Nhớ

Chương 24

Mấy hôm nay hắn không đến, nhóc con buồn chán liền được anh dắt đi chơi, chính vì vậy căn nhà vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng giấy vẽ sột soạt.

Những khi cậu mệt mỏi ngả ra ngủ căn nhà lại tiếp tục chìm vào không gian yên tĩnh, nó không hề có bất kì tiếng ồn nào cả, vừa yên tĩnh vừa cô đơn đến lạ thường.

Bởi vì nhóc con không có ở nhà, vì vậy cậu tiếp tục xem mỳ gói là bữa ăn, sáng trưa chiều tối đều ăn mỳ.

Hôm nay loại mỳ yêu thích của cậu vừa hết, chính vì vậy cậu liền nhanh chóng ra ngoài đi mua.

Rốt cuộc không biết vì lí do gì, loại mỳ đó vẫn tiếp tục nằm ở kệ hàng cao nhất, với chiều cao hơn một mét bảy nhưng cậu vẫn lực bất tồng tâm.

Cậu chỉ có thể giương mắt mèo đứng nhìn mấy gói mỳ như đang nhảy nhót trêu chọc cậu trên kia.

Sau đó cậu cố với tay lên lấy, nhưng bởi vì không giữ được thăng bằng mà ngã sang bên trái, cậu nhắm hai mắt lại, chờ đợi cơn đau.

Nhưng điều đó không xảy ra, cậu chỉ cảm thấy ấm ấm mềm mềm, còn có mùi hương quen thuộc.

- Sao bất cẩn như vậy?

- Bỏ tôi ra!

Bởi vì đây là siêu thị nên cậu chẳng dám la hét gì hết, chỉ vừa nghiến răng nói vừa trừng mắt với hắn.

- Đừng ăn mỳ nữa, về nhà anh nấu cơm cho.

- Không, tôi muốn ăn mỳ, mặc kệ tôi, đừng quan tâm.

- Ăn mỳ nhiều không tốt, em đã ăn mỳ hơn hai tháng nay rồi, mỳ không có nhiều chất dinh dưỡng, nếu như em ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe!

- Kệ tôi, bỏ tôi ra, tôi tự lo cho tôi được, tôi rất khỏe, tôi rất ổn!

- Em không hề khỏe, không hề ổn chút nào, em nhìn lại em xem, em gầy đến mức cả người đều chẳng có chút thịt nào cả, em xanh xao đến mức nào?

Cậu tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, sau đó vơ vài gói mỳ phía dưới nhanh chóng đi tính tiền.

- Tiểu Khởi!

Sau khi thanh toán xong cậu nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, gọi taxi về nhà, bỏ mặc hắn đang đuổi theo phía sau.

Hắn không vội đuổi theo, hắn đi một vòng mua một ít đồ, sau đó đi thanh toán, xong xuôi liền lái xe đến nhà cậu.

Cậu ngồi trên giường có chút không vui, không mua được loại mỳ cậu thích mất rồi.

Bụng cậu lại có cảm giác đau nhói, từ trên xe đã bắt đầu cảm thấy đau, trở về nhà vẫn chưa giảm bớt.

Sau đó tầm ba mươi phút, cậu nghe tiếng mở cửa liền từ phòng ngủ bước ra nhìn.

- Sao anh vào được?

- Mấy hôm trước, Bánh Bao đưa chìa khóa nhà cho anh!

Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước từng bước đến chỗ cậu, cậu nhíu mày khó chịu muốn đuổi hắn ra bên ngoài.

- Anh đến đây làm gì, Bánh Bao không có ở đây!

- Anh đến nấu cơm cho em mà Tiểu Khởi, em anh ăn mỳ nhiều không tốt!

- Đến nấu cơm cho tôi? Cảm ơn anh đã quan tâm, giờ thì anh nên trở về bên cô vợ sắp cưới của anh đi, tôi đoán cô ấy có thai chắc cũng hơn ba tháng rồi đúng không?

- Không, anh và cô ấy chỉ là sự cố thôi, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, đứa bé nếu là con anh anh sẽ trợ cấp, nhưng anh sẽ không thể cưới cô ấy được, anh muốn bù đắp cho em!

