Nhật ký của một chàng trai trên chuyến bay mất tích định mệnh

Chương 6

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, theo hướng dẫn của Song tôi bắt taxi đi nhanh tới bệnh viện Asan Seoul. Đi nhanh vào phòng bệnh thấy WJ nằm im lìm mà tôi không kìm được nước mắt. Người thanh niên dáng nhỏ nhắn tóc nhuộm vàng đang lau mặt cho anh ngước lên nhìn tôi cất giọng:

'Cậu là Beta bạn của WJ phải không?'

'Đúng rồi, anh ấy vẫn đang ngủ hả?'

'Ừ, WJ cứ mê man như vậy, thời gian ngủ nhiều hơn thức. Bác sĩ mới tiêm thuốc cho anh ấy, tôi cũng lau người cho anh ấy xong rồi. Giờ cậu ở đây với WJ nhé, tôi chạy về công ty giải quyết vài việc, xong việc là tôi lại chạy vào liền. Cậu nhớ là đừng đi đâu bỏ anh ấy một mình, vì anh ấy rất dễ bị ngừng tim đó.'

'Tôi biết rồi, anh cứ đi lo công việc của mình đi. Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh anh ấy.'

Đợi Song đi khỏi, tôi liền đến gần bên anh xoa nhẹ lên tóc anh, vuốt nhẹ lên má anh như anh hay làm với tôi vì tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy rất dễ chịu giống như tôi vậy. Mà chắc có lẽ anh thấy dễ chịu thật vì tay tôi vừa chạm bàn tay anh đã bị nắm chặt.

'Beta, Beta, em thật sự ở đây rồi?'

'Em đến rồi, em vừa mới đến. Anh có mệt lắm không?'

'Cứ thấy mệt, nhắm mắt lại là anh mơ thấy em nên anh cứ ngủ mãi. Giờ em ở đây thật rồi nên anh không cần ngủ nữa. Anh sẽ khoẻ nhanh thôi, không lo lắng nhé.'

'WJ, em xin lỗi. Em cứ mãi.....'- Anh đưa tay giữ miệng tôi lại.

'Beta, thật ra anh rời đi vì anh nghĩ em chọn người ấy là tốt cho em vì anh vừa không khoẻ mạnh vừa lớn hơn em rất nhiều tuổi, lại vừa là.....'- Tới lượt tôi đưa tay lên miệng anh không cho anh nói tiếp.

'WJ, em đã dùng cách nhanh nhất để ở đây bên cạnh anh rồi, anh hiểu tình cảm của em rồi chứ?'

WJ không nói gì, mắt đỏ hoe cố ngồi dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa xoa lưng anh trêu ghẹo:

'WJ, em không mang nhiều quần áo đâu, nước mắt của anh đang làm ướt vai áo của em đó.'

'Vậy anh bắt đền cho em mấy cái áo khác nhé. Em định ở đây bao lâu?'

'Lúc đầu em không có dự định gì đâu, nhưng giờ nhìn anh cứ như cọng bún thiu như thế này thì xin lỗi anh nhé, anh chính thức bị đeo bám cả đời, có đuổi cũng không đi.'

'Em nói thật không? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh sao? Thật chứ?'

'Thật, có đuổi cũng không đi. Anh gặp rắc rối to rồi.'

'Anh vui còn không kịp, làm gì có việc đuổi em đi. À, mà lúc nãy em nói giờ nhìn anh giống cái gì?'

'Cọng bún thiu đó. Stale noodle, stale noodle (cọng bún thiu, cọng bún thiu) đó, lêu lêu....'- tôi lè lưỡi lêu lêu rồi cười vang.

'Beta, dám bảo anh là cọng bún thiu nè. Mà đeo bám cọng bún thiu cả đời không sợ à?'- vừa giở giọng hầm hè đe doạ vừa xoa xoa ép ép hai gò má của tôi.

'Không sợ, vì Beta có phép thần thông sẽ làm cho cọng bún thiu trở thành cọng bún siu tươi, thơm ngon. Hehehe.... hahaha....'

'Trời đất, bộ em định ăn thịt anh hay sao mà bảo làm anh thành siu tươi, thơm ngon?'- vừa nói vừa tự ôm lấy cơ thể mình vờ như sợ bị đối phương ăn thịt.

