"Hân Nghiên, còn nằm ườn ra đấy làm gì? Không mau đi học đi. Sắp thi rồi đấy!"
"Con bé này! Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ. Không chịu ôn tập gì cả. Sắp thi rồi đấy!"
"Hân Nghiên, đâu rồi? Đấy, suốt ngày chỉ xem phim với mê mẩn mấy anh giai trên tivi là giỏi. Sao không chịu học bài đi hả? Sắp thi rồi đấy!" Đó là mẹ cô.
Còn con bạn thân ấy hả?
"Mày ôn dạng này chưa? Thầy bảo dạng này hay vào lắm mà tao chẳng hiểu gì cả. Haizz... Sắp thi rồi đấy!"
"Nghiên, làm đề cương môn Toán chưa? Tao mượn xem bài 5 với. Haizz... Sắp thi rồi đấy!"
"Oa... Bài thi thử điểm tao lại tụt mấy hạng rồi. Làm sao đây? Mày cũng phải cố ôn tập cho kĩ vào. Haizz... Sắp thi rồi đấy!"
Aaahhhh.... Chịu hết nổi rồi! Lúc nào cũng là "Sắp thi rồi đấy!".
Cô biết là mình sắp thi đại học, một kì thi vô cùng, vô cùng quan trọng. Nhưng mà, mọi người có cần phải sốt sắng như vậy không?
Ở nhà thì cả ngày nghe mẹ càm ràm việc cô không chịu học, chỉ ăn với ngủ, rồi lại than vãn con mình chẳng được bằng con nhà người ta. Trên trường thì con bạn thân suốt buổi lo lắng dạng này chưa ôn, dạng kia chưa biết, đề cương môn nọ còn chưa làm câu nào, rồi điểm thi thử tụt mấy hạng. Thật đau đầu!
Cô chỉ muốn được biến mất khỏi thế giới này, đến một nơi khác. Một nơi mà cô có thể vô tư nghỉ ngơi, không phải lo về kì thi đại học đáng ghét; nơi mà cô không còn suốt ngày nghe tiếng mẹ than thở, phàn nàn chuyện thi cử; nơi mà cô không bị làm phiền bởi con bạn thân dạo này đang lo sốt vó về việc sắp phải thi đại học.
Nhưng khi bảo với con bạn thân thì nó cốc đầu cô đau điếng rồi hằm hằm tuôn một tràng: "Mày điên à? Sắp thi rồi mà còn không lo mà học đi, suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn. Tao là tao lo cho mày mới sốt sắng như vậy chứ. Mày thử nghĩ xem, nếu mày trượt đại học thì sẽ thất nghiệp, lâu dần rồi sẽ thành người không nhà không cửa. Vậy mẹ mày phải làm thế nào hả? Blablabla... "
Oa.... Ai đó cứu cô khỏi con bé lắm mồm này đi! Cô chỉ nói có một câu mà sao nó lại độp lại cả đống câu như thế chứ!
"Mẹ, con đi đây!" Hân Nghiên vừa xỏ đôi giày thể thao vừa cất tiếng chào mẹ rồi lao nhanh ra cửa.
"Nghiên Nghiên, đợi đã!" Mẹ cô chạy theo, nhét mấy thứ đồ gì đó vào balô của cô rồi giục.
"Được rồi, con mau đi đi kẻo muộn. Cố lên nhé! Hwaiting, hwaiting!"
Đúng vậy, hôm nay chính là ngày quan trọng đối với cô, ngày thi đại học.
Hân Nghiên bước lên xe bus rồi vội tìm chỗ ngồi, mở sách ra ôn lại bài đã học tối qua. Cô mải mê đến mức suýt thì xuống nhầm bến.
"Rào...rào..." Thôi chết, ô của cô vẫn đang trên xe bus.
"Bác tài ơi, dừng xe lại một tí. Ô của con, ô của con mà bác ơi, huhu." Dù cho cô la to đến mấy thì xe bus vẫn cứ chạy tiếp, mang theo cả chiếc ô yêu quý của cô rời đi.
Hân Nghiên chán nản ra công viên gần đó. Cô không muốn thi nữa, dù sao cô cũng chẳng phải học sinh giỏi giang gì. Thi làm gì chứ, chỉ phí thời gian thôi. Haizz... Cô thật vô dụng mà! Làm cái gì cũng hậu đậu, ẩu đoảng hết trơn.
Đang dầm mưa, than thở về bản thân thì Hân Nghiên bỗng nghe thấy tiếng động. "Tùng tùng... Tùng tùng..."
Nghe như tiếng trống vậy, nhưng mà là ở đâu chứ? Công viên vắng tanh thế này, chỉ có mình cô thì lấy ai đánh trống chứ? Nhưng tiếng trống ngày càng to và rõ hơn, đủ để thấy cô không nghe nhầm.
Hân Nghiên liếc nhìn vũng nước lớn dưới chân thì thấy trong đó phản chiếu lên hình ảnh lạ giống như hình ảnh của một nơi khác vậy. Cô tò mò lại gần nhìn ngó thì một người lạ nào đó đã xô cô vào vũng nước không có đáy nên cô rơi luôn xuống đó. Ông trời ơi! Cứu con với! Mẹ ơi!
"Khụ khụ... " Hân Nghiên vội ngoi lên, ho sặc sụa. Ôi, suýt thì toi mạng rồi! Vũng nước quái quỷ gì không biết!
Đến khi định thần lại thì Hân Nghiên chợt nhận ra mình đã không còn ở công viên khi nãy nữa. Đây là đâu thế? Sao cô lại rơi trúng hồ nước này?
Hân Nghiên tự kỉ một hồi lâu rồi sung sướng hét lên trong lòng: "Hahaha... Cuối cùng mình cũng được xuyên không rồi! Hú hú!!!"
Đúng lúc đó, một giọng nói nam tính đầy mê hoặc vang lên: "Ngươi là ai?"