Người Thừa Kế Được Chọn

Chương 6: Một Lần Nữa Lại Gặp Hắn

Đã được một đêm ngủ ngon kể từ khi cô trở về Việt Nam...

- Chết tiệt...

Ôi, nghe tiếng chửi rủa của Hạ Vy kìa,xem ra cô không hề ngon giấc nhưng bao người khác khi cô vẫn nằm trên giường, hai mắt mở từ lúc nào cũng không hay. Để nói cho rõ hơn, là sau khi nói chuyện với ông nội xong thì cô đã vào căn phòng yêu dấu của mình, leo lên giường đắp chăn lại, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, nhưng cô có vẻ không được may mắn như những lần khác là vừa mới nhắm mắt khoảng chừng nửa tiếng sau là mở, và cứ thế nó đã lập đi lập lại nguyên đêm. Và hiện tại, ngay bây giờ, Hạ Vy đang cảm thấy hối hận khi quyết định về đây. Hừ!

Như thói quen hằng ngày cô bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, diện lên một chiếc váy bánh bèo, make up sương sương, cầm theo điện thoại và ra khỏi phòng. Bước xuống phòng ăn cô lễ phép chào hỏi từng thành viên trong nhà trừ một người, người đàn bà mà cô cực ghét, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

- Con chào ông, chào bà.

- Ừm.

Hai ông bà nhẹ nhàng đáp lại.

- Chào bác, chào mợ.

Hạ Vy quay sang chào tiếp.

- Ừm.

Trần Nhật Quang tay cầm tờ báo, miệng cười đáp lại cô.

- Chào con, ngủ có ngon không?

Thẩm Vũ Hương vừa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn liền mỉm cười chào cô, nhẹ ôm cô và cũng không quên kèm một câu không nên hỏi.

- Ừmmmmm..... Dạ... Ngon!

Hạ Vy suy nghĩ có nên trả lời câu hỏi của Thẩm Vũ Hương hay không thì cô trả lời đại bằng một câu nói dối. Không ngon thì cứ nói không ngon mắc gì phải giấu, Hạ Vy à cô muốn được lòng mọi người quá rồi đấy.

- Con chào cha.

- Ừm chào con Hạ Vy.

Trần Quang Đông nhìn cô rồi đáp lại. Hạ Vy bước lại ngồi kế bên bà mình, rồi nhìn sang Từ Vân mỉm cười chào. Từ Vân nhẹ cúi đầu chào lại rồi tiếp tục dùng bữa của mình vì cô còn phải đi học, không như ai kia từ từ hưởng thức món ăn ngon đang dọn trên bàn cực kỳ ngon mắt nhưng lại no bụng.

- Hạ Vy này, ông đã chuẩn bị hết tất cả giấy tờ nhập học cho con rồi đó, nên là ngày mốt đi học nhe con!

Trần lão gia nhẹ nhàng nói với cô khi cô đang ăn một cách ngon lành, cho tới khi dứt câu thì vị ngon trong miệng cô không hiểu sao biến mất, ngước lên nhìn ông với cặp mắt cún con nhõng nhẽo nói.

- Có thể cho con không đi học được không?

- Không được.

- Nhưng mà con đã học hết cấp 3 rồi còn gì, cũng đang học đại học rồi mà. Bắt con học lại cấp 3 thì có hơi... mệt đấy ạ.

- Nhưng mọi thứ đã xong rồi. Coi như ôn lại kiến thức cũ và giúp ông việc hôm qua ông nhờ, nhớ không?

Thật là biết cách khiến cô luôn phải đi ngỏ cụt, nên đành phải ra chiêu thứ N nào đó hạ gục đối phương. Hạ Vy hai tay nắm chặt, đường môi cong lên vừa nói vừa chớp mắt liên tục.

- Đi mà... Bộ ông không thương đứa cháu này sao?

Nhìn thấy Hạ Vy ra sức năn nỉ, Trần lão gia cũng muốn chấp nhận nhưng dặn lòng không được để đôi mắt cún con đó làm xiu lòng.

- Làm sao mà ông không thương cháu được, nhưng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Xin lỗi nhe!

Nghe mà cô tức không nói lên lời, chỉ biết quay lại ăn tiếp phần ăn của mình còn đang dang dỡ, còn Trần lão gia thì vui trong lòng vì đã chiến thắng được tuyệt kĩ cặp mắt cún con của cô. Ăn xong cô cúi đầu chào rồi về phòng.

Đang đi trên lầu thì đứng lại quay qua nhìn người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc dài lượn sóng trong gió, đôi mắt sắt sảo trong tranh, đưa tay chạm vào, đôi mắt buồn bã lại hiện lên trên gương mặt cô.

- Đừng lo, rồi sẽ có ngày con sẽ bắt hắn phải quỳ xuống, xin lỗi... mẹ.

Đang đứng trầm ngâm thì điện thoại trên tay cô vang lên, giơ lên dòng chữ "Băng Băng" hiện lên, đưa tay quẹt nhẹ trên màn hình rồi áp sát tai nói.

- Alô, cậu về nhà chưa

- Cậu nghĩ tớ còn nhà để về sao?

Một câu nói của Tuyết Băng đã làm cho cô suy nghĩ:

"Chắc là ở khách sạn nữa rồi"

"Bộ trong đó có gì vui sao mà vô hoài, hết nói nổi mà. Haizz..."

Người ta là vì không muốn về nhà vì có lí do riêng vậy mà cô lại nghĩ xấu cho người ta, thật không biết xấu hổ.

