Tối nay rảnh lên mk viết thêm 1 chap nhưng hơi ngắn mong thông cảm
_______________^^_^^_____________Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng cái đã 5 năm. Cô đã 11 tuổi còn anh 15 tuổi. Cái tật bám đuôi anh đã giảm đi đáng kể. Vì một vài lý do mà anh không có nhiều thời gian bên cô. Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cuộc sống cứ diễn ra như thế cho đến khi cái ngày kinh hoàng đó xảy ra. Hôm đó là sinh nhật cô, trời đất chỉ có một màu đen, mưa rất lớn, sấm chớp đánh đùng đoàng. Anh mua bánh sinh nhật, trang trí một bữa tiệc nhỏ chỉ có cô và anh tham gia. Nói là bữa tiệc cho sang thôi chứ toàn thấy bánh sinh nhật, bánh, kẹo, lon nước ngọt bay qua bay lại trong không gian phòng.Cô và anh cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường vừa gây ra. Dọn xong cô thấy khát nước nên bảo anh lấy hộ cốc nước.Anh nghe cô bảo thấy là cơ hội tốt. Trong khi rót nước anh đã bỏ vào cốc một viên thuốc nhỏ, màu trắng, chờ tan. Anh đưa cốc nước cho cô với nụ cười ấm áp nhưng trong lòng lại xin lỗi cô rất nhiều mong cô lượng thứ và đừng trách anh vì anh chỉ muốn tốt cho cô. ..... Nhưng anh chỉ nói trong lòng như thế để mình cam đảm thêm mà thôi. Lý do mà anh làm như thế là sự tham lam của người trong tộc và... lòng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình của anh mà thôi.Uống xong cốc nước cô cảm thấy chóng mặt. Vì thuốc phát huy tác dụng rất nhanh nên cô ngã xuống sàn mà ngất đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức cô vẫn luôn nhìn anh.______________________________Để chap sau nha! Mình ngủ đây