Nhật ký của một chàng trai trên chuyến bay mất tích định mệnh

Chương 7

Vì tay chân yếu ớt, đầu lại bị đập mạnh vào tường đau điếng làm tôi dù có cố cũng không ngồi dậy nổi mà vẫn nằm nhăn nhó dưới nền nhà. "Mày dám cướp chồng bà à"???( Lẽ nào, lẽ nào WJ đã có gia đình mà lại còn lừa gạt tôi??? Lẽ nào, lẽ nào tôi là tiểu tam gì đó phá hoại gia đình của người khác), cái ý nghĩ đáng sợ ấy làm tôi hoảng sợ cực độ dùng hai tay ôm lấy đầu gào lên trong đau khổ.

'KHÔNG MÀ, KHÔNG PHẢI MÀ'

'Beta, em bình tĩnh, bình tĩnh lại nhé. Em có bị thương ở đâu không?'

Tôi muốn gào lên, muốn la hét, muốn đánh đấm vào cái người đã lừa gạt tôi, biến tôi thành tiểu tam nhục nhã như thế này. Nhưng nhìn anh đang quỳ gối, nước mắt hai hàng đang tay ôm tôi, tay xoa xoa khắp những vết bầm trên người tôi. Không hiểu sao nhìn anh tôi lại không thể đánh mắng anh được mà lại thấy tin tưởng và muốn nghe anh giải thích.

'WJ, chuyện này là sao? Anh đã có gia đình rồi ư?'- Tôi nghẹn ngào.

'Beta, không phải, không phải như vậy? Cô ấy là người đã đưa anh đi Mỹ điều trị. Anh và cô ấy có sống chung một thời gian nhưng không có kết hôn và đã kết thúc lâu rồi.'

'Có thật không? Anh không có nói dối em chứ?'

'Thật mà, anh không biết nói dối. Anh chưa từng lừa dối em bất kỳ điều gì.'

'Em tin anh! Anh đừng khóc nữa, anh mới bệnh xong đó.'- Tôi cố gắng ngồi dậy lau nước mắt cho anh, kéo anh dựa hẳn vào người tôi rồi nhìn lên người vừa tấn công tôi một cách nghiêm túc.

'Cô cho tôi xem giấy kết hôn hoặc bằng chứng mới nhất hai người sống bên nhau thì tôi sẽ lập tức xin lỗi và biến mất khỏi đây.'- Tôi có phần tức giận, có phần hơi sợ, cũng có phần hơi ghen nên nói nhanh, nói to bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn không trôi chảy mấy của mình.

'Không có, tôi không có. Đúng như anh ấy nói, chúng tôi đã từng sống chung và kết thúc đã lâu. Nhưng mạng của anh ấy là do tôi cứu, anh ấy là của tôi. Cả đời này chỉ là của riêng tôi. Cậu không có quyền ở bên cạnh anh ấy.'

'Hai người đã kết thúc rồi thì cô có quyền gì ngăn cản anh ấy yêu và có hạnh phúc cho riêng mình? Đã không là gì của anh ấy thì cô có quyền gì cấm cản tôi yêu thương anh ấy?'

'ĐÃ NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP WJ CỦA TAO MÀ, TAO SẼ GIẾT MÀY.'- Hét lên rồi lao về phía tôi với ánh mắt như muốn xé tan con mồi.

Tôi không thấy sợ vì tôi biết mình không sai, WJ không sai. Tôi cũng không có ý định đánh trả lại bà ta vì chính bà ta là người đã cứu sống WJ khi xưa, tôi nghĩ mình sẽ để bà ta đánh một trận cho hả giận rồi sẽ không để bà ta làm phiền cuộc sống của tôi và WJ nữa. Nghĩ nhanh như vậy nên tôi cố gắng hết sức để đẩy WJ nằm dưới mình để bảo vệ anh, nhưng có vẻ anh nhanh hơn và mạnh hơn nên đã nhổm dậy ôm tôi vào lòng che chắn.

'MẸ, ĐỦ RỒI ĐÓ. DỪNG LẠI ĐI.'

