm dưới đất, có phải là do một người có tính cẩu thả làm không?

Ực!

Tuyết Băng nghe những lời nói đầy vẻ tự tin của Hạ Vy, lo sợ nuốt nước bọt vào.

- Nói vậy thôi trả cậu nè. Nhưng tớ sẽ trả thù cậu sau.

- Hả Cậu quá đáng lắm lun. Hứ!

Tuyết Băng phồng đôi má của mình rất đáng yêu khiến Hạ Vy nhẹ mỉm cười.

- Quý khách tới sân bay rồi.

Nghe được thông báo của bác tài xế Hạ Vy xuống trước tiếp theo là Tuyết Băng sau khi trả tiền cho bác tài xế. Cô đứng chờ Tuyết Băng trả tiền vé ở quầy mà tới mất vệ sinh nên đành đi lẹ.

Sau khi giải quyết hậu sự xong xuôi, rất thoải mái, cô bước ra đi lại về chỗ cũ. Cô đi chậm rãi từng bước như đang quyến rũ đám con trai từ nhà vệ sinh. Rồi từ bên trái một người chạy với tốc độ vừa phải. Hạ Vy thấy có 1 linh cảm chẳng lành bèn liếc phải liếc trái thấy một người với đôi mắt hổ phách mạnh mẽ tuyệt đẹp đang chạy thẳng lao mạnh vào cô, làm cả hai té "rầm" xuống sàn làm ai nấy cũng nhìn cô và chàng trai đó. Xấu hổ chết được cũng may là cô mặc quần nếu mặc váy thì càng xấu hổ chết luôn chứ sống chi nữa.

Không thấy ai lại đỡ mình, tự thân cô phải làm việc thôi.

"Chết tiệt mà, dập cái mông tôi rồi". Trong lúc hoảng loạn thì cô mới phát hiện ra là cái người mới nãy vừa đụng trúng cô đâu mất tích rồi. Cô vừa bực tức vừa đau êm ẫm cái mông. Đúng là "số nhọ" mà.

Một ngày sau~

Tại công ty F.M.T của Trần gia, chủ tịch Trần Lục Phong đang cấp tốc đi tới sân bay đón đứa cháu gái như ngọc như kim cương.

Còn ở Trần gia thì sau khi nhận được cú điện thoại của lão gia thì từng người làm chuyển biến rất nhanh. Bọn họ như những cỗ máy làm việc không biết nghĩ ngơi làm gì. Họ làm việc như điên chỉ có một mục đích đó là làm hài lòng vị tiểu thư bỏ đi suốt 3 năm biệt tích.

Trong lúc đó tại sân bay quốc tế Hạ Vy và Tuyết Băng đang chờ sân bay cất cánh một cách an toàn.

Ra khỏi "con chim sắt" đó cô vui mừng biết mấy, nhưng cái niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì cô đã xụ mặt khó chịu nhìn người ông với nụ cười tự mãn trên mặt khiến cô chỉ muốn về Pa-ri thay vì về đây.

- Lâu rôi không gặp Hạ Vy.

- Mới có một tuần thôi mà ông nội. Cháu còn nhớ một tuần trước ông còn gọi cho cháu nữa mà, sao bây giờ lại tỏa ra xa lạ thế này.

Cô cười nói làm cho Trần Lục Phong thấy rất vui mừng đi lại ôm lấy đứa cháu gái hơn 3 năm chưa gặp. Tuyết Băng phía sau nhìn mà cảm động nhưng trong lòng Tuyết Băng lại luôn biết rõ rằng Hạ Vy chỉ đang diễn kịch trước mặt ông mình mà thôi.

Mục đích thật sự mà cô về đây là muốn điều tra ra cái chết vô lí của mẹ mình từ 5 năm về trước, còn cái ghế thừa kế tài sản hơn 100 tỷ đó cô chỉ lợi dụng một chút cho kế hoạch trả thù của mình.

Cô thật sự không muốn làm điều này vì nếu làm như thế thì tất cả công sức mà gia gia và mọi người đã làm suốt 17 năm qua sẽ bị cô chà đập một cách tàn nhẫn. Nhưng cô muốm tìm ra hung thủ, kẻ đã cướp đi tất cả hương vị ngọt ngào mà mẹ giành cô. Cô nhất định phải khiến hắn trả già vì những lỗi lầm mà hắn đã gây ra, khiến cô sống trong một tuổi thơ đau khổ.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cô đã về rồi.

Con về rồi... mẹ à!