Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị

Chương 40

Hai ngày sau tại Trương gia đang vui vẻ hẳn ra, vì hôm nay là sinh thần của nhị tiểu thư Trương gia mà. Hạ Vi vui vẻ vì những điều sắp diễn ra nó thức dậy từ rất sớm chuẩn bị tất cả thức ăn  trong buổi tiệc cũng như món quà cho Hi Chi. 

Vĩ Đình ngồi ở sofa bị chị hai không cho phụ làm chỉ biết ngồi xem điện thoại. nhưng nhìn chị mình cứ hát ngêu ngao rối rít chuẩn bị mà miệng cứ cười miết thì cũng ganh tị lên tiếng:

- Chị hai...chuẩn bị kĩ như vậy, món quà kia của chị chuẩn bị chưa đó.

Vĩ Đình nhìn Hạ Vi nheo mày tò mò hỏi về một món đồ rất bí hiểm. Hạ Vi nghe nhắc tới món quà thì cũng dừng tay rồi móc túi ra một hộp nhỏ.

- Này...em xem đi...

- Woa...đẹp thật đó.

Vĩ Đình nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp nhỏ màu xanh mà cũng phải trầm trồ vì độ đẹp của nó. Lòng cũng không ngừng ganh tị.

*** 

Tiểu Bạch, Ôn Nhị và Hi Chi bên kia cũng đang tất bật chuẩn bị quà. Một món quà sinh nhật mà có thể nói là có 1 không 2  trên đời.

- Hi Chi...em suy nghĩ kỉ chưa..Em và Hạ Vi yêu nhau như vậy. Sẽ còn cách khác giúp hai người mà.

Thiên Nhân đứng bên cạnh nhìn Hi Chi đang buồn khổ vì làm một việc nhẫn tâm mà khiến bản thân cô đau như chết đi và khiến cả người nhận đau khổ cũng không khỏi khuyên ngăn.

- Tớ nghĩ kĩ rồi...cách tốt nhất cho cả tớ và chị ấy chỉ có thể như vầy thôi.

Hi Chi nhìn Thiên Nhân ánh mắt rưng rưng cương quyết. Thiên Nhân thấy cô cương quyết như vậy cũng không biết làm gì ngoài việc giúp cô thôi. Tiểu Bạch đứng cạnh cũng không tán thành việc Hi Chi làm nhưng biết làm sao khi cô là bạn thân nó. Còn Ôn Nhị thì bây giờ không ghét Hi Chi nổi nữa mà chỉ biết khâm phục cô vì sự hi sinh của cô.

- Thôi..mọi người chuẩn bị đi.Tôi chuẩn bị gọi cho Vĩ Đình ngay đây.

Tiểu Bạch mệt mỏi lên tiếng nói với Thiên Nhân và Hi Chi. Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi gọi điện cho Vĩ Đình.

Phía bên kia Vĩ Đình đang ngồi chơi game thì điện thoại đột nhiên hiện cuộc gọi. Cô nhìn vào thấy hiện hai chữ " Thú cưng" nên liền móc lên nghe.

- Alo..sao chưa chịu tới nữa?Muốn chết phải không?

Vĩ Đình khó chịu đưa điện thoại lên tay nghe rồi trách móc Tiểu Bạch.

- Vĩ Đình....tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em..Em hứa phải bình tĩnh nghe nha.

Tiểu Bạch giọng gấp rúc lo lắng nói vào điện thoại. Vĩ Đình nghe như vậy liền ngồi thẳng dậy kê sát vào tay nghe.

- ( Đừng nói cậu ta muốn tỏ tình với mình nha. Đồ đần này cuối cùng cũng chịu nói sao) ừm...nói đi.

Tiểu bạch đứng nhìn lên hướng thang máy khách sạn mà nhắm mắt buồn rầu rồi lên tiếng:

- Khi nãy..tôi thấy Hi Chi và Thiên Nhân đi vào khách sạn đó.

Vĩ Đình nghe tới đây kích động quát lớn.

- CÔ NÓI CÁI GÌ???.... HI CHI ĐI KHÁCH SẠN SAO?