'ÁAAAAAAAAAA.....AAAAAA..... THẢ RA, THẢ RA.... CON PHẢI GIÀNH BA VỀ CHO MẸ CHỨ. AAAAAAA'

'Hai người mau, mau đưa bà ấy ra xe giúp tôi đi. Tôi sẽ ra ngay.'

Tôi nghe tiếng cãi nhau, la hét dãi dụa thì tò mò trườn người ló đầu ra khỏi người WJ quan sát mọi việc. Người thanh niên trẻ tầm 22 tuổi, đẹp trai, có rất nhiều nét giống WJ vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi cất giọng:

'Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Từ nay tôi sẽ canh chừng bà ấy cẩn thận, đừng sợ. Bà ấy chỉ vì yêu quá nhiều mà phát điên thôi.'

'Cảm ơn cậu, tôi không sao.'

'Ba không sao chứ? Nhìn ba có vẻ không ổn đó, ba nghỉ ngơi một chút đi. Con đi đây.'- Chàng trai trẻ nhìn về phía WJ cất giọng rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi mang một bụng thắc mắc cố gắng ngồi dậy đàng hoàng thì cũng vừa lúc WJ dựa hẳn cả người vào tôi.

'Anh mệt hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?'

'Anh thấy hơi mệt, ngực hơi đau. Nhưng dựa vào em một chút chắc sẽ ổn thôi.'

'Chàng trai trẻ đó là ai vậy? Sao gọi anh là ba?'

'Nó là con trai của anh và bà ấy. Nó tên là Will Yang'.

'Có vẻ như hai cha con của anh cũng không thân nhau mấy, tại sao vậy?'

'Bà ấy là một bà chủ lớn của một công ty âm nhạc nổi tiếng. Năm anh 25 tuổi, anh đã bị bà ấy chuốc thuốc mê sau đêm diễn ở sự kiện ở công ty của bà ấy. Bà ấy đã hãm hiếp anh và sau đó có mang rồi sinh ra Will Yang mà không cho anh biết. Chỉ sau này khi bà ấy đưa anh đi Mỹ chữa trị, rồi anh tỉnh lại biết mình đã có con với bà ấy nên mặc dù không yêu anh vẫn cố gắng làm người chồng, người cha tốt.'

'Anh cũng rất thương con mà, đúng không?'

'Đúng, anh rất thương nó, vì nó anh đã cố gắng trở thành người đàn ông của gia đình. Will Yang cũng khá thân thiết và thương anh. Chỉ đến khi anh không gồng nổi nữa, quyết định chia tay bà ấy rồi quay về gầy dựng sự nghiệp để đi tìm em thì nó mới bắt đầu ghét và hận anh.'

'Chắc vì thằng bé chưa hiểu được lòng anh thôi, chắc ngày nào đó nó sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Anh còn đau không?'

'Dựa vào em một lúc là anh thấy khoẻ hơn rồi. Hôm nay anh không bị quá sốc, quá đau vì em đã tin tưởng anh, em đã chịu ở bên anh để nghe anh giải thích.'

Anh bồng tôi vào phòng, xoa dầu nóng vào những vết bầm trên người tôi, xoa bóp chân tay cho tôi, ép tôi ngủ sớm rồi lẻn vào phòng nhạc tập luyện một mình.

"..........

Vì tôi đã lỡ uống ánh mắt của em vào tim.

Nên cả đời tôi sống để say, say trong tình em.

Hư.... hừ .... uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời.

........."

'Hay quá đi, điệu nhạc hay quá đi. Lời bài hát cũng hay nữa. Thích quá đi.'

'Beta, em ngủ rồi mà? Sao em lại vào đây?'

'Em muốn xem anh chơi trống nên mới lẻn đi theo, ai dè bắt được anh tự sáng tác nhạc luôn. Mà hay ghê luôn đó. Em muốn nghe lại cơ.'

'Em muốn nghe lại thì hôm nào anh sẽ hát tặng em nhé. Giờ về phòng ngủ nào, mai anh nhận lời tham gia show của một người bạn vào buổi trưa rồi. Anh sẽ đưa em theo để em có thể nhìn thoả thích khi anh chơi trống nhé.'

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,