Thật lòng mà nói, tôi là đứa ảo tưởng. Nhưng biết đâu cái sự ảo tưởng đó của tôi chỉ là một cái tên khác của việc đi tìm một thứ gì đó ở bản thân mà mình có thể tự hào về nó?
Bạn biết không, tôi là người nhạy cảm. Nói cách khác, trong tâm trí tôi luôn sẵn sàng để vẽ nên một câu chuyện xa vời chỉ từ vài hành động hay lời nói nhỏ. Đôi khi, sự nhạy cảm là món quà, nó giúp bạn có thể thấu hiểu người khác hơn, nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó, đôi khi sự nhạy cảm là một lời nguyền. Lời nguyền ấy khiến cho con người ta luôn lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ, khiến con người ta hao mòn cả thể chất và tinh thần, và đối với tôi thì sự nhạy cảm trong tôi mang tính chất là lời nguyền nhiều hơn là món quà.
Vậy sự nhạy cảm tôi vừa nói và việc tôi là đứa ảo tưởng liên quan gì đến nhau? Tôi sẽ giải thích như sau: phần quà mà sự nhạy cảm mang đến cho tôi, dù chỉ là chút ít nhưng rất quan trọng, đó là sự thức tỉnh khỏi những ảo mộng vây quanh. Thật vậy, trong cuộc sống của tôi, không ít lần tôi đã suy nghĩ quá xa về một sự việc và khiến cho bản thân luôn bâng khuâng về những chuyện không đâu. Bạn biết không, tôi là đứa luôn gặp những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm. Tôi không biết đây có phải là hậu quả của việc có một mối quan hệ tình cảm từ quá sớm hay không, nhưng dù gì thì nó cũng đã và đang diễn ra nên tôi phải chấp nhận và đối mặt với nó.
Vấn đề của tôi là tôi ảo tưởng về việc người khác giới thích mình. Chung sống cùng sự cô đơn quá lâu, tôi cũng muốn tìm kiếm một tình yêu mới chứ, tôi không muốn chôn vùi tâm hồn mình trong cô độc, vì thế mà tôi vẫn đem lòng tương tư một người khác giới chứ. Tôi kể bạn nghe nhé, tôi và bạn nữ đó biết nhau cũng chưa bao lâu, chúng tôi tình cờ quen biết nhau trong một nhóm học thêm. Chúng tôi học khác trường, và bạn biết không, cái nhãn dán học trường chuyên nó nặng lắm và cộng với việc tôi là đứa duy nhất học trường chuyên trong nhóm nữa, có chút gì đó tự hào chứ. Tôi vào nhóm sau các bạn một tháng, và đến nay đã được 5 tháng học tập cùng nhau, nhân dịp cuối năm cô có dẫn chúng tôi đi ăn uống coi như phần thưởng cho những ngày tháng học tập vất vả. Tôi phải thú thật một điều rằng, vào ngày hôm đó, bạn nữ mà tôi nhắc đến, cả về cách phối đồ lẫn trang điểm, tôi không chắc là bạn ấy có trang điểm không nữa, nhưng chỉ biết là bạn ấy rất đẹp, tôi không dám nhìn thẳng vì tôi có tật là nếu có thứ gì đó cuốn hút tôi thì khi tôi nhìn vào nó, tôi sẽ không rời mắt đi được. Và bạn biết mà, tôi ngại chết đi được ấy, cứ trộm nhìn thôi. Tối hôm đó thì bạn ấy có nhắn tin cho tôi bảo xin fb để tag ảnh, tôi cũng cho rồi hai đứa cũng nói chuyện qua lại. Đây là lúc sự ảo tưởng trong tôi trỗi dậy, ừ thì sự thật nó là sao tôi sẽ kể như vậy nhé, tôi có đăng story nói bóng gió về việc mình đang thích một người, mà người đó là bạn nữ tôi nhắc nãy giờ ấy, thì bạn ấy có rep lại story của tôi. Tôi sẽ không nêu rõ nội dung của cuộc trò chuyện ở đây nhé, đây có lẽ chỉ là nhận thức một chiều ở phía tôi, vì thế nên tôi mới gọi nó là ảo tưởng, tôi nhận thấy bạn ấy cũng có tín hiệu phản hồi lại với tôi. Tức là tôi cảm thấy rằng trong từng tin nhắn đó có những lời gợi mở đối với tôi, như thể thôi thúc tôi hãy cứ tiếp tục thổ lộ tình cảm vậy.