Vĩ Đình la lớn làm cho Hạ Vi đứng đằng xa cũng phải giựt mình quay lại nhìn cô. Thấy sắc mặt em gái mình đang khó coi nó liền đi nhanh lại giựt lại lấy điện thoại của Vĩ Đình lên nghe.

- Em nói cái gì? Nói lại tôi nghe.

Hạ Vi mắt đỏ ngầu lòng hổn loạn hỏi ngược lại vào điện thoại.

- Chị Hạ Vi...thật ra...khi nãy em thấy Hi Chi đi vào khách sạn với Thiên Nhân.

Tiểu Bạch biết ai đang nghe máy, vì điều này cũng nằm trong tính toán của nó mà. Nó vẫn giả bộ lo lắng nói vào điện thoại cho Hạ Vi nghe. Hạ Vi vẫn mù quáng muốn dối lòng mình một lần nữa. Cô cười rồi ghĩ đó chỉ là một trò đùa mà Tiểu Bạch bài ra thôi.

- hi...em đừng giỡn nữa...nay sinh nhật tôi đùa vậy không vui đâu đó.

- Chị...em không đùa đâu. Hi Chi là bạn em mà. Nhưng chuyện  này em thấy tận mắt họ đi vào khách sạn Key. Khách sạn này là của nhà em...em không đem ra đùa đâu.

Cả bầu trời như sụp đổ trong Hạ Vi rồi. Nó tay buông thỏng điện thoại xuống mắt đỏ ngầu những tia máu chằng cɦịƈɦ trong mắt hiện lên. Nó lau ra ngoài lấy xe, Vĩ Đình lo lắng cũng chạy theo leo lên xe. 

Hạ Vi leo lên xe mà lái nhanh điên cuồng băng qua những chiếc xe khác trên đường. Một lúc sau xe nó cũng tới sảnh khách sạn Key. Nó và Vĩ Đình đi vào thì Tiểu Bạch đang lúng túng lo lắng đứng ngay quầy lễ tân. 

Hạ Vi lạnh lùng như sát thủ đi tới chỗ Tiểu Bạch đứng mà hỏi chuyện.

- Họ ở phòng nào?

- dạ 306

Tiểu Bạch thấy Hạ Vi tới liền ấp úng nói số phòng rồi cùng họ đi vào thang máy.Dãy số trên bảng số thang máy nhảy từng số một. Tiểu bạch đứng cạnh Vĩ Đình thì đang lo lắng cho kế hoạch và kết quả Hạ Vi sẽ chịu không nổi. Vĩ Đình nhìn chị hai mà lo lắng vì không biết lúc đó chị thấy gì đó rồi sẽ hành động không kiểm soát không. 

Một lúc sau cả ba cũng tới cửa phòng 306. Hạ Vi đứng trước cửa phòng mặt lạnh lùng rồi cho thẻ mở cửa dự trù của khách sạn lấy được từ tay Tiểu Bạch quét lên ô cửa. 

Nó nắm chắc tay cửa mà tay run rẩy, nhưng rồi vẫn phải dốc hết can đảm đẩy cửa vào. Và cảnh tượng trước mắt nó như một ngày tận thế vậy.

Nó mở cửa ra trước mắt nó là cảnh tượng Thiên Nhân từ nhà tắm đi ra mặt áo choàng của khách sạn. Hi Chi thì ngồi trên giường bấm điện thoại,cô chỉ quấn duy nhất cái khăn quanh người. Cả hai người đều nhìn nó ngơ ngác. Nhưng điều đáng chú ý với Hạ Vi đó là vết máu còn vương đỏ trên ga lót giường.

Vĩ Đình cũng trố mắt mở to bất ngờ vì cảnh trước mặt. Còn ba người kia thì bề ngoài diễn nhưng trong lòng thì đang lo lắng quan sát sắc mặt Hạ Vi và chờ đợi hành động của Hạ Vi.

Họ luôn nghỉ Hạ Vi sẽ nổi điên sấn tới đánh cho Thiên Nhân 1 trận hoặc sẽ trách móc Hi Chi gì đó. Nhưng không ngờ chờ cả buổi trời kết quả ngoài dự đoán.

Đột nhiên Hạ Vi nhìn Hi Chi đang ngồi trên giường mà mỉm cười rồi lên tiếng:

- Xin lỗi...chúng tôi đã nhầm phòng.

