Nhớ

Chương 25

Anh sau khi xả cho thằng em trời đánh của mình một trận xong, liền thở hồng hộc ngồi xuống ghế sofa điều chỉnh hơi thở.

- Bà ơi, chú ơi, chị bảo không chơi với Bánh Bao nữa...hức...

- Bánh Bao, chị chỉ trêu em thôi, đừng khóc mà!

Nhóc con chạy lật đật ra chỗ ghế sofa, sau đó vùi đầu vào lòng anh làm nũng.

Sau đó nhóc con nhận ra đống đổ nát dưới sàn, còn nhìn thấy đôi chân dài của một người đàn ông, nhìn lên liền thấy ba lớn của nhóc, hai má in dấu tay, đứng thẫn thờ rơi nước mắt.

- Ba lớn, sao ba lại khóc, ai đánh ba vậy? Ba có đau lắm không?

- Bánh Bao, ba không sao, sao con lại ở đây?

- Chú bảo con khỏe rồi nên đón con đến chơi với bà và chị mấy hôm!

- Bánh Bao, con cứ mặc kệ nó, nhanh đến đây với bà!

Nhóc con rất nghe lời, mặc dù bản thân tò mò chẳng biết ai đánh ba lớn của nhóc khóc.

Bánh bao nhanh chóng đi đến chỗ bà, sau đó bà ôm nhóc vào lòng mà hôn chùn chụt lên má nhóc, hóa ra đứa cháu trai ngoan ngoãn bà ngày đêm mơ ước lại chính là cháu trai của bà.

- Đứng đó làm gì, còn không nhanh dọn dẹp? Dọn nhanh sau đó đi hầm chút canh, chút nữa ta đem vào cho Tiểu Khởi bồi bổ, à mà thôi mày dọn dẹp đi, Trấn Trấn, con mau đi hầm canh đi, con biết Tiểu Khởi thích gì đúng không, con mau hầm chút canh, lát nữa chúng ta sẽ mang vào cho thằng bé!

- Sao mẹ không hầm canh cho em ấy nhỉ?

- Cái thằng này, con có ý gì đó hả, con biết rõ ta không biết nấu ăn mà! Có phải con muốn thằng bé vừa nằm viện vì động thai vừa nằm viện vì ngộ độc thực phẩm đúng không?

- Con biết rồi, con chọc mẹ chút thôi há há...

- Đứng lại đi con, đứng lại rồi chiếc dép này lên đầu nha con!

- Mẫu hậu, đừng manh động, mẫu hậu ngồi yên đó ôm Bánh Bao đi, đừng để hoàng thượng biết nhi thần chọc giận người, mẫu hậu mà long thể bất an à hoàng thượng cho nhi thần bất tỉnh, xin người đừng manh động, nhi thần lập tức xuống bếp hầm canh!

- Nhanh tay lên, chậm một chút là con biết tay với ta!

Lý do vì sao ở nhà rất ít người nhắc đến ba anh rất đơn giản, ông vốn dĩ trước đây thường xuyên cùng bà đi du lịch, nhưng dạo này chi nhánh công ty bên Pháp gặp trục trặc, bởi vì căn bệnh đau đầu của hắn nên ông quyết định tự mình sang đó, chính vì vậy ông liền yêu cầu hắn về nhà nhiều thêm một chút, ông phải sang bên đó giải quyết công việc.

Bởi vì ông sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn, ông vô cùng yêu thương bà, bởi vì ông lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình đi lên từ hai bàn tay trắng, bà lại là tiểu thư nhà giàu, bà chịu về chung nhà với ông đã là thiệt thòi, vậy nên ông hết mực chiều chuộng bà, việc lớn việc bé trong nhà đều không để bà động đến, mọi ý kiến đều phải thông qua sự đồng ý của bà mới dám thực hiện.

Mặc dù bà không biết nấu ăn, nhưng bù lại ông và anh ngay cả hắn đều nấu không tồi.

- Bánh Bao này, vào phòng bà, bà gọi điện cho ông gặp mặt cháu, chắc chắn ông sẽ rất vui cho mà xem!

Cả hai bà cháu vui vẻ dắt tay nhau lên phòng gọi video cho ông trong thời gian chờ đợi anh hầm canh cậu.

Hắn phải tự mình dọn dẹp hết bãi chiến trường bản thân vừa đập phá dưới tầm quan sát của quản gia.

Hắn dọn xong bãi chiến trường của bản thân, sau đó trở về phòng tắm rửa, trút bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi.

Sau khi hắn tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, vừa hay anh đã múc canh vào hộp bảo quản, nhóc con trên phòng trò chuyện cùng ông một chút liền thiếp đi, bà nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nhóc, sau đó cố gắng không tạo ra tiếng động đi ra ngoài.

- Mấy giờ rồi Trấn Trấn?

