Nhật Kí Trước Ngày Vượt Cấp

Chương 5: Vẫn phải đến trường...

Thứ hai, ngày 17 tháng 5, 2021

Mấy bọn nhỏ bây giờ không phải đến trường nữa rồi chỉ có lớp 9 là cứ đi học như bình thường thôi. May mà các cô không quá gắt về việc trang phục nên tôi cũng thấy dễ thở hơn.

Hôm nay lớp tôi học môn toán. Vừa mới vào lớp được vài phút cô đã gọi tôi lên bàng để làm bài đầu tiên. Khá vui vì tôi vớ được bài dễ đấy chứ, thường thì tôi khá bối rối khi lên bảng làm bài khi còn chưa đọc đề nhưng bài đầu tiên thì ngon ăn rồi. Tôi cứ tưởng là tôi may mắn cho đến khi tôi nhìn thấy cái đề bài... mé nó, đề bài nhìn phát biết sai luôn. Tôi tính thưa cô rằng đề bài có vấn đề nhưng đang định nói thì cô lại bảo đề bài không sai đâu rồi bảo cô cố tình tìm mấy bài rối rối thế để cho các bạn làm quen. Định mệnh nó chứ, cả biểu thúc mà tự nhiên làm dấu ngoặc to đùng chẳng để làm gì lại thêm có cái phép chia ở bên trong là quá có vấn đề rồi còn gì. Nhưng mà cô đã nói thế thì tôi biết làm sao, thôi thì cứ làm tiếp đi, ai biểu tôi sợ cô chứ hic. Làm được chút là cô kêu tôi về chỗ vì thấy tôi làm sai quá sai rồi nhưng tôi biết làm sao được, đề sai thì làm theo đáp án của cô kiểu gì? Eo ôi bị cô trách mà nhục kinh khủng! Tôi là tôi ghen tị với con nhỏ lên sau tôi lắm luôn á! Nó vừa lên là cô phát hiện luôn đề bài sai luôn kìa! Sao cô không nhận ra lỗi sai của đề khi tôi vừa lên bảng làm luôn chứ?

Đời nó thế đó, ăn ở không tốt có tí là nghiệp nó quật cho vỡ mặt. Sau rút kinh nghiệm, không đi tạo nghiệp lung tung nữa.

Thời tiết sáng nay khá là mát mẻ. Cái quạt lớp tôi mặc dù là quạt mới nhưng nó sida lắm, quạt mà cứ như đuổi muỗi ấy, chẳng mát tí nào. May mà hôm nay gió mát nên tôi cảm giác như sống lại rồi. Sáng tôi thấy trời mát thế nên tôi không thèm mang áo chống nắng luôn. Lên lớp trời vẫn mát và không có nắng, hì hì chắc tôi đã đúng khi không mang áo chống nắng rồi. Nhưng không, ông trời cú lừa tôi, đến lúc tôi lấy xe đi về thì từng đợt nắng cứ thế đập vào mặt tôi. Ôi làn da đang còn có chút trắng của tôi... tôi có thể cảm thấy nó đang dần dần đen thêm rồi.. hic.

Mới hôm qua thôi, cô chủ nhiệm lớp tôi gửi cho lớp một tập đề. Khá là nhiều đó nhưng không thấy cô nói gì nên chắc không cần làm lắm đâu. Tôi đã có kha khá bài tập từ nhóm học thêm rồi nên những bài tập không bị bắt làm tôi thường bỏ. Nhưng... tôi quên xóa tin nhắn... mẹ tôi đọc được rồi. Chính vì thế nên bây giờ tôi rất chi là gắn bó với văn chương luôn. Mặc dù bị mẹ bắt mỗi ngày làm hai đề nhưng tôi không chắc trình độ văn chương có khá khẩm lên chút nào không. Xin lỗi mẹ nhưng con ngu văn từ nhỏ, dù mẹ có bắt con làm nhiều đề thì con vẫn "mù văn" thôi.

Rút kinh nghiệm lần thứ e nờ, sau này thấy cô ship bài tập hay đề thi mà không bắt buộc làm thì nhanh tay xóa nó đi không mẹ đọc được...

Vừa rồi tôi có gặp cái con tôi ghét. Con mắm đó đến nhà tôi mượn khẩu trang. Ban đầu tôi tính không cho nhưng chợt nhớ ra tôi đang tích đức nên tôi lấy cho nó cái khẩu trang và bắt nó hứa mai trả lại một cái mới. Ông trời nhìn thấy rồi nhá! Tôi ăn ở tốt! Ngày mai mà gặp đen đủi thì đến lớp đánh con kia, ai bảo mình ghét nó chứ.