Hạ Vi cúi đầu xin lỗi mà nước mắt lưng trồng rồi nhanh tay đi ra khép cửa lại. Hành động này nằm ngoại dự đoán của Hi Chi. Ôn Nhị nảy giờ trốn trong tủ áo cũng phải mở tung cửa đi ra vì không hiểu nổi hành động của Hạ Vi.

- ( Hạ Vi...em xin lỗi.chị nhất định đừng tha thứ cho em. Chỉ có như vậy chị mới không yêu em nữa.)

Hi Chi ngồi òa khóc, Ôn Nhị cũng nhanh đi lại an ủi cô. Hi Chi cứ vậy mà khóc trong phòng. Hạ Vi đi ra khỏi phòng vẫn bình tỉnh nhưng môi cô thật sự đã chảy máu vì cắn rồi. Vĩ Đình không dám lên tiếng khi thấy chị mình  như vậy. 

- Chuyện hôm nay..không ai được nói ra.Nếu nói ra...đừng trách tôi.

Hạ Vi đứng trong thang máy nảy giờ mới chịu lên tiếng. Vĩ Đình nghe mà tức điên lên vì đến phút cuối rồi mà chị hai mình vẫn còn muốn bảo vệ cho người kia. Tiểu Bạch thì bất ngờ vì không ngờ Hạ Vi vẫn còn đủ bình tỉnh mà nói như vậy.

Vừa xuống sảnh Hạ Vi nhanh đi tới lấy xe chạy đi Vĩ Đình đi chậm ra sau, Hạ Vi đóng cửa không cho cô vào.

- Chị hai...mở cửa...chị hai..

Vĩ Đình đập cửa kính liên tục lo lắng. Còn Hạ Vi bên trong thì khởi động xe mà lái đi.

- Tiểu Bạch..chết rồi..giờ tôi không biết chị ấy sẽ hành động ngu ngốc gì nữa.

Vĩ Đình lo lắng nhìn theo bóng xe Hạ Vi khuất đi mà nhăn nhó. Tiểu Bạch nhìn cảnh này cũng xót xa nhưng biết làm sao nó không dược phép nói cho Hạ Vi mọi sự thật.

Hạ Vi cứ lái xe một mạch đi mua 2 chai rượu rồi lái ra bờ sông ngồi uống. Có lẽ lúc này là lúc nó một mình nên mới có thể òa khóc. nó ngồi xuống cạnh bãi cỏ bờ sông mà gào thét rồi mở chay rượu ực một hơi rất nhiều.

- Tiểu Khúc!!! tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã sai ở chỗ nào...Tôi chưa đủ tốt hay sao?.... Ực...

Nó tự độc thoại giữa bờ sông một mình  rồi lại uống tiếp rượu trong chai. Lúc này trời đột nhiên chuyển mây rồi những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Nó vẫn mặc kệ ngồi ngoài trời mà khóc vừa chất vấn bản thân vừa uống rượu.

- Tôi chưa tốt hay sao?....quan tâm em chưa đủ nhiều...bên cạnh em chưa đủ lâu hay tình yêu chưa đủ lớn. Nên em muốn rời xa tôi...hay thật ra là do tôi vô dụng....không cho em được thứ em cần.

Hạ Vi nước mắt lăn dài nó cằm chai rượu trên tay uống hết xong liền ném đi. Nó lại với tay mở một chai khác ra uồng tiếp

- Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực vẫn còn đây. Và đó là điều cuối cùng em cho tôi...hihi..một sự ấm áp đến đau lòng

- hahhaa..Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trên đời, chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.mày ngốc lắm Hạ Vi. Haha..ngốc lắm...

Nó đột nhiên cười điên dại nước mắt thì thi nhau mà rơi trên má. Nó đau, rất đau nhưng ai hiểu cho nó đây. 

- KẾT THÚC RỒI..HAHHAA

Nó cười ngây dại rồi cầm chai rượu tiếp tục uống nốt số rượu còn lại. trời thì  càng lúc càng mưa to, những người đi đường ai nấy đều nhìn nó mà lắc đầu vì người ta cũng biết khi con  người ta đau thương, mệt mỏi thế nào mới như vậy.