'Hahaha..... ăn, ăn tất, ăn sạch, ăn gọn. WJ, ta tới đây, ta sẽ ăn sạch nhà ngươi. Hahaha.....'- Tôi nhe răng đưa tay đẩy anh nằm xuống kéo áo anh lên đe doạ sẽ ăn sạch sẽ.

Căn bản chỉ có một tay như tôi sao làm lại người có hai tay như anh nhưng có lẽ anh cố tình nhường tôi nên tôi dễ dàng giở được hết áo của anh lên để lộ ra một cơ thể đẹp không thể tả làm tôi một giây quên mất cho tim mình đập.

'Người của anh đẹp thật đó, anh có đi tập gym hả?'

'Không, trước giờ anh rất bận vì công việc, đâu có thời gian đâu mà tập gym. Chắc tại anh thường đi bộ và ăn rất ít nên như vậy. À, ở đây là bệnh viện đó, em thả áo anh ra đi. Khi nào về nhà thì em muốn ăn gì cũng được hết.'

'Anh sợ hả? Sợ đến đỏ mặt luôn hả? Hahaha.... sợ bị ăn kìa, lêu lêu.....'- Tôi vừa thả tay ra vừa trêu ghẹo.

Anh không nói gì, chỉ cười thật tươi rồi xoa tóc, vuốt nhẹ hai má tôi. Tôi vội vàng đứng lên tránh qua một bên khi nhìn thấy bác sĩ vào kiểm tra ống tiêm trên cánh tay anh, lúc này tôi mới để ý thấy ống tiêm nhuốm đầy máu.

'.......

........'

Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, tôi không hiểu hết chỉ hiểu một ít đại khái lúc đầu bác sĩ trách anh không cẩn thận để máu tràn vào ống truyền, nhưng sau đó anh bảo anh đã khoẻ rồi thì bác sĩ liền kiểm tra sơ bộ rồi gật gật đầu đi khỏi.

'Tại em cứ đùa giỡn bất cẩn nên mới làm máu tràn ngược vào ống, em xin lỗi.'

'Không sao, bác sĩ cũng tháo ống truyền rồi mà. Chờ bác sĩ làm vài xét nghiệm nữa sẽ cho anh xuất viện. Nhờ em đến nên anh mới nhanh khoẻ hơn đó.'

Một lúc sau thì bệnh viện cũng cho anh xuất viện. Anh đưa tôi về căn hộ của anh gần trung tâm hành chính Seoul. Vừa bước vừa lo nhìn người bên cạnh nên tôi chân này vấp chân kia té ngã, WJ phản xạ nhanh đỡ lấy người tôi rồi bồng luôn tôi trên tay đi tới mở cửa căn hộ.

'WJ, thả, thả em xuống đi. Em tự đi được mà, anh mới vừa xuất viện đó.'

'Lúc nãy anh vô tâm đi hơi nhanh nên em mới bị vấp xém té phải không? Từ nay một là anh sẽ bồng em trên tay, hai là anh sẽ đi thật chậm cùng em nhé.'

Vẫn bồng tôi trên tay, siết nhẹ người tôi vào lòng anh rồi ngồi luôn xuống sofa, tôi do nhỏ con nên nằm lọt thỏm trong lòng anh. Nhưng thật sự rất dễ chịu và ấm áp. WJ hôn nhẹ lên trán tôi rồi bất chợt kéo cái gối nhỏ để nằm xuống sofa trong khi vẫn ôm cả người tôi trong lòng mình. Tôi nghĩ chắc anh vẫn còn mệt nên cố nằm im cho anh ngủ một chút, và tôi cũng ngủ quên luôn vì rất ấm áp, dễ chịu.

Ngủ quên luôn tới tối muộn thì giật mình vì tiếng chuông cửa inh ỏi liên tục, WJ đi nhanh ra mở cửa, tôi tò mò cũng vội theo sau thì thấy mặt anh có chút mất tự nhiên khi thấy người phụ nữ trước mặt. Tôi chưa kịp hiểu gì thì đã bị bà ta xông vào nhà xô tôi thật mạnh té ngã vào tường hét lên " MÀY DÁM CƯỚP CHỒNG BÀ À".

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,