Hạ Vy à, đầu óc cô hơi đen tối rồi đó.

- Giờ rảnh không?

Như những câu hỏi thường ngày của Hạ Vy hay hỏi Tuyết Băng. Thì cũng như thường ngày câu trả lời của Tuyết Băng sẽ là...

- Tất nhiên là rất rất rảnh rồi, còn phải hỏi. Đồ ngốc!

Hít hà sự phũ phàng của Tuyết Băng, một sự đau nhẹ trong tim cô, nhưng không sao " chị đây quen rồi he"

- Thế giờ cậu ở đâu vậy, để tớ qua.

Vốn dĩ là Hạ Vy biết Tuyết Băng đang ở đâu vậy mà còn ra câu hỏi như thế thì thật là dư thừa, nhưng vẫn phải hỏi thì cô chỉ muốn chắc chắn là Tuyết Băng chính xác đang ở đâu thôi.

- Khách sạn Hoàng Gia, phòng 1502, còn mật khẩu thì chắc biết rồi nên khỏi nói. À nhớ mua gì đó cho tớ nhe bye...

Bíp... Bíp...

- Ờm...Băng Băng, alooo

"Tắt bà nó rồi"

Tự nói một lèo như thế khiến cô chỉ gượng cười, đơ một hồi lâu thì chợt nhận ra cô chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp rồi. Đôi khi cô rất mệt với cái tính kì lạ đó của cô bạn thân mình, không biết vì cái tính khiến người ta hụt hẫng đó của Tuyết Băng có dẫn tình bạn mười mấy năm bị rạng nức không ta?

Lên phòng thay một bộ đồ thật xinh xắn, với chiếc áo hoodie hồng nhạt, đi kèm là chiếc váy ngắn trên đầu gối màu trắng, đi kèm là một chiếc túi đeo dây. phía dưới là đôi giày trắng hồng cùng tông với chiếc áo tạo nên một combo đáng yêu trong bộ sưu tập của Hạ Vy.

Đang đi xuống lầu thì bắt gặp Trần lão phu nhân hỏi cô.

- Con tính đi đâu vậy, Hạ Vy?

Trần lão phu nhân dịu dàng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

- À.. con đang tính qua chỗ của Băng Băng ạ!

Hạ Vy ấp úng trả lời, mắt thì liên tục đảo tứ phương

- Vậy con đinh qua đó bằng cách nào?

- Con tính đi bằng taxi , hihi.

- Sao con không nhờ Kiệt tài xế chở đi.

- Con sợ phiền anh ấy.

- Ôi trời cái con bé này, tốt tính quá đấy. Thôi con đi đi, Tuyết Băng đợi đó.

- Vâng. con chào bà đi trước.

Hạ Vy cúi đầu chào Trần lão phu nhân rồi chạy đi. người bà đứng nhìn bóng lưng cô đang dần biến mất thì quay sang nhìn bức tranh lớn trên tường, trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần tựa như thiên thần, cùng với nụ cười ai nhìn cũng say mê, người đó là một người cực kỳ quan trọng trong Trần gia và cả trong lòng Hạ Vy nữa.

Trong chiếc xe hơi đen sang trọng đang lướt nhanh đến một tiệm tạp hóa nhỏ để mua đồ ăn cho cô bạn sâu ngủ của mình. Hả Vy ngồi tựa lưng vào ghế, tay thì không ngừng lướt trên màn hình điện thoại,thì Kiệt tài xế quay lưng ra sau nói.

- Tiểu thư, đã tới nơi.

- Oh tới rồi à, cảm ơn vì đã đưa em tới đây. Bây giờ thì anh có thể về rồi.

- Nhưng mà tiểu thư, phu nhân đã dặn tôi là...

Kiệt tài xế chưa hết câu thì cô đã mỉm cười nói.

- Không sao đâu, anh cứ về lo việc của mình đi. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo.

Nghe được những câu nói của cô, Kiệt tài xế mới yên tâm rời đi. Hạ Vy cũng bắt đầu nhiệm vụ được giao. Cô lựa từ hàng rau, hàng thịt, hàng trái cây, lại không thấy ưng mắt cái nào cả ngoại trừ hàng ĂN VẶT đầy. cám. giỗ. Cô lựa lựa lựa mà muốn sập cả hàng luôn nhưng cũng chẳng lấy được nhiêu.

Thôi kệ cho con sâu ngủ đó mập tí không sao đâu, hihi.

Cô ra quầy tính tiền, bước ra cửa hàng với vẻ mặt khó chịu vì cả hai tay cô đang phải chịu dựng một lực được mang tên là đồ ăn mang lại.

Đang không di chuyển thế nào với hai tay đầy thức ăn này, thì từ xa một cậu con trai với chiếc áo thun đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác xám cùng với quân jean xanh và đôi giày thể thao, đang lao về phía cô với vận tốc không thể cản lại và.....

ĐÙNG!!!

Một chấn động đã xảy ra, Hạ Vy loạng choạng đến mất thăng bằng ngã xuống đất, hai tay thì quăng đồ ăn lên không trung, cô nhanh tay kéo theo tên đã dụng mình xuống, cứ như nếu có chết cũng phải có kẻ đi theo bầu bạn. Thế là một tư thế như bao phim ngôn tình đã xuất hiện cô nằm dưới và Hải Nam hai tay nhanh nhẹn chóng xuống đất. Hai đôi mắt nhìn nhau không rời, cho tới khi mưa đồ ăn rơi xuống trên đầu cả hai, thì đã quá muộn để tránh.