[Otome Game] Nữ phụ Trùm cuối

Chương IV

- Mẹ ơi, em ấy chừng nào tới vậy? - Cô đứng bên ngoài cửa dinh thự cùng mẹ mình, mắt thì vẫn ngóng chờ ngoài cánh cổng lớn.

- Chắc sắp đến rồi đó con, nhưng dáng vẻ tôn nghiêm mẹ dạy con đi đâu rồi. - Đúng là từ lúc nhờ phu nhân Flora dạy phụ đạo lễ nghi thì dáng vẻ hiền hậu vốn có của bà đã biến mắt tăm hơi từ khi nào, nhưng công nhận mấy cái truyền thống ấy khó dã man.

- Vâng, thưa mẹ. - Đứng thẳng lưng, hai tay để đằng trước chắp tay phải đè lên tay trái dưới. - Chị Luna, có thể chuẩn bị cho em trai em một tách trà không?

- Vâng tôi biết rồi. - Cô hầu thân cận lùi xuống vài bước rồi quay bước hướng vào bếp.

- Tốt, dạo này có tiến bộ. - Bà cười mỉm tự hào, thấy đứng đợi hơi lâu bà cũng muốn hiểu con gái mình hơn. - Chelles này, dạo này việc đọc sách với cha có ích không?

- Dạ có, vui lắm ạ! Con biết được nhiều loại thảo dược nè, lịch sử của nhà Darkdiamond nữa ạ.

- Còn về việc tập kiếm thì sao?

- Dạ cũng thú vị lắm ạ, thầy Soric dạy con biết giữ sức bền và phải biết nhường nhịn trong những tình huống!

- Nghe vậy thì mẹ cũng cảm thấy yên lòng một chút rồi!!! - Nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bàn tay không kiềm được mà xoa xoa mái tóc trắng bạch ấy.

- Học với mẹ cũng vui lắm ạ, chỉ bảo tận tình và hướng dẫn con không biết bao nhiêu lần dù nó rất dễ. - Cầm bàn tay bà, dùng phính má hồng hào cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp ấy! - Con yêu gia đình lắm.

- Ừm, mẹ đã nghe điều này 18 lần từ con rồi đấy.

- Con mãi mãi sẽ nói thế 18 lần, 100 lần hay hàng ngàn lần sẽ không bao giờ thay đổi.

- Mẹ cũng yêu con và yêu gia đình Darkdiamond này.

- Hì hì!

Cả hai người cười ngây ngốc ở đó, Luna tay cầm khay trà nóng nhưng không ra vì đã lâu rồi cô mới thấy hai người ở bên cạnh lâu như vậy từ khi cô chủ sinh ra. Khung cảnh dịu hiền ấy làm sao cô hầu nhỏ bé có thể phá hỏng được chứ, sự cưu mang của nhà Darkdiamond đối với cô là một ân tình rất lớn.

Tiếng cổng lớn phát ra sau đó là tiếng của xe ngựa đi vào hiên nhà. Bánh xe ngừng lăn, người đánh xe nhanh chóng bước xuống để mở cửa cho chủ nhân dinh thự và vị thành viên mới trong gia đình này. Đôi mắt sophie vẫn chăm chú nhìn từ khi người đó xuống xe nãy giờ là em trai cô - Ceylish mon...à không, phải là Ceylish te Darkdiamond. Cậu ấy có mái tóc đen đặc trưng của nhà Darkdiamond, mắt màu lục bích trong veo, thân hình nhỏ nhắn cao hơn cô vài xăng-ti-mét và cũng bằng tuổi của Seychelles.

- Chào, mình là Seychelles te Darkdiamond và rất vui được gặp cậu. - Cô đi xuống bậc thang, đứng trước mặt cậu mà cúi chào lễ phép.

- Xin chào chị, em là Ceylish mo..te Darkdiamond! Hân hạnh được gặp chị. - Cậu ta ngơ ngác nhìn cô vài giây sau đó cũng lịch sự chào cô.