Tôi như được một động lực vô hình thúc đẩy, tôi chủ động mở lời cho cuộc trò chuyện, chủ động nghĩ ra những chủ đề thú vị để trò chuyện và không quên thêm vào đó một tí ''thính''. Thật buồn cười vì đấy là những hành động bình thường khi một người nam thích một người nữ, nhưng đối với tôi nó là thứ gì đó thử thách và li kì. Tôi có một thói quen đó là theo dõi mọi nhất cử nhất động của đối phương, đó cũng có thể xem là thói quen xấu của tôi, vốn dĩ biết mình có tính nhạy cảm lại còn theo dõi người ta, chả khác nào khơi dậy lời nguyền mà sự nhạy cảm ban tặng.
Lần đầu tôi tìm hiểu một người con gái thích comment ở những status tâm trạng, Hmm, khuyết điểm lớn nhất của tôi là sử dụng lí trí để điều khiển con tim, vì vậy, qua những dòng bình luận đó, sự nhạy cảm đã lôi tôi ra khỏi sự ảo tưởng kia, thì ra người mà cô ấy có cảm tình không phải là tôi. Cô ấy thích một người nào khác, không phải tôi, ừm, vậy thì tôi từ bỏ. Nói thật nhé, tôi không thích sự tranh giành, dù là chính đáng hay không, tôi cũng không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với người khác. Tôi chấp nhận thứ tôi có, tình cảm cũng vậy, nếu người mà tôi thích đã có người yêu hoặc người cô ấy thích, tôi cũng sẽ không tranh giành, đơn giản vì lúc trước tôi đã không chịu được cảnh người yêu mình bị người khác buông lời trêu ghẹo, nên thứ gì mình không thích thì đừng làm với người khác, quy tắc của tôi là vậy.
Chuyện có lẽ không như bạn đã suy nghĩ đâu, tôi có cơ sở để từ bỏ theo đuổi một ai đó, cơ sở đó dựa nào những nỗi sợ, có lẽ vậy. Tôi không đẹp trai, thân hình không rắn chắc như bao bạn bè cùng lứa, vì vậy, ngoại hình là thứ tôi không thể lấy làm thế mạnh, vì vậy, tôi dựa vào những thứ khác để bảo vệ bản thân với quan điểm: ''tôi cũng có những ưu điểm mà''. Vì vậy mà tôi trao đồi kỹ năng giao tiếp, cố gắng đạt nhiều thành tựu nhất có thể, có như vậy thì tôi mới có được chút tự tin khi theo đuổi một ai đó. Những mối quan hệ trước dạy tôi một điều rằng, nói thế này chắc sẽ mất quan điểm đấy, nhưng tôi hiểu như thế này này: dù cho bạn có cố gắng vung đắp tình cảm của bạn với crush từ xa bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bằng một người con trai khác hàng ngày bên cạnh cô ấy, trò chuyện với cô ấy và làm cô ấy cười đâu. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, tôi thấy nó đúng với hoàn cảnh của mình đó chứ.
Thôi thì tôi sẽ quên đi sự ảo tưởng nhất thời này, một thời gian sau tôi sẽ cân bằng lại mối quan hệ này, không thả thính hoặc buông lời trêu ghẹo nữa, chỉ phí công thôi. Tôi nghĩ không khó để khiến tôi mở lòng với một ai đó, nhưng thật sự khó để người khác mở lòng lại với tôi. Tôi cũng biết buồn mà, tôi muốn có một mối quan hệ lắm chứ, nhưng đâu phải muốn là được. Ngày bạn ấy rep lại story của tôi, ừm thì tôi vui đấy, nhưng bây giờ thì thôi vậy, vẫn là câu nói cũ, tôi biết mình đang ở đâu mà, có lẽ tôi bị ám ảnh một câu nói của một bạn nữ đã chỉ thẳng vào tôi và thốt lên: ''xấu như ma cũng đòi thích người ta''.
Tạm gác lại những muộn phiền, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày sớm nhất.
Tạm biệt!
#DuongLongHoang