Nhật ký của một chàng trai trên chuyến bay mất tích định mệnh

Chương 2

Sau nhiều ngày không thấy anh liên hệ, tôi hơi giật mình lo lắng nghĩ không biết có khi nào anh đã tự tử rồi không? Thấy hối hận, nhưng tôi vẫn nghĩ mình làm đúng vì tôi ghét Gay trong khi anh lại là Gay và nói thích tôi. Rồi sau đó tôi cũng cố quên lãng người bạn trên mạng ấy. Tôi tập trung làm việc và sau đó lấy vợ, người mà không chê hoàn cảnh bệnh tật của tôi.

Cuộc sống cứ êm đềm lặng lẽ trôi qua cho tới một hôm chị gái cho tôi biết là vợ tôi ngang nhiên cặp bồ bên ngoài, không ngại ngùng khi chạm mặt chị chồng khi đang ôm ấp với nhân tình. Đi tập vật lý trị liệu về, tôi cay đắng nhìn vợ:

'Hình như em đã yêu người khác? Em đã công khai không e dè chị chồng thì em có thể nói cho anh biết để anh giải thoát cho em.'

'Thật ra tôi cũng yêu anh và tôi cũng không muốn mang tiếng là người bỏ chồng chỉ vì chồng bệnh tật. Nên anh cứ chấp nhận sống như vậy đi.'

'Tại sao anh phải chấp nhận? Anh bị khuyết tật cơ thể nhưng không phải bị tâm thần. Em không thể chung thuỷ trong hôn nhân thì chia tay đi. Hãy đi tìm người mà em yêu.'

'Tôi đã nói là tôi yêu anh. Tôi không muốn ly hôn, nhưng tôi có quyền đi lại với người khác. Anh bị như vậy thì anh phải chấp nhận, không nên ý kiến đòi hỏi tôi phải chung thuỷ.'

'Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Anh thấy mệt lắm.'- Tôi bất lực chỉ biết trốn vào một góc khóc nghẹn.

Thế là tôi ly hôn, mất hết mọi thứ, mất cả con. Tài sản duy nhất tôi mang đi là căn bệnh của mình. Mọi người xung quanh tôi đều lắc đầu thương cảm "Đúng là tội nghiệp, chắc từ nay nó sẽ đi bán vé số để sống". Ba và chị tôi thì khóc hết nước mắt vì cũng chẳng thể giúp gì được cho con em mình.

Đôi lúc có vài lần tôi nghĩ lại, lo lắng cho chàng nhạc công bị trầm cảm người Hàn Quốc, nhưng không liên lạc được. Anh như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Tôi hỏi thăm một vài người cũng là nhạc công có trong list friend của anh, và được biết anh đã tự tử thật, được một người bạn phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng sống thực vật gần cả năm và sau đó được một người giàu có từng rất ngưỡng mộ anh đưa qua Mỹ điều trị, hiện giờ sống chết không biết nữa.

Câu chuyện của anh- một người xa lạ chưa gặp lần nào, lại là một chuyện làm tôi luôn thấy tội lỗi và hối hận, trước đây tôi định rời bỏ thế gian này nhưng được cứu từ nụ cười tươi hơn nắng mai của anh. Vậy mà khi anh vì bệnh tình muốn tự tử thì tôi đã cắt liên lạc không nghĩ chút gì đến tình người. Tôi hối hận, tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi chưa từng quên người mà tôi có góp phần hại chết.

Cuộc sống đẩy đưa, tôi từ vực thẳm của cuộc đời được một người châu Âu lớn lận đận về tình duyên giơ tay ra kéo tôi lên khỏi vực thẳm. Và người ấy cũng là người vợ thứ 2 của tôi, cô ấy lo cho tôi mọi thứ từ chỗ ở, sức khoẻ, tinh thần. Chúng tôi sống với nhau với tình thương vô bờ và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương, tôi mang ơn cô ấy rất nhiều và cũng chăm lo yêu thương cô ấy bằng cả con tim trong những ngày cuối đời của cô ấy.

Và tôi trở thành một người đàn ông cũ, rất cũ ở cái tuổi 33 vì đã trải qua hai đời vợ, từng có con riêng và cũng đã già dặn hơn. Tôi vẫn là một Freelancer, một người viết truyện tình yêu, ngôn tình, nhưng lại không có được tình yêu lãng mạng của đời mình. Đến lúc đã già nua, cũ kĩ, tôi biết đời này cái tình yêu lãng mạng sẽ không đến với mình. Nhưng vào một ngày bình thường nọ tôi đã nhận được tin nhắn từ messenger:

"Chào bạn, bạn vẫn khoẻ chứ? "

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"WJ, hy vọng bạn vẫn còn nhớ tôi"

"WJ? Thật sao? Tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức của bạn, tôi đã rất lo lắng và hối hận. Tôi nghĩ bạn đã chết"

"Xin lỗi vì tôi đã mất tích lâu như vậy, xin lỗi vì đã để bạn lo lắng"

"Bạn đang ở đâu? Bạn vẫn khoẻ chứ?"

"Thật ra tôi từ Mỹ trở về Hàn Quốc đã hơn 5 năm rồi, nhưng tôi mãi lo tập trung làm một việc mà chưa liên lạc với bạn".

"Thì ra anh đã tỉnh lại lâu rồi mà vì không muốn liên lạc với tôi nên đến giờ mới liên lạc."

"Bạn giận à?"

"Không, có gì mà phải giận, chúng ta cũng có là gì đâu mà giận."

"Bạn có quyền giận tôi, vì tôi đã mất tích lâu như vậy. Nhưng tôi sẽ giải thích rõ ràng với bạn sau. Thật ra bạn chính là nguyên nhân đã giúp tôi tỉnh lại và tập trung cố gắng trong mấy năm nay."

"Nếu tôi là người quan trọng như anh nói thì anh đã không mất tích làm tôi lo lắng hối hận trong bao năm qua."

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng ta gặp nhau nhé."

Bất ngờ với lời đề nghị, nhìn lại hình đại diện hiện tại của anh rất phong độ trẻ hơn nhiều so với tuổi, còn tôi thì giờ chỉ là một người đàn ông cũ, đã qua 2 đời vợ và vẫn còn khuyết tật. Tôi không muốn anh nhìn thấy hình tượng khuyết tật, không còn đẹp trai trẻ trung như xưa nên tự ti từ chối:

"Thôi, biết được anh vẫn còn sống, và đang sống tốt bên đó là tôi vui rồi. Không cần gặp nhau đâu. Hãy luôn sống vui khoẻ nhé".

......

Anh im lặng từ đó, tôi nghĩ thôi như vậy cũng tốt vì mình không đủ tự tin để gặp người mà mình luôn nhớ, luôn mong ngóng. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ hai kể từ lúc im lặng, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,