Nhật ký của một chàng trai trên chuyến bay mất tích định mệnh

Chương 3

"Chào em, tôi đang ở sân bay đây. Tôi có tra địa chỉ nhà em, nghĩ là sẽ tự đi tìm em được nhưng xuống sân bay hỏi không ai biết địa chỉ này đi thế nào. Họ đều nói địa chỉ của em là ở vùng quê xa, không có tên đường, số nhà nên họ không biết đi thế nào. Em xuống đây gặp tôi được không?"

"Trời ơi, sao anh không nói gì mà tự đi như vậy? Tôi có nói là sẽ đồng ý để chúng ta gặp nhau đâu?"

"Tôi xin lỗi, chỉ vì rất muốn gặp em nên tự đi mà không chờ em đồng ý. Em thật sự không muốn gặp tôi một chút nào sao?"

"Cũng không phải là không muốn gặp, nhưng tôi thường tự ti không muốn gặp người lạ, không muốn người lạ nhìn thấy khuyết tật của mình. Xin lỗi, anh đặt vé quay về Hàn Quốc đi."

"Lạ sao? Chúng ta là người lạ sao? Chúng ta biết nhau từ năm em 18 tuổi, chúng ta biết nhau đã 15 năm rồi đó, còn lạ nữa ư?"

"Chưa gặp nhau lần nào thì lạ là đúng rồi."

"Em xuống đây gặp tôi một chút thôi được không, em sẽ không cảm thấy tôi là người lạ khi gặp tôi đâu mà. Em xuống đây đi, tôi thấy khó chịu quá."

"Tôi không gặp anh đâu, anh về đi"

......

Anh im lặng, tôi có chút buồn vì tôi thấy mình quá đáng và vốn dĩ tôi cũng luôn nhớ và luôn mong muốn gặp anh. Nhưng tôi đang làm gì thế này? Thấy hối hận, tôi định ấn gọi cho anh xem anh có đặt vé quay về chưa thì từ messenger của anh gọi cho tôi.

" 'Alo.'

'Alo ạ.'

'Anh có quen với người dùng messenger này phải không? Tôi là an ninh sân bay, tôi kiểm tra điện thoại của người này thì thấy đang chat với anh nên tôi gọi.'

'Đúng ạ, anh ấy là bạn tôi. Có chuyện gì thế ạ?'

'Anh này đang ngồi trên ghế đá ở ga đến quốc tế thì bị ngất xỉu, trên tay còn đang cầm chặt điện thoại nên tôi mới kiểm tra để liên hệ người thân.'

'Sao lại như vậy? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ xuống đó ngay.'

'Đang ở bên trong trạm y tế của sân bay, anh xuống đây ngay đi.'

Tôi vô cùng hối hận, nước mắt chảy dài bắt taxi vội vã xuống sân bay. Tôi cũng không hiểu mình đã và đang làm cái gì nữa, khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi bỏ mặc anh gặp chuyện dù anh luôn năn nỉ tôi. Tôi đi rất chậm nhưng cố gắng hết sức đi nhanh nhất có thể vào trạm y tế.

'WJ, anh sao rồi? Anh không sao chứ?'- Thấy người đã tỉnh đang nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, tôi nước mắt hai hàng tiến lại nắm lấy bàn tay đang được truyền nước của anh.

'Tôi cứ nghĩ em sẽ không tới, gặp em thật là vui'- nhìn sang tôi cười tươi rồi siết nhẹ bàn tay tôi.

Không biết anh còn khó chịu không mà vẫn nở nụ cười tươi như nắng mai quen thuộc, cái nụ cười vô tình làm tôi ngày xưa bỏ ý định tự tử và nụ cười này cũng vô tình làm tôi bây giờ không cảm thấy anh xa lạ. Quả thật anh cười rất đẹp, rất ấm áp. Sau 15 năm mà anh không khác ngày xưa mấy, không giống mấy ông chú trung niên bụng phệ ở tuổi của anh mấy. Nhìn anh phong độ đẹp trai như vẫn còn ở tuổi 30. Tôi ngồi xuống mép giường cạnh anh xoa nhẹ lòng bàn tay anh hỏi khẽ:

'Anh còn khó chịu không? Anh bị sao vậy?'

'Tôi thấy đỡ hơn rồi, còn đau ít thôi. Không sao đâu.'

'Anh bị đau ở đâu?'

'Bụng của tôi đau, nhưng không đau quá nhiều nữa. Em đừng lo nhé.'

'Lúc nãy anh bị đau bụng mà ngất xỉu luôn hả?'

'Không phải, đau bụng thì từ lúc check- in bên Incheon là đã bị rồi. Đau nhưng cố vẫn chịu được.'

'Trời ơi, lúc check in đã đau thì anh phải huỷ chuyến bay chứ? Sao lại làm càn như vậy? Cố chịu được sao lúc nãy lại ngất xỉu hả?'

'Tôi ngất xỉu là do ngực đau không thở được khi em cứ không muốn gặp tôi, em cứ đuổi tôi về mãi.'

'Tôi xin lỗi'.

Tôi lí nhí xin lỗi và cũng tự giật mình suy nghĩ "sao tôi không cảm thấy anh xa lạ, và tại sao tôi lại nói chuyện càm ràm kiểu như tôi và anh quen thân nhau lắm vậy?". Chắc vì chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu và luôn nghĩ về nhau trong suốt 15 năm qua nên cảm thấy rất thân thuộc dù mới chỉ gặp lần đầu.

'Em suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?'

'Không, không có gì. Đợi khi nào anh khoẻ hơn thì tôi dẫn anh về quê chơi. Ở quê không khí trong lành sẽ làm anh khoẻ lại nhanh hơn.'

'Thật không? Em cho tôi về nhà em thật hả? Đi, mình đi đi. Tôi khoẻ hơn rồi.'

Tôi làm thủ tục check out cho anh với trạm y tế của sân bay, nhưng vị bác sĩ ở đó nhìn tôi khẽ thở dài "Em nên cẩn trọng với tình trạng của bệnh nhân nhé. Tuy chị chưa kịp xét nghiệm hết đầy đủ mọi thứ. Nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của chị thì tình trạng của bệnh nhân không nhẹ, không đơn giản."

Tôi đưa anh vào taxi để về nhà, anh chắc còn khó chịu nên dựa cả người vào tôi rồi nắm bàn tay bị liệt hoàn toàn của tôi xoa xoa.

'Tôi chưa từng nói lời tỏ tình với em trong 15 năm qua lần nào. Nhưng em biết tôi thích em đúng không? Mình đã đi một đường vòng rất dài, rất lâu rồi. Cho tôi được dừng lại bên em nha.'

'Tôi đã là một người đàn ông rất cũ, đã qua 2 lần kết hôn, có 1 đứa con riêng. Lại vẫn còn khuyết tật nữa.'

'Thì sao? Tôi biết hết những điều đó mà. Tôi đang nhìn thấy em đây mà.'

'Tôi thấy chúng ta không xứng. Dù có cố bỏ qua mọi thứ để bên nhau cũng không thể lâu bền được khi anh thì rất phong độ và khoẻ mạnh như vậy, rồi có ngày anh sẽ chán cái người vừa cũ vừa khiếm khuyết bên cạnh mình. Tôi không muốn phải rước cái đau khổ đó'.

Anh vẫn dựa người tôi nhưng im lặng không nói không rằng gì nữa. Trong thâm tâm tôi nghĩ chắc anh cũng đồng tình với những lời tôi nói nên im lặng. Lời nói ra, người ta cũng im lặng đồng tình rồi mà sao tôi không thấy vui chút nào.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,