- À dạ, 7 giờ tối rồi mẹ, chắc em ấy cũng sắp tỉnh lại rồi!

- Chúng ta đi thôi!

- Ra lấy xe đi mày!

- Vâng.

Hắn không hề dám bật lại anh hay bà, bởi vì đơn giản hắn là một đứa con ngoan, một đứa em hiền lành.

Nhưng thật chất bởi vì hắn sợ ba hắn bắt hắn đi công tác, nhưng đâu phải đi gần, đi đến nơi nào xa lắc xa lơ, sau khi hắn trở về liền tặng hắn thêm một món quà đó chính là cho số điện thoại của hắn cho những cô gái yêu thích hắn, để hắn hàng ngày bị những người đó chọc phá, hay thậm chí ba hắn còn rảnh rỗi đến nỗi, thuê người nửa đêm gọi cho hắn, kêu hắn dậy xem giờ rồi ngủ tiếp.

Còn hắn sợ anh, thật chất hắn sợ đôi dép dưới chân hay cái chảo trong bếp hơn cơ.

Sau khi lái xe đưa bà và anh đến bệnh viện, hắn gửi xe còn bà và anh đã được hắn chỉ phòng bệnh từ trên xe, nên hiện giờ đã nhớ mang máng đường đi.

- Tiểu Khởi, tỉnh rồi sao?

- Vâng Trấn ca, a...mẹ...lâu quá chúng ta không gặp nhau, mẹ ngồi đi ạ!

- Được rồi Tiểu Khởi, nằm xuống đi, đừng ngồi dậy!

Cậu rất thuận miệng gọi mẹ, trước đây cậu mà trợ lý cho hắn gần như kiêm luôn bảo mẫu, thường xuyên chạy đến chạy lui lo cho hắn sinh hoạt, bởi vì vậy mẹ hắn rất thích cậu, sau khi bà biết cậu từng là trẻ mồ côi liền hiền từ yêu cầu cậu gọi bà bằng mẹ.

- Con không sao, con khỏe mà!

- Con xem con đi kìa, lúc nào cũng bảo mình khỏe!

- Vâng...à mà Trấn ca, anh đưa em vào bệnh viện sao?

- Không phải anh đưa em vào, là Thái Hanh đưa em vào bệnh viện, anh đỡ em ngồi dậy, nhẹ thôi đừng cử động mạnh!

- Em không sao, em ổn mà!

- Xem em kìa, không ổn chút nào cả! Dạo này có ăn uống được gì không, có thèm món gì hay không?

- Em thèm đủ món hết, nhưng mà em sợ nên ở lại bệnh viện với Bánh Bao, hàng ngày em ăn mỳ, loại mỳ em hay ăn í!

- Thằng kia, khỏi lấp ló ngoài cửa, nghe gì chưa, thằng bé thèm đủ món hết, mày bước vô góc phòng quỳ gối liền cho mẹ!

Cuối cùng hắn phải cúi mặt lủi thủi đi vào, cẩn thận đóng cửa phòng lại, bởi vì nếu vô tình ai đó đi vào mà nhìn thấy hình ảnh hắn quỳ gối dưới đất, khoanh tay trước ngực cúi đầu, nếu ai đó thấy một là ngất xỉu ngay tại chỗ, hai là ngày mai hắn được lên báo với tiêu đề Kim tổng lạnh lùng cao cao tại thượng bị Kim phu nhân phạt quỳ gối ở góc phòng.

Cậu nhìn hắn bị phạt ở góc phòng vừa thương vừa buồn cười, hóa ra Trái Đất này tròn đến như vậy, vòng đi vòng lại rốt cuộc những người thân quen của cậu đều là người trong gia đình hắn.

- Trấn ca, em có thể xuất viện được không?

- Không được, ta nghĩ con nên ở lại quan sát thêm, khi nào thật sự khỏe mới được xuất viện.

- Mẹ à, con không sao, mẹ đừng lo cho con mà!

- Em có sao đấy!

- Thế...em làm sao ạ?

- Em...

Anh không vội trả lời mà cầm tay cậu, đặt lên bụng nhỏ đã bắt đầu hơi nhô lên mà cậu không nhận biết được.

- Em bị sao vậy? Có khối u sao, Trấn ca?

- Đồ ngốc này, đây là Tiểu Bánh Bao đấy!

- Tiểu Bánh Bao? Là sao vậy ạ?

Cậu ngờ ngợ nhận ra chút gì đó, hai tay bà nắm lấy tay cậu khẽ vỗ vỗ mấy cái.

- Đứa trẻ ngốc, con đang mang thai em của Bánh Bao, hiện giờ con muốn làm gì, thèm bất kể cái gì cứ tự nhiên sai bảo nó cho ta!