- Sự cố? Anh có biết người mang thai nhạy cảm như thế nào không mà anh nói với cô ấy như vậy?

- Anh...nhưng mà anh không có tình cảm với cô ấy, anh muốn bù đắp cho em và Bánh Bao, Tiểu Khởi cho anh một cơ hội nhé!

- Nhưng đứa bé là con anh, tại sao anh cỏ thể vô trách nhiệm như vậy? Anh đúng là một tên khốn!

- Nhưng Bánh Bao cũng là con anh, hiện giờ anh muốn bù đắp cho em và con anh cũng không được sao?

Cậu tức giận đến đỏ mặt, cả người run run, hiện giờ cậu chỉ muốn lao đến đánh hắn một trận cho hả dạ thôi.

- Cho anh cơ hội, anh muốn bù đắp sao? Ngày đó anh nói tôi như thế nào? Anh bảo anh thất vọng, anh ghê tởm tôi, nhưng chính anh là người khiến sự việc xảy ra, thật ra chẳng có cái video nào cả, bởi vì người bắt đầu câu chuyện chính là anh, anh bảo anh muốn bù đắp, vậy lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc tôi đau khổ nhất anh ở đâu, anh muốn tôi cho anh cơ hội trong khi anh chỉ vì muốn đưa Bánh Bao đi thôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Cậu rốt cuộc cũng chịu thừa nhận bản thân không hề ổn, không chỉ đau bụng mà còn chóng mặt, cậu lảo đảo ngã vào người hắn sau đó hai mắt nặng chĩu khép lại.

- Tiểu Khởi, làm sao vậy?

Hắn nhanh chóng ôm người ra xe ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện cậu ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, hắn phải đợi bên ngoài đến gần hai tiếng đồng hồ, thời gian như chẳng chịu trôi, hắn cứ ngỡ đã trôi qua cả một thập kỉ.

- Kim tổng!

- Em ấy bị làm sao vậy?

- Cậu ấy kích động dẫn đến động thai, cái thai cũng hơi yếu, không đủ dinh dưỡng, khi nào xuất viện về phải bồi dưỡng thật nhiều, nếu không e là cái thai sẽ khó giữ, giờ sẽ chuyển cậu ấy ra phòng hồi sức, cậu ấy có chút mất sức nên có lẽ tối nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh, hạn chế khiến cho cậu kích động là được!

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ! À đưa em ấy vào phòng riêng đi, nếu không có việc gì đừng làm ồn, em ấy không thích bị làm phiền khi nghỉ ngơi!

- Được, Kim tổng tôi đi trước!

Hắn khẽ gật đầu sau đó nhìn cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hai mắt cậu nhắm nghiền, thân hình gầy nhom, làn da trắng như sứ xanh xao trông cậu vô cùng yếu ớt.

Cậu nằm trên giường bệnh, tay cắm dây truyền dịch, hắn nắm một bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh của cậu khẽ hôn lên một cái sau đó rời đi.

Rốt cuộc hắn vẫn là chậm một bước, hắn thất thần trở về nhà chính, sau đó điên cuồng đập phá mấy cái bình hoa cổ của mẹ hắn.

- KIM THÁI HANH, MÀY MUỐN CHẾT?

- Phát điên cái gì thì về nhà mày đập, đến đây làm gì?

Anh vừa xem ti vi vừa ăn trái cây sau đó không chịu nỗi âm thanh đồ va xuống sàn nha vang lên, chậm rãi buông một câu.

- Mẹ ơi Tiểu Khởi, Tiểu Khởi em ấy không cần con nữa rồi, em ấy có con với người khác rồi, con phải làm sao đây? Còn Bánh Bao nữa, thằng bé.

Anh nghe đến Tiểu Khởi và Bánh Bao liền bỏ dĩa trái cây xuống bàn, nhanh chóng nhào đến chỗ hắn.

BỐP

- MÀY IM!

- An...

Chưa kịp nói trọn vẹn một câu, tiếng bốp lại vang lên khắp nhà, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn lãnh đủ cả hai cái tát, năm dấu tay bỏng rát in lên má hắn, anh tức giận đến cả người đều run lên, hóa ra nhóc con anh nhìn thấy quen mặt giống em trai anh chính nó lại là tác giả.