- Chị em gì cơ mấy cái đó chỉ là giấy tờ thôi, hai ta bằng tuổi nhau mà cứ xưng cậu tớ đi! - Cô nghe vậy hơi bất hợp lí, đành vội nói cho cậu nghe cách xưng hô sau này. - Sau này hai ta là bạn, cứ gọi tên riêng của mình là được Chelles.

- Nhưng...

- Không sao đâu Ceylish! - Bá tước Lyon vỗ vai cậu bé. - Nhưng ta cũng không gượng ép con đâu.

- Vâng ạ, Chelles sau này gọi tớ là Lish được chứ?!

- Tất nhiên rồi. "Kế hoạch kết thân đại thành công!"

- Trà đây, thưa Bá tước và cậu chủ. - Luna giờ mới bước ra, cẩn thận đưa hai tách trà.

- Cảm ơn chị.

- Đây là chị Luna là người hầu thân cận bên tớ. Cậu có cần người hầu riêng không???

- Không cần đâu, mình muốn tự lập.

- Thế sao, hiểu rồi!!! Hôm nay là ngày nghỉ nên mình sẽ chơi với cậu nguyên ngày luôn.

- Ngày nghỉ?!

- Thưa cha thưa mẹ con đi trước.

- Dạ con xin đi trước!

- Chơi vui vẻ. - Nhìn hai hình bóng nhỏ chạy ra vườn.

Cô nắm tay cậu chạy đến khu vườn rộng của dinh thự, nói luyên thuyên mấy chuyện từ trên trời dưới đất không ngừng nghỉ. Tiện thể giới thiệu một chút về các vị trí trong nhà, đặc biệt là phòng cậu sẽ đối diện phòng cô. Đột nhiên cô đẩy cậu vào một gốc cây gần đó, bất giác cậu ta ôm đầu, thu mình vào như đang tránh né.

- Đừng đánh tôi mà, Chelles!!!

- "Ceylish, cậu ta từ nhỏ đã bị đối xử tệ bạc. Bị các bạn cùng tuổi hay người hầu dồn vào đường cùng để đánh. Nên cậu ta rất sợ sự phản bội và bị dồn vào đường cùng, dựa theo nhưng thông tin này thì chỉ có thể lấy độc trị độc. Bày tư thế kabedon này, có vẻ nó sẽ có ích trong một lần và chữa được bệnh của cậu ta luôn không chừng?!!"

- Đừng đánh... - Mít ướt khóc nhè!!!

- Ta là bạn bè, ai nói đánh cậu chứ nhìn cho kĩ đi.

- ... - Mở mắt ngọc ra thì hai tay cô chống vào thân cây, lấy đâu ra là đánh chứ? - Nhưng tự nhiên cậu lôi mạnh như vậy khiến tớ sợ.

- Mình không muốn cậu đạp phải con sâu róm đó đâu. - Cậu hướng mắt chỗ mình chuẩn bị đạp phải, quả thật có con sâu nhưng đạp trúng thì có sao đâu. - Mạng sống rất quý, với lại nó sẽ là con bướm xinh đẹp sau khi kết kén.

- Oh! Ừm...nhưng cậu có thể thả mình ra rồi. - Cậu ta phát giác mặt cũng đỏ lên, khi giờ đây hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang kề gần nhau còn có thể cảm nhận được hơi thở phả ra từ đối phương.

- Hể?! Cậu sợ tớ hôn cậu sao, chúng ta là gia đình mà. Sao lại không thử nụ hôn gia đình như thế nào chứ giống như cha mẹ của chúng ta hay làm ấy?!! "Má ơi, con đang nói gì vậy nè. Ngại chết mất!!!" - Cố gắng tự nhiên nhất có thể.

- Ehhh??? Nhưng...như..g mà! - Cô đẩy mặt mình sát lại gần cậu hơn, cậu ta có vẻ ngại ngùng chẳng thể trốn được trong tư thế này chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

- Hahahaha... - Búng trán cậu ta một cái rõ đau. - Không đùa cậu nữa! Giờ ta đi ăn trưa đi ha.

- ... "Làm ơn, cho con biến mất luôn đi." - Nóng tới nỗi đầu cũng bắt đầu xả khói.

[End IV]