- Mẹ à, không cần thiết phải như vậy đâu, con có thể tự mình nấu kia mà!

- Con cứ việc bắt nó làm, nó dám không làm ta liền cho nó ra đường ở!

- Mẹ à, không cần phải như vậy, con có thể tự mình chăm sóc Bánh Bao, tự mình chăm sóc đứa bé trong bụng thật tốt a.

- Nhưng mà ta biết mang thai vất vả lắm Tiểu Khởi, những cảm giác con trải qua ta cũng đã từng trải qua, Tiểu Khởi con cứ như vậy ta thật sự không yên tâm chút nào cả!

- Mẹ, con và anh ấy không liên quan đến nhau nữa rồi, anh ấy rồi cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, con cùng Bánh Bao và đứa bé sẽ sống hạnh phúc bên nhau, như vậy là được rồi!

- Nó đợi con mấy năm rồi đấy Tiểu Khởi, nó luôn tìm kiếm con, nó kiếm con hết mọi ngóc ngách nhưng nó không ngờ đến được là con sang nước ngoài, hiện giờ hay là...con cho nó một cơ hội đi, cho nó cơ hội cũng như để Bánh Bao và đứa bé trong bụng con có một gia đình trọn vẹn.

- Nhưng mà...Lưu tiểu thư...có thai rồi.

- Không, mẹ nghe con nói, ngoài Tiểu Khởi con không qua lại với ai cả, đêm đó con uống say và bị bỏ thuốc, người cùng con phát sinh quan hệ là Tiểu Khởi sao cô ta có thể mang thai con của con được?

- Mẹ, nhưng có lẽ con với anh ấy thật sự không có duyên, Bánh Bao và đứa bé con có thể tự mình nuôi được, không cần anh ấy chịu trách nhiệm, khi nào đứa bé ổn định con sẽ về New York, khi nào mẹ nhớ Bánh Bao cứ gọi cho con, con sẽ thu xếp công việc đưa thằng bé về thăm mẹ!

- Tiểu Khởi, con đã quá vất vả rồi, hiện giờ con nghe mẹ, tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa được không? Dù sao cái thai vẫn chưa ổn, không nên kích động, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến đứa bé!

- Mẹ, cảm ơn mẹ và Trấn ca đã đến thăm con!

- Thằng bé này, đã gọi ta là mẹ còn khách sáo nữa sao? Không được như vậy nữa biết chưa!

- Vâng.

Bịch

- Thái Hanhhhh...

- Thằng này lại làm sao nữa vậy?

- Nó làm sao vậy? Sao lại ngất rồi, chẳng phải dạo này nó không bị đau đầu sao? Cũng ngủ được mà, sao nó lại ngất?

- Đau đầu, mất ngủ? Anh ấy bị làm sao vậy?

- Không sao, nó không sao đâu, Tiểu Khởi con đừng lo!

- Đúng vậy, em đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, để đó anh đi gọi bác sĩ!

- Mẹ, Trấn ca, mọi người có chuyện giấu con đúng không?

- Không có gì đâu, em đừng lo lắng cho nó!

- Mẹ, Trấn ca, hai người giấu con chuyện gì, nếu mọi người không nói vậy con cũng không nói chuyện với mọi người nữa!

- Tiểu Khởi...thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả, Trấn Trấn, mau đi gọi bác sĩ!

Anh ngay lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ, hắn ngất đi trong tình trạng hai tay ôm đầu nhăn nhó, sắc mặt hắn không hề có chút gì gọi là ổn.

Bà thở dài một hơi sau đó nhẹ giọng chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

- Tiểu Khởi, thật ra Thái Hanh nó bị mất trí nhớ, con biết mà đúng không?

- Vâng, con biết.

Hóa ra, hóa ra là chuyện hắn bị mất trí nhớ, không nhắc thì thôi, nhưng đột nhiên nhắc lại trong lòng cậu lại nhói đau.

- Thái Hanh nó không nhớ lại được, di chứng của mất trí nhớ, nó thường xuyên bị đau đầu, đau đến gần như sinh ra ảo giác, nó âm thầm điều tra về sự việc trước đó, nhưng trước khi con đi ta đã cho người xóa hết dấu vết, sau đó ta và Thạc Trấn cũng không nhắc đến trước mặt nó, nó không muốn ta lo lắng nên thường xuyên sử dụng an thần, nó muốn đi vào giấc ngủ để quên đi cơn đau, dần dần nó bị quen thuốc, từ một viên tăng lên hai rồi lên đến ba bốn viên.

- Có những lần ta phát hiện, ta cấm nó sử dụng thuốc, nó liền đi uống rượu, uống đến khi say mèm mới chịu trở về nhà, nhưng ta nghe bạn của nó nói, nó uống say đến gần như gục xuống bàn những chưa bao giờ say rượu mà làm loạn với ai cả.