[Otome Game] Nữ phụ Trùm cuối

Chương X

Một thiên thần nhỏ vẫn đang say sưa giấc ngủ, mái tóc trắng dài xõa rộng như đôi cánh trắng. Tiếng thở đều đều, từ ngày được Farley Dominic cứu sống lại thì cô gái nhỏ lại ngất thêm nữa mới đây đã cách đây 2 ngày. Mọi người không dám làm phiền cô chủ nhỏ, ai cũng cầu nguyện cô ấy sớm ngày tỉnh lại. Phu nhân Flora vì chuyện này mà đã mất ăn mất ngủ, cứ ngồi yên trong phòng ngắm nhìn khuôn mặt tinh tú ấy thở đều đều. Bá tước đã khuyên nhủ bà nhưng cũng hoàn toàn vô lực, Ceylish và Farley thì cũng hay lui tới trò chuyện một chút để giúp cho phu nhân có thời gian chợp mắt.

Còn Seychelles trong thời gian hồi phục, trong đầu là những hình ảnh mơ hồ. Cô mơ mình nghe được giọng nói của một ai đó, hình ảnh bóng đen lại gần cô tuy không cho thấy mặt nhưng cô biết rằng người này có hai cái sừng trên đầu. Định chạy lại nhưng vô ích, người đó chỉ để lại một câu: Đã đến lúc phải dậy rồi, con gái...

Mí mắt bắt đầu khẽ chau lại do ánh sáng chói chang hắt vào cửa sổ, đôi mắt sophie đã mở ra. Ngồi dậy, lấy tay dịu dịu mắt, nhìn đồ vật trong phòng thì đã biết mình đang ở nhà. Thấy bàn tay phải của mình bị ai nắm lấy, đánh mắt sang là người mẹ đang ngủ vì mệt. Cảm thấy tội lỗi khi đã để cho bà lo lắng vì mình như vậy, cô đành nằm xuống mắt vẫn không hề di chuyển vẫn nhìn người mẹ ấy.

- Chelles... - Phu nhân đã tỉnh dậy, nước mắt ứa ra khi thấy đứa con thiên thần đang nhìn mình.

- Mẹ đừng khóc mà, con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng nhiều như vậy! - Seychelles vội vã ôm lấy bà, sống mũi cay cay.

- Ổn rồi, không cần phải xin lỗi. - Ôm lại, tay vỗ về tấm lưng nhỏ kia.

|Cạch!|

- Darling, em tỉnh rồi!!! - Cánh cửa vội mở tung, người con trai tóc hai màu chạy vào phá bỏ khung cảnh mẫu tử. - Chồng của em lo cho em lắm đấy, biết không???

- Này, tôi không nhớ là nhà chúng tôi đã chấp nhận cậu đâu đấy! - Ceylish cũng vội vàng chạy theo. - Và cậu mau buông cậu ấy ra.

- Chelles, con tỉnh rồi! - Bá tước bước tới ngồi bên giường kia, mắt thâm quầng sau lớp kính có vẻ ông ấy đã thức trắng mấy ngày để tìm ra phương pháp giúp cô ấy tỉnh dậy.

- Vâng, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con những ngày vừa qua. Cha mẹ, Lish, Farley và cả mọi người trong dinh thự nữa, thật sự cảm ơn tất cả mọi người.

- Con đừng nói thế! - Bá tước xoa xoa cái đầu nhỏ.

- Phải đấy!

- Cậu ổn là tốt rồi.

- Lần sau em đừng liều lĩnh dùng hết ma pháp nữa đấy, không thì ngay cả 100 người như Farley tôi đây cũng hết cách cứu em đấy.

- Vâng, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ nhớ kĩ lời của anh.

- Em cũng đi nghỉ thôi, cả con cũng vậy.

- Vâng em biết rồi. Tí nữa Luna sẽ mang đồ ăn lên phòng, cô hầu ấy cũng lo cho con lắm.

- Nào, mau đi thôi Farley! - Cậu đẩy tấm lưng của người kia, cùng ra ngoài cho cô ấy có không gian hồi phục.

Chuyển cảnh nào!!! Từ ngày Seychelles tỉnh, không khí trong nhà đã bớt ảm đạm đi phần nào. Vụ việc nhà Nam tước Loddenil đã được giải quyết, gia tộc đó bị phán xuống làm thường dân và đày ra biên ải, tất cả của cải của họ đã bị thu lại. Khu vực Enceinte, giờ đã chính thức trở thành lãnh thổ của nhà Darkdiamond xem như là phí bồi thường thiệt hại. Chuyện mà hai đứa nhóc đi đánh với quái đã được che giấu gọn gàng, và dường như ai cũng nghĩ đó là đội lính hành quân đã làm! Cả chuyện Farley là tinh linh thì giữ bí mật, cậu ta chấp nhận điều đó miễn có thể ở gần với cô. Còn về Seychelles, mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo như bình thường chỉ là trên khuôn mặt trắng sứ có xuất hiện thêm hai thứ của kí ước kia.

- Farley, không tập kiếm sao? - Cô gái hỏi, trong khi mình đang chạy khởi động trước khi thầy dạy kiếm tới.

- Em là đang khinh thường ma pháp của ta sao? - Ngồi đọc sách ở gốc cây, tiện thể mắt vẫn nhìn cô gái mạnh mẽ ấy. - Ta là vua tinh linh đấy!

- Nhưng chúng ta không thể dựa vào ma pháp hoài được. - Ceylish nói, bản thân thì đang dãn cơ. - Đúng không Chelles?

- Ừm, không phải cậu đã nói không nên sử dụng quá mức lượng mana sao?!

- Đó là chỉ là khuyên con người thôi, còn đối với tinh linh chúng tôi sẽ khác vì chúng tôi được nữ thần che chở.

- Nhưng cậu cũng phải học chứ, vì nếu tôi nhớ không lầm là có 1 hòn đảo phía Nam không thể sử dụng ma pháp được. Sau này cậu bị lạc ở đó thì sẽ rất khó tồn..t. - Vội vã che miệng lại, suýt chút nữa là cái miệng nói ra cốt truyện rồi.

- Darling đang lo lắng cho anh sao? Nhưng em nói đúng, nếu một ngày đi kẻ thù cho dịch chuyển tới đó mà để em bảo vệ thì sẽ rất mất mặt lắm. Được, anh sẽ học!

- Haha! "Tôi không cần nam chính bảo vệ, người cần được cậu bảo vệ là nữ chính ấy!!!"

- Mấy đứa thầy tới rồi đây.

- Dạ, tụi em chào thầy! - Hai đứa nhà Darkdiamond đi lại chỗ người đang đang cưỡi ngựa kia.

- Hôm nay có thêm một bạn muốn học kiếm nữa đó thầy. - Cô vui vẻ chỉ chỉ người tóc hai màu kia. - Cậu ấy là Farley, bạn dì của mẹ.

- Hừm, nhìn không có tố chất trong việc vung đao múa kiếm, mà có lẽ cầm gậy phép sẽ hợp hơn. - Soric xoa xoa cằm nhìn cậu mà đánh giá.

- Pft!

- Ý ông là sao? Không có tố chất sao?!! - Cậu ta cáu lên khi bị thầy nói như vậy. - "Đừng tưởng tôi không biết ai đang cười sau lưng tôi."

- Thôi mà thầy, nhận cậu ấy đi. - Cô cầu xin thầy mình.

- Được rồi, nhưng... - Định nói nhưng bị một tiếng ngựa hí cao xen ngang...

[Crộp! Crộp! Crộm!]

[End X]