- Mày biết em ấy sống cực khổ như thế nào suốt hơn năm năm bên Mỹ không? Một ngày em ấy phải làm ba bốn công việc để kiếm tiền, làm quần quật từ sáng sớm đến tận nửa đêm, không dám ăn không dám mặc, mày biết để có tiền thuê nhà em ấy phải nhịn ăn nhịn mặt, gom góp tiết kiệm từng đồng một, bởi vì không có đủ tiền mà em ấy liều mạng đi bán máu của chính mình thay vì mở miệng mượn.

- Mày có biết em ấy không biết bản thân mang thai, bản thân vì thai nghén mà bị đuổi việc, sau đó em ấy năng nỉ tao, để em ấy làm nguyên ngày thay vì làm theo ca không?

- Nếu như tao không nhận ra sự khác thường của em ấy mà bắt em ấy đi khám thai, đừng nói Bánh Bao sẽ được sinh ra, không chừng em ấy cũng bỏ mạng từ lâu rồi.

- Mày biết không, sau khi biết em ấy có thai, tao bảo em ấy không cần đến làm nữa, mày biết tao nghe thấy gì qua giọng nói của em ấy không, sự tuyệt vọng, sự đau khổ, bởi vì em ấy sợ sẽ không thể chăm lo nổi cho Bánh Bao

- Mày biết lần em ấy bị sốt khi mang thai Bánh Bao, cơ thể kiệt sức cả người vừa nóng vừa lạnh, khi tao đến em ấy trong vô thức nước mắt giàn giụa, nước mắt chảy ướt cả gối nằm, miệng thều thào gọi tên mày, tao đã bỏ qua bởi vì tao nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp.

- Cả thai kì em ấy gần như không ăn uống được, nghén vô cùng nặng đến gần ngày sinh em ấy mới cảm thấy đỡ hơn, em ấy không thể ở cùng người khác, mỗi lần muốn mang đồ cho em ấy chỉ có thể để ngoài cửa sau đó rời đi, em ấy sẽ tự mang vào.

- Ngày sinh Bánh Bao, Bánh Bao không thở, cả cơ thể tím tái lại, khi đó đó sức khỏe của em ấy không tốt, vừa lo lắng vừa tủi thân, nhìn những người chung phòng đều có gia đình chăm lo săn sóc, nhìn những người kia đều ôm con của họ em ấy chỉ biết nhìn chầm chầm thẫn thờ, buổi chiều ngày hôm sau, nhóc con được y tá mang vào cho em ấy, nhưng thằng bé không thở nữa, em ấy bảo bản thân đã lóng ngóng ôm nhóc vào lòng bởi vì sợ bản thân vụng về sẽ làm rơi nhóc, nhưng nhóc không thở, em ấy đã nói chuyện với nhóc, sau đó nhóc có lẽ nghe lời em ấy nói liền cất tiếng khóc, y tá lại mang nhóc đi, cả một đêm em ấy chẳng dám ngủ, mở mắt nhìn cánh cửa phòng chờ đợi.

- Sau khi về nhà, em ấy sống bên đó ngoại trừ tao và Hiệu Tích em ấy chẳng có lấy một người quen khác, em ấy đã phải tự mình chăm sóc nhóc con vừa phải chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa. Em ấy không có nhiều thời gian nghỉ ngơi vì vậy sức khỏe của em ấy sau sinh không được hồi phục, không được chăm sóc tận tình, em ấy tủi thân, em ấy stress, em ấy bị trầm cảm, cả cơ thể em ấy dường như tất cả các tế bào đều kêu gào đòi đình công, em ấy đã từng bởi vì quá mệt mỏi bởi việc chăm sóc nhóc, em ấy bài xích tiếng khóc của nhóc, em ấy đã sợ hãi rất nhiều mỗi khi nhóc khóc, em ấy nói bản thân đã từng lấy gối đè lên mặt nhóc, em ấy bởi vì không kìm chế được đã vô tình đánh nhóc một cái, hay những lúc em ấy muốn làm hại nhóc em ấy đều vô cùng cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân có lỗi với nhóc rất nhiều. Có những hôm em ấy bởi vì sợ hãi chính những suy nghĩ đó của mình mà đã không thể ngủ, nhưng những lúc tao gọi cho em ấy, em ấy bảo mình vẫn ổn, em ấy lúc nào cũng tỏ ra mình vui vẻ mà cười nói, em ấy kể lại bản thân trải qua những lúc khó khăn tưởng chừng như bản thân đã muốn buông bỏ như vậy, em ấy chỉ cười, cười đến đau lòng.

