Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...

Chương 2: Vỡ mộng

Mấy ngày sau đó, Lâm và Kin tự nhiên trở nên thân thiết lạ thường. Đi đâu cũng như hình với bóng...

Đến một hôm, Lâm bỗng tuyên bố hắn và Kin chính thức hẹn hò thông qua trang cá nhân của hắn trên facebook, gắn thẻ Kin và có cả một bức ảnh để chứng minh. Trong ảnh, Kin cười mỉm quàng tay vòng qua cổ Lâm, còn Lâm thì hôn má Kin. Ngay lập tức, bao nhiêu comments xen vào thể hiện cảm xúc. Thằng thì chúc mừng, đứa thì "để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu",... cùng vô số các loạt comments khác. Còn cô chỉ 'like' rồi chấm (.) một cái, làm ra vẻ dửng dưng. Hành động này của cô làm cả lớp sốc nặng (trừ một vài người nào đó). Bởi vì ai cũng biết cô thích hắn, hơn nữa từ rất lâu rồi.

Trong chat group của lớp...

- Chẳng lẽ biết nên con Băng nó vỡ mộng, đoạn tuyệt với Lâm rồi!

- Giời ạ! Mày chẳng biết cái gì cả. Tình cảm của Băng đối với Lâm sâu đậm lắm. Nói đoạn tuyệt là tuyệt thế nào được?

- Thì đứa nào chả biết thế. Nhưng nhỡ thật thì sao?

- Hay là con Băng nó có ai khác nên bỏ Lâm rồi?

Trần Vũ (tên đầy đủ là Trần Lưu Vũ) đọc thấy tình hình đang căng, cậu nhảy ngay vào gõ đại một câu đùa:

- Làm gì có! Nếu có thì đã là tao rồi. Vừa đẹp trai vừa thông minh vừa thân với Băng.

Mười giây trôi qua...

Hai mươi giây trôi qua...

Ba mươi giây trôi qua...

Sáu mươi giây đã trôi qua...

Và một loạt tin nhắn hiện lên cùng một lúc (như kiểu bọn này spam một lượt):

- ATSM (ảo tưởng sức mạnh) quá ông Vũ ơi!

Chính lúc đó thì tin nhắn của cô hiện lên, trả lời Vũ bằng một cái icon "há há há". Vũ ở trước màn hình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng đã vui hơn, ít nhất là nhờ cái câu đùa của cậu.

Nhưng cậu không hề biết, nước mắt cô đang chảy dài trên má, rơi xuống màn hình điện thoại khi phải nhìn bức ảnh của người cô yêu - Lâm - thân thiết với Kin, chứ không phải là cô. Người hắn yêu là Kin, người có hắn bên cạnh cũng là Kin, đâu phải là cô.

Thậm chí, ngay cả đêm hôm đó, cô khóc mãi rồi mới thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang khoác tay Lâm đi trên con đường nở rực hoa đào, bỗng Kin từ đâu xuất hiện, kéo Lâm rời xa cô. Cô chới với níu Lâm ở lại nhưng vô vọng, hắn vẫn biến mất khỏi cô. Rồi cô rơi vào một không gian đen đặc không hề có ánh sáng. Trong đó chỉ có duy nhất một cảnh tượng là Kin và Lâm đang thân thiết hạnh phúc bên cạnh nhau. Cô hét lên đầy đau khổ...

Cô choàng tỉnh dậy, khắp người ướt đầm mồ hôi. Ác mộng! Một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ!

Cô bước vào phòng tắm, xả nước để làm dịu đi nỗi kinh hoàng vừa nãy...

Bước ra khỏi phòng tắm, cô thay quần áo, đem cặp xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản. Ăn xong thấy vẫn còn dư thời gian, cô nghĩ hôm nay đi bộ đến trường để rèn luyện sức khoẻ thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa, thời tiết hôm nay cũng vô cùng đẹp.

Lần này không dùng giày trượt patin như mọi khi, cô vui vẻ dạo bước trên con đường vắng vẻ với không khí vô cùng trong lành, quang đãng. Con đường này nằm cách khá xa trục giao thông chính nhưng lại dẫn đến trường cô đang học. Hai bên đường trồng nhiều cây xanh nên không bị ô nhiễm nặng như đường quốc lộ.

Hôm nay cô đã thay đổi, gần như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Tóc buộc cao lên, không xoã ra nữa. Những đường nét trang điểm nhẹ tôn lên vẻ sắc nét trên gương mặt. Trang phục gồm có áo bó sát trắng không có tay và cổ, trông vô cùng cá tính và có phần sexy, trên áo là số 23 màu đen nổi bật, khoác bên ngoài là chiếc áo đồng phục học sinh. Quần bò màu nhạt, bị "mèo lỡ tay cào" một chút kết hợp với xăng đan đen đế cao càng làm nổi bật lên cá tính của cô. Phụ kiện thêm vào của cô là chiếc mũ đỏ chéo vành lưỡi trai sang bên trái và một chiếc khuyên hình giọt nước mắt đeo bên tai phải. Trước ngực áo học sinh là huy hiệu "Phong đỏ" của club "Bốn mùa" cô tham gia. Chiếc huy hiệu này từ trước đến giờ chỉ mình cô đạt được, chính là "độc nhất vô nhị" không có cái thứ hai.

Cứ tưởng cô sẽ được ung dung tự tại đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Nào ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...