- Sau đó em ấy học thiết kế, ngay từ đầu em ấy chẳng dám cầm tấm bằng đại học đi xin việc bởi vì sợ bản thân sẽ gặp lại mày, nhưng sau khi có Bánh Bao, em sợ bản thân không đủ kinh tế nuôi nhóc, em ấy đánh liều lao vào học thiết kế, sau đó em ấy nỗ lực ngày đêm để có chỗ đứng trong giới.

- Em ấy rất giỏi, giỏi trong việc kiếm tiền, em ấy giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, nhưng em ấy chẳng hề giỏi trong việc chăm sóc bản thân chút nào cả, em ấy có thể dành vài tiếng để làm cho nhóc một món ăn, em ấy có thể dành cả ngày để chơi với nhóc, nhưng em ấy lại tiếc hai mươi ba mươi phút nấu cho bản thân một bữa cơm đàng hoàng, em ấy tiếc việc phải ngủ thêm năm mười phút bởi vì em ấy thường lao mình vào công việc, em ấy thường xuyên đưa Bánh Bao đến nhà tao chơi, xong đó bản thân lại ngủ quên mất trên ghế sofa hay thậm chí, em ấy ngủ quên dưới sàn nhà.

- Mày biết không lúc Bánh Bao còn nhỏ, nhóc con thường xuyên tủi thân vì khi đi học ai cũng được cha mẹ đưa đón nhóc con thường xuyên hỏi ba lớn nhóc đâu, em ấy chỉ có thể đem ảnh của mày ra cho nhóc xem, bảo đó là ba lớn của nhóc, em ấy bảo do mày bận việc không thể ở bên cạnh nhóc được, em ấy thường xuyên mua quà sau đó gửi đến nhà, bảo mày mua tặng cho nhóc.

- Trước khi Bánh Bao phát hiện bị ung thư, thằng bé bị chảy máu cam, lần đầu tiên bởi vì nhóc nhìn thấy ba nhỏ của nhóc đã hoảng loạn đến cỡ nào, sau lần đó mỗi lần bị chảy máu cam nhóc liền giấu em ấy, tự mình sơ cứu sau đó dọn dẹp.

- Mày có biết, cái ngày cầm trên tay bản xét nghiệm thằng bé bị ung thư giai đoạn đầu, em ấy tuyệt vọng đến mức nào không, em ấy không khóc không nháo, em ấy chỉ hỏi bác sĩ, còn cứu được đúng không, phải cứu nhóc bằng những cách nào.

- Mày có biết là, tao quen em ấy đến giờ đã hơn mười năm, lần đầu tiên tao thấy em ấy khóc là khi nào không, là khi em ấy trở về đây, em ấy cùng mày một đêm sau đó phát sốt, em ấy sốt đến mê mang, em ấy sốt cao nhưng khi nghe tao bảo Bánh Bao tìm được người hiến tủy rồi, em ấy ngay lập tức lao đến bệnh viện, sau đó em ấy kiệt sức ngất đi, sau khi tỉnh lại, em ấy nghe tao hỏi, em ấy khóc, em ấy khóc rất lâu, sau đó bởi vì tao sợ em ấy kiệt sức, chỉ sau khi nghe tao bảo nếu em ấy còn khóc tao sẽ không cho em ấy đến gặp Bánh Bao em ấy mới chịu ngừng lại nghỉ ngơi, mắt em ấy lúc đó đã đỏ lên và sưng húp.

- Mày xem, em ấy mang thai sinh Bánh Bao đã vất vả, kiếm tiền nuôi nhóc cũng chẳng dễ dàng gì, hiện giờ em ấy mang thai thêm một đứa nhỏ, mày lại chẳng hề ở bên cạnh chăm sóc mà lại ở đây nói những lời như vậy, mày cảm thấy mày có xứng đáng ở bên cạnh em ấy không? Có xứng đáng để Bánh Bao tự hào không?